CPNL Chương 16

Chương 16: Ly khai

Edit: Diệp Thiên ĐIểm

klematis
klematis

Mộc Huyền Sương trực tiếp mời Thánh Vực cùng Tứ Tần đang ngượng ngùng xấu hổ, trong lòng lại thêm oán giận vương gia của bọn họ, tại sao giao cho bọn hắn một nhiệm vụ như vậy !

“Hiện tại ta cần đi sắp xếp lại một chút!” Mộc Huyền Sương tuyệt không kéo dài, nói được làm được, rất nhanh liền muốn rời đi  .

“Vương phi, không cần phải vội.” Tần Như nói.

“Một chuyện nhỏ khiến Vương gia không hài lòng, chỉ sợ hắn sẽ phạt các ngươi đi!” Mộc huyền sương che miệng cười một tiếng,vài người này chỉ là mạnh miệng thôi.

Bị nói như vậy mấy người Thánh Vực cũng không phản bác được, dù sao theo tính tình của Dực Vương bọn họ chắc chắn phải thừa nhận hình phạt.

Đợi một hồi , Mộc Huyền Sương liền đi ra, một thân xiêm y xanh đậm nhẹ nhàng thanh thoát, mà  nàng biết đường xá lần này sẽ không dễ đi. Từ Kinh thành đến Long Thành, ít nhất cũng có ngàn dặm, nàng còn có thể dọc đường du sơn ngoạn thuỷ sao?

“Vương phi, ngài đây là…”Mộc Huyền Sương sắp xếp xong hành trang khiến vài người Thánh Vực sửng sốt.

“Thời gian cấp bách, chúng ta hiện tại nên đi!” Nói nàng nóng lòng muốn gả cho Dực Vương cũng tốt,  nói nàng tham quyền thế cũng đươc, ít nhất nàng đã chuẩn bị sẵn sàng.

Vương phi này… Thánh Vực cùng Tứ Tần đều buồn bực.

“Vương phi, đây là sính lễ của Vương gia.” Trên bàn tay Thánh Vực là một chiếc hộp thực tinh xảo, đón dâu,vẫn cần phải có sính lễ đi.

Nhìn cái hộp,Mộc Huyền Sương nhợt nhạt cười. Sauk hi tiếp nhận, nàng đặt ở chỗ sân viện giờ đang vắng bóng người, đặt lên một phong thư lấy ra từ túi hành lí nhỏ, có chút thoải mái.

“Vương phi không cùng Mộc tướng quân nói một tiếng?” Thánh vực kinh ngạc hỏi.

“Nghĩa phụ sẽ không chịu…” Mộc Huyền Sương lại nhìn tất cả chung quanh lần nữa, thời gian ở chỗ này không lâu lắm, nhưng lại làm nàng lưu luyến, càng bởi vì người nơi này thực tâm đối tốt với nàng.

“Vương phi?” Thấy bộ dáng Mộc Huyền Sương, Thánh Vực cùng Tứ Tần đều cảm giác mình có chút tàn nhẫn. Dực vương dạy bọn họ không nên đa sầu đa cảm, nhưng hiện tại, không đa sầu đa cảm cũng có chút không được tự nhiên.

“Thánh Vực, chúng ta đi thôi!” Mộc Huyền Sương ôn nhu nói, hiện tại chia lìa cũng không phải vĩnh cửu, sau này vẫn còn gặp mặt

Do dự một chút, Thánh Vực, Tần Duyên cũng không câu nệ, nhẹ nhàng đem Mộc Huyền Sương bay qua tường viện, rồi sau đó liền xuất hiện thanh âm phẫn nộ của một người..

“Mộc Huyền Sương, ngươi nếu  dám đi, xem ta như thế nào nhìn ngươi…” Người tới không phải ai khác dung là Mộc Yên,ca ca trên danh nghĩa của Mộc Huyền Sương

Đáp lại Mộc Yên chính là một nụ cười ôn nhu như nước: “Ca, chiếu cố nghĩa phụ thật tốt, ta sẽ trở lại gặp các ngươi…”

Rồi sau đó,bóng dáng Mộc Huyền Sương liền biến mất trong tầm mắt Mộc Yên.

