Đầu đá (Mở đầu)

Mở đầu

Writer: Clair

Thế giới từ đâu mà có? Vạn vật bắt nguồn từ nơi đâu? Có lẽ… Tất cả đều khởi nguồn từ “suy nghĩ”, từ “tri giác”.

Vốn dĩ là một thứ vô tri, không biết đã trải qua bao nhiêu vạn năm, sinh trưởng rồi tiêu hủy, bồi đắp rồi bị bào món, cho tới một ngày, cái vật thể vô tri vô giác ấy bỗng bật ra “Ta là ai? Ta đang ở đâu? Làm cái gì?” , đó là lúc nó bắt đầu “sống”, bắt đầu trở thành một sinh vật.

.

.

Nó vốn dĩ chỉ là một hòn đá, tách ra từ một khối thiên thạch rơi xuống thế giới này từ hàng ngàn năm, hàng vạn năm trước, hay còn lâu hơn thế nó cũng không rõ lắm, chỉ là sau khi có tri giác, nghe người ta nhắc đến mà mơ hồ suy tính ra. Cũng chẳng biết nó đã tồn tại ở trạng thái vô tri bao lâu, cho đến một ngày, nó còn nhớ rất rõ. Một ngày, tri giác giống như một thứ ánh sáng chói lòa, không hề bao trước mà đột ngột dội thẳng vào trí óc nó. Trong một thoáng đó, nó cảm nhận thấy thứ gì đó mềm mại, ấm áp, dịu dàng len lỏi qua mỗi tế bào trên cơ thể. Âm thanh “lách tách”, “lách tách” không ngừng vang lên, cho đến khi nó bật ra câu hỏi trong đầu: “Ta là ai? Ta đang ở đâu?”

Được rồi, kết thúc hồi tưởng thôi!

Làm người thì không thể luyến tiếc quá khứ, làm đá thì càng chẳng nên quan tâm đến những chuyện đã xảy ra. Các ngươi hỏi ta tại sao ư? Haizzz, cái tên ngốc kia, ngươi lại đây, lại đây cho ta… Cốp!!! Để ta đập vào cái đầu ngu ngốc của ngươi một cái coi ngươi có còn muốn hỏi không nhé **vênh váo**

Tóm tắt lại chính là, có một tên thần tiên ngu ngốc nào đó, đã tình cờ nhặt được đá tôn quý ta, sau đó, vì ngưỡng mộ dung mạo đẹp ngời ngời mà luôn chói lóa của ta, nên kìm lòng không đậu mà biển thủ ta đem theo bên người. Không biết trải qua bao lâu, ta ở bên cạnh hắn cũng dần hấp thu được tiên khí của hắn. Cho đến một ngày, hắn gặp được một vị tiên tử. Chặc **tắc lưỡi** nói một câu công bằng thì tiên nữ kia so sánh cũng không đẹp bằng một cái móng chân của ta (mặc dù ta lúc đó vẫn còn là một viên đá vô tri), thế nhưng cái tên thần tiên ngu ngốc kia không hiểu sao lại say mê nàng như điếu đổ. Hắn quyết định mang ta làm tín vật đính ước tặng cho nàng ta. Kết quả…

Cốp!!!!  một cái, nàng ta không hề do dự đến nửa giây, liền thẳng tay tung ra một cú ném tuyệt đẹp. Ta cứ thế hoa hoa lệ lệ mà cắm thẳng vào đầu tên ngốc nào đấy.

Khụ, khụ… Tất nhiên, toàn bộ quá trình đều là về sau ta nghe người ta thuật lại. Tại sao? Ngươi điên hả? Lúc đó ta vẫn còn là đá vô tri, biết cái khỉ gió gì đâu. Còn vì sao ta kể lại sống động như vậy? Đó là vì đã tôn quý ta trời sinh tài hoa hơn người, tri thức vô cùng phong phú, tài văn chương sánh ngang Lý Bạch, tài bốc phét sánh bằng Clair…

———- Ta là phân cách tuyến hậu trường ———-

**Mia, nàng không thể ngăn ta! Thả ta ra! Ta phải đập chết đứa con phản động này!!**

**=.=!!! Nàng muốn đập đầu vô đá hả?**

**Giãy đạp khóc thét**

———- Ta là phân cách tuyến hậu trường ———-

Đá tôn quý ta tự dưng thấy lạnh lạnh, cho nên xin hẹn lần sau sẽ tiếp tục ngợi ca tài năng thiên phú của bản thân. Trở lại với câu chuyện, ờ… thì… mà… là…. đại loại là… chọi trúng đầu thần tiên ngốc, dính tiên huyết của hắn công thêm tiên khí ta đã hấp thụ từ hắn suốt mấy ngàn năm, thế nên ta… đột nhiên có tri giác =.=!

 

 

Advertisements

5 responses to “Đầu đá (Mở đầu)

  1. cho ta hỏi thế cái hòn đá ấy là giống gì? đực, cái. or gay. Để kẻ đóng vai phản diện đề cử như ta còn biết đường dạy hư nó =))

    Số lượt thích

  2. aiz…
    đọc xong tới đoạn phân cách cuối mới bit ruốc cuộc là nói đến chuyện gì
    và liên tưởng đến gì.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s