Tag Archives: Truyện Hay

Hoa Thiên Cốt

Tiên hiệp kỳ duyên chi

Hoa Thiên Cốt

Tác giả: Fresh Quả Quả

《仙侠奇缘之花千骨》Fresh果果

Văn án

(meoconlunar)

“Trên đời này ta sợ nhất hai loại này nọ, quỷ cùng sư phụ……”

“Tỷ tỷ, ngươi thật cao thật khá a, duy nhất khuyết điểm chính là ngực nhỏ điểm……”

“Này đó đầu lưỡi đều thực nghe lời, có đôi khi cũng sẽ cần kiêu tưới nước, có đôi khi cũng cần đem không trung mở ra, làm cho chúng nó sưởi nắng phơi nắng.”

Tiếp tục đọc

Advertisements

Không Tiện Uyên Ương Chỉ Tiện Hồ

Không tiện uyên ương chỉ tiện hồ

Nguyên danh: Tâm duyệt quân hề quân bất tri

Tác giả: Công Tử Lương Dạ

《不羡鸳鸯只羡狐/心悦君兮君不知》公子凉夜

Văn án

(Mia dịch)

Kiếp thứ nhất, nàng chỉ là một đóa hoa Mẫu Đơn vừa tu thành hình người ở Dao Trì cử Vương Mẫu Nương Nương, lại bởi vì một cái nhìn thoáng qua ở hội  bàn đào, yêu phải Đông Hoa Đế Quân cao cao tại thượng phong hoa tuyệt đại.

Kiếp thứ hai, hắn đầu thai xuống nhân gian trải qua kiếp nạn, nàng không hề quay đầu theo sau bước vào vòng luân hồi, chỉ để có cơ hội được dõi theo bên cạnh hắn vài chục năm ngắn ngủn, lại bị người đời hiều lầm thành yêu, rồi ngay cả hắn cũng không chịu tin tưởng nàng, cho đến khi lửa nóng nuốt trọn, cuối cùng nàng cũng chấp nhận hết hy vọng.

Vì thế, kiếp thứ ba này, nàng trở thành một con bạch hồ ly ở Thanh Khâu tu luyện 2000 năm, trộm nhìn thế giới con người náo nhiệt tươi đẹp, nhưng trong lúc tình cờ lại rơi vào trong mắt hắn. Hắn nói, hắn muốn giúp nàng thành tiên, mãi mãi rời xa phàm thế đau khổ…

Tiếp tục đọc

Trách Ngươi Quá Mức Yêu Nghiệt

Trách Ngươi Quá Mức Yêu Nghiệt

Tác giả: Tịch Giang

《怪你过分妖孽》席江

Văn án

(Mia dịch)

Người đời đều nói, dù rơi vào Diêm Vương điện, cũng không cần gặp Lâu Tập Nguyệt trong đám cháy ngút trời khói lửa, nhìn thấy vị nam tử đó đứng ở trước mặt xinh đẹp như tiên khiến Đường Nhứ run rẩy tự mình duỗi bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy hắn, sớm sớm chiều chiều suốt 10 năm Đường Nhứ cuối cùng đã hiểu, có một số người vô luận nụ cười của hắn có đẹp đẽ bao nhiêu, hắn trời sinh vốn vô tình vô tâm.

Tiếp tục đọc

Quả nhân có bệnh

Quả nhân có bệnh

Tác giả: Tùy Vũ Nhi An

《寡人有疾》随宇而安

Văn án

(Mia xin mượn tạm bạn: meo a.k.a Mèo hen)

Nghe nói, quả nhân là một tên dâm quân

Năm 13 tuổi, ta vừa mới đăng cơ, ân khoa thủ sĩ, tại quỳnh lâm yến, vị thám hoa kia chỉ vì bị ta nhìn nhiều quá mà bi phẫn nhảy xuống Thái Thanh trì, tỏ vẻ thà chết không chịu nhục. Sang ngày thứ 2, cái tiếng xấu hoang dâm của ta đã truyền khắp nơi, tới năm 18 tuổi, trong triều, phàm là anh tài có khát vọng, chẳng mấy ai dám ở một mình trong phòng cùng ta.

Kỳ thật, tại quỳnh lâm yến đêm đó, người ta nhìn không phải là Thám hoa, mà là người ở bên bờ Thái Thanh trì – Trạng Nguyên kia – quân tử đoan chính, ôn nhuận như ngọc, ánh trăng rải đầy Thái Thanh trì, cũng khiến tâm tình của ta nhộn nhạo.

Bùi Tranh lại ngồi ở một bên cười, nói : “Bệ hạ, bệnh lại tái phát”

Phải

Qủa nhân có bệnh, tên là tương tư, duy ái khả y. (*)
(*) Chỉ tình yêu mới có thể cứu chữa.

Tiếp tục đọc

Quỷ dị mê tung: luyến thượng ngàn năm Vương gia

Quỷ dị mê tung:

luyến thượng ngàn năm Vương gia

Tác giả: Mộc Khinh Yên

《诡异迷踪:恋上千年王爷》 木轻烟

Văn án

(Edit sơ qua)

Thủ hộ ngàn năm huyệt Vu sư, nhất mạch truyền thừa lãnh khốc hắc y thị vệ, cổ mộc che trời trong rừng rậm kỳ quái phương trận thôn xóm, chỉ vì cứu vớt mê man ngàn năm lãnh diễm tuấn mỹ Cương Thi Vương gia.

Có một truyền thuyết lâu đời, ở khổ tình Hồ Bờ cổ Mộc Lâm lý, mai táng một vị tuyệt sắc phong tình Vương gia.

Tiếp tục đọc