“Mộc Huyền Sương, ngươi trở về, ta là ca ca của ngươi…” Mộc Yên không cam lòng hô, hắn chỉ có một muội muội, mà nàng cứ như vậy vứt bỏ bọn họ.

Một đại chưởng vỗ vào trên vai Mộc Yên, “Một đại nam nhân rống to kêu gàoấo không doạ người?” Thanh âm lành lạnh cũng theo đó xuất hiện.

“Ta thích, ai cần ngươi lo!” Mộc Yên tức giận rống, sau đó liền một người hướng tới buồng trong đi vào, hơi có chút  giống bộ dáng tiểu hài nháo sự

Kỳ thật  Mộc Yên như vậy cũng không phải chuyện mới thời gian trước chỉ có một người, đột nhiên nhiều  hơn một người, có thể có một người muội muội để thương yêu,  thói quen mới của hắn lại mất, cáu kỉnh cũng  là lẽ thường

Mộc Long Tiên cũng thở dài một hơi, nha đầu kia… Tiếp xúc thời gian không nhiều lắm, lại thật sự khiến hắn để tâm. Hiểu được suy nghĩ của người , nghĩ   đi không từ giã, không cho bọn họ lo lắng, thật đúng làtính cách của nàng.

Nhưng,  ngay cả kiệu hoa, giá y, đồ cưới cũng không có, thực sự là khuyết điểm của hắn.

Mộc Long Tiên lại thở dài lần nữa, cầm lên thư tín viết bốn chữ ‘Tướng quân thân khải’ dưới sính lễ.

 Chữ viết quyên tú đập vào mắt, giống hệt như bản thân Mộc Huyền Sương,từng chút từng chút thấm vào long người. Một nữ hài tử thật giỏi,  hi vọng nàng sẽ hạnh phúc

Mộc tướng quân:

Huyền sương lần này đi là tự nguyện, tướng quân chớ lo lắng, lo lắng, Huyền Sương sẽ không vui.

Mệnh từ thiên định, vận mệnh Huyền Sương như thế, không lấy tả oán.Là phúc khí của Huyền Sương, với Vương gia tự nhiên tận tâm tận sức, giúp chồng dạy con.

Nếu có thời gian, Huyền Sương liền mang theo phu quân hồi phủ, tướng quân bảo trọng thân thể, chớ niệm!

Đứa nhỏ này… Cho dù Mộc Long Tiên lão luyện như thế nào, cũng bị mấy câu nói vô cùng đơn giản này khiến cho nước mắt mông lung. Sống hơn nửa đời người, dĩ nhiên còn có lúc cảm động như bây giờ.

Mộc Huyền Sương cũng không  có xưng hô nghĩa phụ, chỉ sợ do than phận nữ giới đi.

Cẩn thận   cầm lấy phong thư này, chậm rãi đứng lên, âm thầm bi ai cười một tiếng, đạo: “Thật là một đứa…”

Trên bàn, là sính lễ Mộc Huyền Sương liếc cũng không liếc một cái, hiển nhiên,nàng lưu lại cho Mộc Long Tiên, hơn nữa một điểm ý tứ dành cho mình cũng không có.

Mở ra sính lễ có chút đáng thương, kỳ thật Mộc Long Tiên không thèm để ý nhiều ít, nhưng trái lại cảm giác uỷ khuất thay cho Mộc Huyền Sương.

Cũng biết Dực Vương không gần nữ sắc, Mộc Huyền Sương hãy còn ngây thơ nghĩ cùng phu quân quay về thăm, nghĩ gả cho Vương gia là vinh hạnh của hắn,  nhưng tâm hắn còn có chút ê ẩm.

