Chương này thật là… khó kinh dị. Tác giả dùng từ cực, ẩn dụ, cực… trừu tượng. Dịch xong ta muốn chết, có lẽ hãi đến già luôn quá TT^TT
-
New posts
Comments
A dream in times gone by
Account
Chương này thật là… khó kinh dị. Tác giả dùng từ cực, ẩn dụ, cực… trừu tượng. Dịch xong ta muốn chết, có lẽ hãi đến già luôn quá TT^TT
Ai zô, chương này nhiều món ăn làm ta phải nghiên cứu rất lâu, chảy hết cả nước miếng mà chẳng đc ăn T.T
Hài là chính, xem rất ổn nga.
Buồn cười nhất cái ông răng vổ lại kêu ưng ý nhất là bộ răng của ổng, đoạn cuối chờ vợ nướng cá mà con lại đói quá thế là tự mình cho bú đỏ cả ngực luôn chứ =]]
Phim này cũng rất hay nha mọi người!!!
Phim kể về quá trình trưởng thành của một cậu học sinh cấp 3. Mới đầu chỉ là một cậu nhóc ham chơi điện tử và bán các đồ trong game để có tiền mua ô tô hay mua đồ cho bạn gái.
Nhưng sau khi hết tiền, nick game bị Ban vì sử dụng tài khoản vì mục đích thương mại, cậu đã thể hiện sự nỗ lực đáng nể khi cố gắng kinh doanh rất nhiều lần đều thất bại và việc cha mẹ phản đối cậu nghỉ học kiếm tiền, rồi đến việc cậu phát hiện ra gia đình có một khoản nợ khổng lồ mà bố cậu không có khả năng chi trả.
Bộ phim là một câu chuyện có thật, mong là sau khi xem mọi người hãy tin tưởng vào bản thân, đừng bỏ cuộc giữa chừng nhé, lỡ đâu lại có một tỷ phú trẻ nữa thì sao? ^^
Nhiệt liệt đề cử nha ~^o^~
Phim hay dã man luôn đó. Xem xong mà ta chỉ ước mình quay về thời phổ thông để được ‘phá rào’ và ‘nổi loạn’ như thế a ~>o<~
Mà này, mặc dù nổi loạn nhưng những sinh viên của chúng ta vẫn không hề làm điều gì thất lễ với các thầy cô đâu nhé. Tuy ‘hư’ nhưng là ‘hư đúng’ nha ^^
Nội dung phim này thật là tuyệt, đầy đủ tính giáo dục, tình bạn, triết lý sống mà vẫn hài hước. Hơn nữa nhạc phim cũng rất hay nha. Mọi người cùng xem và cảm nhận nhé ^^
Lâu lâu nghe lại vẫn rớt nước mắt a~ TT^TT
Đúng là một chuyện tình vượt thời gian tuyệt đẹp!!!
Writer: Clair
Trên đời này điều gì là đơn giản nhất? Chính là ‘tu luyện’.
Hắc hắc, trước khi có tri giác, ta hoàn toàn không biết hóa ra việc tu luyện lại đơn giản như thế này, nếu không có lẽ ta đã “thức tỉnh” sớm hơn cũng chưa biết chừng. Còn không phải sao? Hàng ngày ta chỉ có mỗi một công việc duy nhất đó là núp một chỗ, rình xem có tên thần tiên ngu ngốc nào đi ngang qua không. Nếu thấy thì… “a lê hấp!”, một cú nhảy tuyệt hảo.