Category Archives: Mia & Clair

Đầu đá C4

Chương 4: Hái ‘thỏ’ tặc? (2)

Writer: Mia

~~~ Cung Quảng Hàn ~~~

Đám người nối đuôi nhau tiến đến gần cung điện lấp lánh ánh sáng bạc, như ẩn như hiện trong làn mây mờ ảo. Xa xa trong vườn cây thấp thoáng một bóng người hành vi rón rén, diện mạo mập mờ, chỉ cần nhìn cũng biết không phải đạo tặc thì cũng là hái hoa tặc.

Tiếp tục đọc

Advertisements

Đầu đá C3

Chương 3: Hái ‘thỏ’ tặc? (1)

Writer: Mia

“Aiz… aiz” bên trong Thiên tử tẩm cung lại vang lên một hồi thở dài.

“Điện hạ, đây là lần thứ 113 ngài thở dài rồi đó.” (Mia: con ta a~, thở dài thêm 2 lần nữa, thánh mẫu gọi cho con xe cứu thương đưa con vào ‘trại’ đó nga =]].Clair: Tội nghiệp thằng nhóc nhà nàng, nó thở dài mà mama nó lại tưởng là nó nghiện. “Thở dài” với “ngáp” khác nhau nàng cũng không phân biệt được ak? Quá kém! *nguýt*)

Tiếp tục đọc

Đầu Đá C2

Chương 2: Mỹ vị huyết

Writer: Clair

Trên đời này điều gì là đơn giản nhất? Chính là ‘tu luyện’.

Hắc hắc, trước khi có tri giác, ta hoàn toàn không biết hóa ra việc tu luyện lại đơn giản như thế này, nếu không có lẽ ta đã “thức tỉnh” sớm hơn cũng chưa biết chừng. Còn không phải sao? Hàng ngày ta chỉ có mỗi một công việc duy nhất đó là núp một chỗ, rình xem có tên thần tiên ngu ngốc nào đi ngang qua không. Nếu thấy thì… “a lê hấp!”, một cú nhảy tuyệt hảo.

Tiếp tục đọc

Đầu Đá C1

Chương 1: Thiên tử

Writer: Mia

“A… a… ách xì!!!” kỳ quái, chắc có tên đang chửi sau lưng ta chứ gì! hừ, mà kể cũng lạ, từ cái ngày xui xẻo đó đến giờ, đi đâu làm gì cũng không may. Nhớ lại ngày đó… ngày đó…

Ta đây đại danh đỉnh đỉnh Thiên tử – con trai ‘cưng’ độc nhất của Thiên đế (Thiên tử ở đây không phải là Hoàng đế mà giống như con Hoàng đế là Hoàng Tử thì con Thiên đế là Thiên tử vậy ^^), ách, cho dù là n cái lần suýt tí nữa bị Thiên đế cha cắt hộ khẩu (tiên tịch) vì cái tội ăn chơi trác táng, phá gia chi tử, bán zời không văn tự… 

Tiếp tục đọc

Đầu đá (Mở đầu)

Mở đầu

Writer: Clair

Thế giới từ đâu mà có? Vạn vật bắt nguồn từ nơi đâu? Có lẽ… Tất cả đều khởi nguồn từ “suy nghĩ”, từ “tri giác”.

Vốn dĩ là một thứ vô tri, không biết đã trải qua bao nhiêu vạn năm, sinh trưởng rồi tiêu hủy, bồi đắp rồi bị bào món, cho tới một ngày, cái vật thể vô tri vô giác ấy bỗng bật ra “Ta là ai? Ta đang ở đâu? Làm cái gì?” , đó là lúc nó bắt đầu “sống”, bắt đầu trở thành một sinh vật.

Tiếp tục đọc

Mia và Clair “tái xuất giang hồ”!!!!

– Nàng!

– Ơi!

– Nàng!

– Đây!

– Nàng!

– Nói!

– Nàng!

-…

Tiếp tục đọc