Đầu đá C3

Chương 3: Hái ‘thỏ’ tặc? (1)

Writer: Mia

“Aiz… aiz” bên trong Thiên tử tẩm cung lại vang lên một hồi thở dài.

“Điện hạ, đây là lần thứ 113 ngài thở dài rồi đó.” (Mia: con ta a~, thở dài thêm 2 lần nữa, thánh mẫu gọi cho con xe cứu thương đưa con vào ‘trại’ đó nga =]].Clair: Tội nghiệp thằng nhóc nhà nàng, nó thở dài mà mama nó lại tưởng là nó nghiện. “Thở dài” với “ngáp” khác nhau nàng cũng không phân biệt được ak? Quá kém! *nguýt*)

Lần đầu tiên mới thấy Điện hạ tính tình kỳ quái như thế này a~. Mặc dù tính tình của ngài ấy vốn là ‘sáng nắng chiều mưa, trưa trưa bất bình thường’. Nhưng là hôm nay thì quả thật là đáng sợ rồi! Ban đầu trở về thì tức giận mặt đen như bao công, mồm lầm bẩm chửi rủa cái gì đó. Hồi sau lại thẫn thờ ra đứng ôm cột ngoài cửa điện cười. Bây giờ lại ngồi vò đầu bứt tai thở dài, đầu tóc quần áo xộc xệch khác nào đệ tử Cái Bang đâu, thiếu mỗi mấy cái túi rách là thành trưởng lão Cái Bang rồi.

Người lên tiếng là một Hạ tiên đi theo hầu hạ Thiên tử từ lâu. Phải biết để có thể hầu hạ Thiên tử, đều phải là những người to gan lớn mật, tim không có tật bệnh, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Như hắn đây, đã ‘tu luyện’ được đến trình độ trời sập cũng không hoảng loạn, trái tim sắt đá, lá gan của kẻ ‘điếc không sợ súng’. Ấy vậy mà gặp phải tình huống này cũng không khỏi kinh tủng, mồ hôi ra như tắm.

Hắn sợ hãi nghĩ ‘Thiên tử điện hạ không phải là phát điên đi? Nếu như ngài ấy có việc gì, kẻ nô tài như ta đây không chăm sóc tốt cho Điện hạ chẳng phải sẽ bị Vương mẫu nương nương ‘xử lý nhanh tiêu diệt gọn’ mất thôi.

Còn vị Thiên tử đáng thương của chúng ta thì vẫn đang chìm đắm trong tư tưởng còn trong cơn thác loạn…

——— Ta là phân cách tuyến hồi tưởng ———

Nguyên nhân tạo nên một ngày sóng gió nhất trong đời hắn phải kể đến công lao to lớn của Vương mẫu lão mẹ. Ta tưởng đâu ngày kết thúc ‘bản án’ 3 tháng ‘dưỡng thương’ mọc rễ trên giường là ngày hạnh phúc nhất đời ta nhưng hóa ra ta đã sai, sai hoàn toàn, sai triệt để. Đó chính là dấu mốc lịch sử bất hạnh nhất trong cuộc đời ta…

Trong khi ta đang nhảy loi choi trên giường, bày đủ các tư thế từ biểu diễn thể hình cho đến bắt trước Mr.Bean… cho ‘qua ngày đoạn tháng’, Vương mẫu lão mẹ bước đến bên giường vừa cởi bỏ phong ấn (bị phong ấn vì cái tội trốn nhà làm cho bàn chân lủng lỗ lần trc =]]) vừa nói:

“Vũ nhi, không cần lại nháo, con không thể làm cho ta bớt lo được hay sao? Haiz…”

Ta cuống cuồng như người sắp chết đuối vớ được phao nhảy phác ôm lấy cổ Vương mẫu lão mẹ giống như gấu trúc ôm cây (ờ thì, vì quá phiền chán nên ta ngủ hơi nhiều khiến mắt thâm sì, sưng húp lên nên lại càng giống): “Mẫu~~~ hậu~~~ con yêu người nhất~~~ nhất~~~ nhất~~~” Ọe, đến ta nghe cái giọng của chính mình cũng mắc ói nữa là, liếc qua thấy đám Hạ tiên đứng ‘bu’ xung quanh mặt xanh mặt vàng, xem ra là nhịn thống khổ a~

Tình huống bất ngờ nhưng vì đã quen với với việc này, Vương mẫu lão mẹ vẫn phản ứng rất nhanh khiến ta trở tay không kịp… Mặc dù là phải nhờ đến dăm bảy nàng Hạ tiên đứng đằng sau chống đỡ thì Vương mẫu lão mẹ mới miễn cưỡng đứng vững khi phải chịu đựng sức nặng của một thằng con trai lớn tồng ngồng mà vẫn thích mẹ bồng như ta (hay là do là Vương mẫu lão mẹ được ‘luyện tập’ quá nhiều lần nên cơ bắp to ra?) nhưng Vương mẫu lão mẹ đã lập tức vòng tay qua eo ta. Chưa đầy 1 giây ‘Bập’ thế là quanh eo ta đã xuất hiện một cái đai lưng vàng chóe lỗi mốt, phô trương giống như tên nhà giàu mới nổi, khảm đầy nào là ngọc nào là đá, xanh đỏ tím vàng khiến cho kẻ tự cho là sành điệu nhất Thiên đình muốn đâm đầu vào khối đậu hủ mà tự sát.

