Đầu Đá C1

Chương 1: Thiên tử

Writer: Mia

“A… a… ách xì!!!” kỳ quái, chắc có tên đang chửi sau lưng ta chứ gì! hừ, mà kể cũng lạ, từ cái ngày xui xẻo đó đến giờ, đi đâu làm gì cũng không may. Nhớ lại ngày đó… ngày đó…

Ta đây đại danh đỉnh đỉnh Thiên tử – con trai ‘cưng’ độc nhất của Thiên đế (Thiên tử ở đây không phải là Hoàng đế mà giống như con Hoàng đế là Hoàng Tử thì con Thiên đế là Thiên tử vậy ^^), ách, cho dù là n cái lần suýt tí nữa bị Thiên đế cha cắt hộ khẩu (tiên tịch) vì cái tội ăn chơi trác táng, phá gia chi tử, bán zời không văn tự… 

Hà hà, cũng bởi thế nên ta có cái chức tiên nào đâu, cứ gọi lửng lửng lơ lơ ‘Thiên tử’, mà thế lại càng đơn giản, rất phù hợp với người có phong cách lười như hủi giống ta.

Khụ, mà thôi, nói đến tiếng tăm lừng lẫy của ta thì kể đến ngàn vạn năm không hết, nhưng mà nói đi nói lại nó cũng liên quan đến vấn đề chính nha.

Nếu không phải bởi vì gia truyền 2 điều tổ huấn nhà ta (điều 1: vợ luôn đúng, điều 2: nếu vợ sai, xem lại điều 1) và cũng vì Vương mẫu lão mẹ liều chết bảo vệ ta khi Thiên đế lão cha phát tác thì giờ này ta làm sao thể tiêu dao tự tại như vầy được.

Bởi thế, tình cảm mẹ con ta là thân thiết đến không gì miêu tả được. Aiz, cho nên ta không thể cự tuyệt mỗi lần Vương mẫu lão mẹ ỉ ôi lôi kéo về thăm nhà. Lần đó ta đang vui vẻ ‘bí mật tham quan’ kho báu của Đông hải Long vương, bỗng đâu, bên tai vang lên giọng nói ‘nhẹ nhàng’ mà nghiến răng nghiến lợi của Thiên đế lão cha làm rung chuyển cả Long cung: “Con trai ‘cưng’, ngươi không về nhanh, mẹ ngươi không nỡ xa con trai bảo bối, đang đòi đi tìm ngươi kìa. Ngươi dám để lão bà của ta đi theo ngươi, xem ta cho ngươi đẹp mặt hay không?”

Trời ơi, không phải, kêu Thiên đế lão cha có ích gì… Mẹ ơi, có ai đời đi chôm chỉa… lại lộn nữa rồi… là đi ‘tham quan bí mật’ của cải của người khác lại có người rống lên thông báo cho tất cả đều biết thì sau này làm sao ta còn mặt mũi ‘hành nghề’ trong tam giới.

Bất đắc dĩ ta ‘được’ Đông hải Long vương cho người áp tải về Thiên đình. Cũng còn may, Đông hải Long vương nể mặt Thiên đế lão cha không làm ầm ỹ lên, xem ra tương lai của ta vẫn còn được bảo đảm a~

Lại nói, đang ngủ gà ngủ gật trên lưng con rùa già mà Đông hải Long vương cho mượn (lão Long vương keo kiệt, không cho rồng chở ta về, làm ta mất hết cả mặt mũi >”<), tự dưng một hòn than ở đâu tạp trúng đầu ta, còn lấy đi mất mấy giọt máu cao quý thuần khiết của ta.

Hừ, tên đáng chết nào dám ném vào đầu lão tử, ông mà biết được thì có mà bán vợ đợ con cũng không trả hết mối thù này.

Cho nên ta đây giữ lại viên than kia, còn nguyên xi cả vết máu của ta trên đó để làm tang chứng.

Thế nhưng rồi xui xẻo không chỉ dừng lại là như thế, từ đó trở đi, ta bị Vương mẫu lão mẹ giam lại trong cung điện, hơn nữa còn không được ra khỏi phòng, mỹ kỳ danh nói: dưỡng thương.

Cho ta xin đi, mất có mấy giọt máu, trên trán cùng lắm thêm quả đào tiên, làm gì nghiêm trọng đến mức nằm liệt giường cả tháng đâu. Mà ai ai cũng biết 1 ngày trên trời = 1 năm dưới đất -> 1 tháng… Ôi tuổi trẻ đáng quý của ta, chẳng lẽ ta phải chết già ở đây hay sao. Vì tương lai tươi sáng đang chờ đợi phía trước, ta quyết định một lần nữa ‘ra đi để tìm đường tự cứu lấy bản thân’.

Ấy thế mà vận xui vẫn theo đuổi, vừa mới trèo lên tường, nhảy xuống một cái, chẳng hề biết dưới chân hòn than đen chũi kia rơi ra khỏi người từ lúc nào khiến ta hoa hoa lệ lệ dẫn phải nó, dưới chân lại chảy ra dòng suối huyết.

Thế là thôi, quả đào trên trán mới xẹp, dưới chân lại lõm một lỗ. Ba tháng tiếp theo phạm vi hoạt động của ta được Vương mẫu lão mẹ xiết chặt quản lý chỉ vẻn vẹn ở trên một cái giường TT^TT

Cuộc đời ta bây giờ chỉ còn trông chờ vào tác giả Mia hiền từ nhân ái, bao la quảng đại. Người là Thánh mẫu của đời ta.

——— Ta là phân cách tuyến hậu trường ———

Mia: con ngoan của ta, nỗi oan ức của con ta đã hiểu, con phải thế thì ta mới thương con được, đến, thánh mẫu bật mí cho con chương sau để con biết đường đối phó.

*quay sang Clair* nàng thấy không? ‘dạy con từ thủa còn thơ, dạy chồng từ thủa bơ vơ mới về’ các cụ nói cấm có sai đâu. Con nàng mà không giáo dục cẩn thận, có ngày tăng huyết áp chứ chả chơi.

Clair *quay sang kẻ nào đó*: Hứ, ‘Mia thánh mẫu’ (chú ý: câu nói này được lên giọng và đặc biệt nhấn mạnh) chương sau là của ta, ngươi muốn thánh mẫu của ngươi tiết lộ cái gì?


9 responses to “Đầu Đá C1

  1. =)) bó tay ta chịu ko nổi, ko biết nhân vật của ta sẽ xuất hiện “hoàng tráng” như thế nào đây ???

    Thích

  2. @@…
    làm ơn cho em nhờ đi 2 chị…. đừng có mừ hành hạ ng ta quá thế chứ
    mà hòn đá đóa ruốc cuộc là B hay G
    cho B lun thì đọc đm lun cho vui.

    Thích

  3. thêm tim gan phèo phổi cho nó đủ bộ nội tạng :))

    Thích

  4. này nhà ta có chương mới 🙂

    Thích

Bình luận về bài viết này