Sính lễ, là một cái hộp nhỏ như vậy,  ngay cả đội ngũ chánh thức ngênh than cũng không có,Mộc Long Tiên  còn có thể  trông cậy vào cái gì?

Trong hộp, đặt hai khối ngọc, một con rồng một con phượng, ánh sáng màu oánh bạch, giữa ngọc lộ ra màu huyết hồng nhè nhẹ.

Ngọc  trung chi vương ngọc long phượng.

Mộc Long Tiên thấy vật này cũng không khỏi ngây ngẩn cả người, tứ đại Vương triều thất món báu vật, Tấn Vương lấy được ba món, đứng đầu là ngọc long phượng. Mọi ngưòi đều biết ngọc long phượng trong tay Tấn Vương nhưng lại thật không ngờ kỳ thật là tại trong tay Dực Vương.

Cho dù có ngàn vạn lần sính lễ, chỉ sợ cũng bằng một phần ngàn ngọc long phượng, cũng không hổ là thủ hạ Dực Vương, có thể  nhỏ nhưng là kiện sính lễ có giá trị nhất

Ngọc long phượng này bọn họ có thể đón nhận? Đồ thuộc về vương thất nếu rơi xuống nhân gian, tùy thời đều có thể gây nên huyết vũ tinh phong. Hơn nữa, bọn họ cũng không có tư cách, đeo  ngọc long phượng, phải là long phượng trong loài ngưòi.

Không hề nghi ngờ, dực Vương là nhân trung chi long tại trong mắt Mộc Long Tiên, Mộc Huyền Sưong là nhân trung chi phượng, bọn họ, có tư cách đeo…

Lại một lần nữa thở dài, Mộc Long Tiên chỉ có thể cầu khẩn cùng mong ước trong lòng, chỉ hy vọng Môc Huyền Sương có thể hạnh phúc bình an. Là một người thần tử có thể làm được như vậy, cũng là mệnh của hắn!

Chỗ khác, Mộc Yên cho tới bây giờ cũng chưa từng phiền muộn qua như thế, cầm trên tay tượng đất lần đâu tiên đi dạo phố Mộc Huyền Sương làm theo bộ dáng của hắn, nhiều lần muôn đem nó ném xuống. Nhưng, chộp vào trên tay hoặc gắt gao nắm lại,  đưa lên đỉnh đầu lại không ném được

Rốt cục,Mộc Yên cũng đem tiểu tượng đất ném lại chỗ cũ. Nhìn mặc dù cảm giác được chán ghét, nhưng  không nhìn thấy khẳng định lại buồn bực

Nói dến đây, Mộc Yên lại nổi lên tính tình của tiểu hài tử, trong lòng lôi Mộc Huyền Sưong ra mắng một lần lại một lần

Nếu dùng kiệu hoa Mộc Huyền Sương vô luận đi như thế nào cũng không có khả năng đến kinh thành trong hai ngày, cho nên mặc kệ mấy người Thánh Vực phản đối kiên trì cưỡi ngựa!

Giơ roi giục ngựa, Mộc Huyền Sương đang cưỡi ngựa tận lực không muốn làm phiền Thánh Vực cùng Tứ Tần, nếu như ngừng nghỉ, chỉ sợ không đến được phủ Dực Vương ở kinh thành.

ThánhVực cùng Tứ Tần càng them nhìn Mộc Huyền Sương bằng cặp mắt khác xưa, một  nữ tử nho nhỏ, dĩ nhiên kiên cường vậy khiến người khác khen ngợi a!

End Chương 16

7 responses to “CPNL Chương 16

  1. Tem? Nhà nàng có cho giật tem ko? Ko thì tks nàng thôi vậy!

    Thích

  2. Vậy ta giật luôn phong bì. Ko ai giật hết mà ^.^’

    Thích

  3. thanks nàg nha!!! hehe. ta rất thick truyện này!!! hĩ hĩ

    Thích

  4. nhà ta đã có chương mới TLDPBB wa đi

    Thích

Bình luận về bài viết này