Cái đai lưng chết tiệt kia cũng không chỉ là nỗi nhục nhã của thời trang, nó còn bị Vương mẫu lão mẹ yểm chú khiến cho ta không tài nào bước ra khỏi cổng thiên đình. Ta đã thử đặt một chân ra khỏi cổng thế là… NÓ… kêu réo ầm ĩ đồng thời lôi xềnh xệch ta về đến tẩm cung!!!!! Ta còn mặt mũi nào nhìn người khác nữa cơ chứ… TT^TT . Ta cũng thử mặt dày đến gặp Thiên đế lão cha, thật đáng giận, Thiên đế lão cha ‘vị sắc bất vị thân’ nhẹ nhàng từ tốn nói với ta bằng vẻ mặt sung sướng khi người gặp họa:

“Con ‘cưng’ a~, ta nào dám trái lời lão bà đâu. Hơn nữa, có dám cũng không xin xỏ cho ngươi. Nhưng mà nếu ngươi chịu ngoan ngoãn học tập thì ta sẽ thử liều mạng già đến cầu xin lão mẹ ngươi nha~”

Trong lòng ta đã chửi hắn n lần là tên hồ ly giảo hoạt. Ta thà chết còn hơn là bị trói buộc như thế. Vì vậy ta không thèm nói một lời ‘tiêu sái’ quay người hiên ngang bước đi… Được rồi… được rồi, không hề hiên ngang được không, là hậm hực bước đi bởi vì sau lưng ta Thiên đế lão cha chết tiệt kia cứ nhìn chằm chằm vào cái thắt lưng quê mùa trên người ta mà cười lăn lộn, tay đập bàn tay ôm bụng. Ta lại thầm mắng hắn lần thứ n+1 ‘cứ cười đi, cho ngươi cười sái quai hàm luôn đi, hừ’

Đáng giận hơn nữa là để đối phó với đứa con ranh mãnh như ta đây, Vương mẫu lão mẹ đã rút được bài học kinh nghiệm xương máu, không để chìa khóa trong tẩm cung, lại càng không giữ lại trong người (vì ta chỉ cần giở ngón công phu làm nũng ra là chôm được liền à). Thế là ‘thần thâu’ ta đây tốn mất 2 tuần, ngày cũng như đêm bí mật lục tung cả thiên giới, từ chuồng chó đến hố xí nữ cũng đã tìm qua nhưng cũng thấy bóng dáng tăm hơi cái chìa khóa kia ở đâu.

Đang lúc thất vọng chán nản, ta thất thểu đi về cung điện của mình thì gặp phải một đám tiên nhân vừa đi vừa lôi kéo nhau đến Cung Quảng Hàn dự tiệc của Thiên đế lão cha, đúng là một đám háo sắc, dự tiệc là cái cớ còn xen Hằng Nga múa mới là mục đích chính. Hừ, được rồi, nếu như không cho ta rong chơi, ta đây phải quậy phá cho Thiên đình không giây phút nào yên ổn. Nghĩ vậy, ta vừa lén lút đi theo phái sau đám tiên nhân kia vừa nhếch mép cười, trên khuôn mặt mướp đắng giữ hơn 4 tháng qua của ta lóe lên tia giảo hoạt…

——— Ta là phân cách tuyến hậu trường ———

Mia: Dương con, ngươi là Thiên đế, mặt búng ra sữa thế kia mà ‘mạng già’ cái nỗi gì? =.= Hơn nữa, ngươi liều mạng bằng cách nào a~. Ngươi đem lão bà ôm trong tay sợ nát, ngậm trong miệng sợ tan, ta thấy chỉ có ngươi chỉ có cách ép buộc vài ngày lão bà không xuống giường được thôi.

Dương (Thiên đế): sao Thánh mẫu biết? người quả là thần thông quảng đại nga~. Ta kính yêu nhất người… Mong người ‘múa bút’ làm sao cho tên tiểu tử kia chịu khổ nhiều nhiều (nghe đến đây Vũ ở trong cánh gà gào thét giãy dụa muốn xông ra làm thịt lão cha hồ ly của hắn nhưng đã bị bảo vệ tóm gọn), cho lão bà của ta… *đỏ mặt ing~*         

Mia: Cho lão bà ngươi đại chiến trăm hiệp không mệt à =_=?

Dương: Người biết là được rồi, cần… cần chi phải nói thẳng như thế đâu? *mặt đỏ sắp xuất huyết*

Mia =.=!!!: ngươi còn biết đỏ mặt?

——— Ta là phân cách tuyến nhân vật có lời muốn nói ———

Vũ: Chắc sẽ nhiều người thắc mắc tại sao ta lại biết Mr Bean hay nói năng có từ ngữ hiện đại phải không? Sẽ được giải thích sau trong truyện. Bật mí nga~ Do một người tri kỷ cho ta nhìn thấy tương lai đó mà ^^

——— Ta là phân cách tuyến tác giả có lời muốn nói ———

Mia: Hôm nay bật mí tên của nam chính và Thiên đế nga, còn họ thì… chờ đi, hắc hắc.

***** Hi hi, hôm nay tự dưng lục lại đống bản thảo cũ thấy còn mấy chương truyện này viết từ tháng 7 năm ngoái (đến nay đã là 1 năm và 3 tháng rồi @_@) mà chưa đăng. Văn ngẫu hứng một thời của ta, đọc lại thấy cũng hài hài nên post lên chơi ^^

Advertisements

2 responses to “Đầu đá C3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s