ĐMNLTC Chương 5

Chương 5: Bạch mã phu quân sinh ra dành riêng cho nàng

Edit: Phong nhi

Beta: Mia

klematis
klematis

Lúc này Hạ Mộ Dao đang hoàn toàn chìm đắm trong hưng phấn gặp được mỹ nam, căn bản không nhận thấy được người phía sau đang không vui

Nếu như đem nam nhân này mang về sơn trại, mẹ nàng nhất định lập tức sẽ thả nàng đi khắp giang hồ, khi đó, a ha ha ha ha…

Từ nhỏ mẹ của Hạ Mộ Dao đã cảnh cáo nàng:

Thứ nhất: nếu không phải tuyệt sắc mỹ nam, không lấy làm chồng!

Thứ hai: nếu không có gia tài bạc triệu, không lấy làm chồng!

Thứ ba: nếu không có dịu dàng chăm sóc, không lấy làm chồng!

Thứ tư: nếu không am hiểu lòng người, không lấy làm chồng…

Nhưng nháy mắt Hạ Mộ Dao cũng sắp hai mươi tuổi rồi, mà vẫn như trước không có nhà chồng, thậm chí ngay cả người cầu hôn cũng không có. Ngẫm lại nữ nhi nhà bên cạnh kia lớn lên thành bong hoa cực độ không ưa nhìn, nhà đối diện dung mạo lại khiếm khuyết dưa chua [ý nói đanh đá, chua ngoa],v…v…, tất cả đều là mười lăm mười sáu tuổi liền thuận lợi mặc giá y, nữ nhi của nàng nếu không được việc cũng không kém bọn họ a! Phải biết rằng đối với nữ tử mà nói, mười tám tuổi mà còn chưa có chồng là một chuyện mất mặt! Nguyên nhân chính là như vậy, nên mẹ của Hạ Mộ Dao mới giận dữ đem nàng đá ra khỏi cửa nhà, bắt chính nàng phải đem tướng công về nhà.

Ánh mắt nhanh chóng ngắm qua thân hình cao to của Tư Đồ Ngọc, có thân hình.

Lại đảo qua thân cẩm bào gấm hoa của hắn, có tiền tài.

Ánh mắt mê trai cực độ xẹt qua ngũ quan xinh xắn của hắn, có tài năng.

Muốn vóc thân hình có thân hình, muốn tài giỏi có tài giỏi, muốn tiền tài có tiền tài, đây… đây… đây… đây rõ ràng là tướng công tạm thời được sinh ra cho riêng nàng mà! Bình sinh chuyện Hạ Mộ Dao yêu nhất chính là nhìn mỹ nam, cho dù tướng công tạm thời của mình, cũng phải hoàn mỹ đến không thể hoàn mỹ hơn mới được! [Mia: tham lam quá tỷ ơi, ăn đồ cao cấp quá có ngày nghẹn chết đấy =))]

Trong mắt cô gái trước mặt hiện lên một tia sáng, tia sáng chói lọi đến mức khiến Tư Đồ Ngọc nghĩ đến một cảnh ____ ánh mắt của con sói khi nhìn thấy tiểu bạch thỏ. [Mia: hắc, ko biết ai là sói, ai là tiểu bạch thỏ đâu nha…]

Bất giác, sau lưng Tư Đồ Ngọc đột nhiên nổi lên một một cơn gió lạnh ‘vi vu’, đồng thời, thiếu nữ kia mạnh mẽ nhào về phía hắn, dưới tình huống cấp bách, hắn chỉ nghĩ đến hai tay ôm chặt trướcc ngực, căn bản không nghĩ tới cái khác. [PN: anh này thật là dễ thương mà, hai tay che trước ngực chứ ~^o^~. Mia: dễ thương nhưng mà thương không dễ đâu nha muội =))]

Hạ Mộ Dao nhe nanh múa vuốt trên người Tư Đồ Ngọc, ‘giở trò’ với hắn. Nơi này sờ sờ, nơi đó nắm nắm, ăn hết đậu hũ non mềm, trong miệng vẫn còn la hét: “Công tử, ngươi phải có trách nghiệm với ta a! Ta sau này chỉ có công tử thôi!”

[PN: ôi mẹ ơi, thiên hạ đệ nhất sắc nữ =)) ôi chị Dao của em, em phải học tập chị a ~^o^~ vừa ăn cắp vừa la làng, quả là cao thủ mà. Mia: ai nha, muội ko phải sắc nữ sao, loáng cái đã 2 lão công rồi nha =)), với lại Dao tỷ ko biết mình đang đùa với lửa đâu, muội còn muốn học tập ko???]

Tư Đồ Ngọc vốn định dùng sức mạnh thoát khỏi trói buộc trên người, nhưng mỗi khi hắn gạt một tay của nàng, tay kia lại hướng về phía ngực hắn. Gạt tay kia của nàng, tay này lại hướng về phía hắn… [PN: =)) ôi mẹ ơi… khổ thân anh Ngọc của em quá đi *cười lăn cười bò*. Mia: mô phật, ác đức ắt gặp quả báo, mà quả báo này, Dao tỷ chưa chắc gánh nổi đâu nha *hắc hắc*]

Cứ tuần hoàn như thế, rốt cuộc, Tư Đồ Ngọc bại trận trước, nhìn chăm chú vào Hạ Mộ Dao vẫn dính chặt trên người hắn

“Vị tiểu thư này, có thể hay không mời ngươi xuống trước?” Lời nói pha pha hàm ý bất đắc dĩ.

Hạ Mộ Dao cũng không nghĩ sẽ dễ dàng buông tha miếng đậu hũ vừa trắng lại vừa mềm này, nhưng lại sợ khiến ‘giai nhân’ bất ngờ, hù người ta chạy mất. Nhưng là thế này, từ nhỏ mẹ đã nói với nàng, gặp mỹ nam ngàn vạn lần đừng dọa người ta, phải ôn nhu. Vì vậy, nàng một tay bắt lấy cánh tay hắn, chậm rãi từ trên người đi xuống. [PN: ôi mẹ ơi, ‘Giai nhân’ =))]

“Công tử, ngươi chạm vào ta, từ nay về sau ta chỉ là người của ngươi thôi!” Không đợi hắn nói, Hạ Mộ Dao đã chớp chớp đôi mắt rạng rỡ mở miệng [PN: ôi mẹ ơi, ăn đậu hũ của người ta chán chê rồi bây giờ đòi người ta có trách nhiệm =)) chết mất. Mia: PN, muội gọi mẹ nhiều quá đấy =.=, sao ko gọi phu quân muội nhỉ ~^o^~]

Chỉ cần lừa gạt nam nhân này, giấc mộng hiệp nữ của nàng săp tới rồi! A ha ha ha ha ha!

[PN: Dao tỷ đúng là sói đói mà, là đại sắc nữ a =.=]

End Chương 5

3 responses to “ĐMNLTC Chương 5

  1. Thanks ss nhiều. Iu nhắm nhắm a

    Thích

Bình luận về bài viết này