CPNL chương 26

Edit by bachtu

ta bù hum trước cho các nàng ==

Cái gì gọi là “Vừa đến, thì an” chính là lúc diệp thừa văn từ trước đến nay khinh địch như vậy liền tiếp nhận bên người một nữ nhân tồn tại mà hình dung.

Có trời mới biết tại sao diệp thừa văn hội thay đổi nhanh như vậy, căn bản làm cho người ta còn không kịp suy nghĩ ra chuyện gì xảy ra!

Dường như mọi người quên mất còn một người ở trong Dực trong vương phủ ah , phải nói từ lúc hắn xuất hiện ở trong diệp thừa văn tầm mắt về sau, liền chỉ là một người bị bỏ qua đối tượng, cho dù thân phận của hắn cao quý vẫn  là rơi xuống kết quả này ah.

Hàn Như tuyết  triệu vương Vương triều Nhị hoàng tử,là triệu vưu vương yêu thương nhất vương tử .

Hàn Như tuyết khó chịu, hơn nữa rất là khó chịu, hắn bị người khác bỏ qua còn chưa tính, mà ngay cả chính mình tốt người anh em cũng như vậy tráng lệ lệ không nhìn hắn, nhất định hắn cũng là Vương phi ân nhân cứu mạng, cứ như vậy bị bỏ hắn một bên là có ý tứ gì?

-Dực vương, ngươi cho ta nói rõ ràng, ngươi rốt cuộc đem ta trở thành cái gì?

Thật sự nhịn không được  ôm cây đợi thỏ, Hàn Như tuyết trực tiếp liền chặn lại đến   đang ở cùng thánh vực nói chuyện chặn ngang diệp thừa văn trước mặt.

Diệp thừa văn cùng thánh vực tầm mắt đồng thời quét mắt đến Hàn Như tuyết, rồi lại ngầm hiểu không nhìn đến  sự hiện hữu của hắn.

-Mọi sự đều phải cẩn thận, Lưu Kim vương là người không phải dễ dàng như vậy liền từ bỏ ý đồ .

Diệp thừa hơi nhíu mi nói, trên vẻ mặt âm trầm không nhìn thấu nổi đang nghĩ gì.

-Vâng, Vương gia, thuộc hạ đã rõ .

Thánh vực ôm quyền, tại mưu kế trên, hắn tuyệt đối tin tưởng sách lược của Vương gia. Mặc dù hắn được xưng tụng là đệ nhất mưu sĩ, nhưng chân chính hắn cũng rõ ràng, dực vương mới là chân chính lợi hại.

-Diệp, thừa, văn!

Hàn nghĩ tuyết nắm chặt   quyền, nghiến răng nghiến lợi một chữ một chữ rống lên.

Diệp thừa văn cao ngạo đem tầm mắt chuyển dời đến   Hàn nghĩ tuyết trên mặt, bạc môi hé mở,

-Bổn vương tục danh  ngươi có thể tùy tiện rống lên?

Mặc dù âm thanh không cao, nhưng là uy thế  không ít, mười phần Vương giả khí thế.

Hàn nghĩ tuyết mặt xanh  , trực tiếp nhảy vọt qua hô tên hắn, bất mãn oán trách nói:

-Ta đi tới phủ đã có một thời gian ngắn, trừ…ra người hầu thấy vẫn còn là người hầu, này liền là của các ngươi đạo đãi khách sao?

Nghe vậy, diệp thừa văn nhíu mày, mở miệng cũng là thánh vực.

-Không biết Hàn công tử tại ta vương phủ có hay không ăn không đủ no, mặc không đủ ấm?

-Ta ăn ăn no, mặc ấm.

Hàn nghĩ tuyết trợn mắt nhìn thánh vực liếc mắt, hắn hỏi cái này khó hiểu vấn đề làm cái gì?

-Kia tại hạ lại xin hỏi Hàn công tử, trong phủ người hầu có hay không khinh nhục   Hàn công tử,Hàn công tử người bị ủy khuất  ?

Thánh vực trong mắt rõ ràng là vui vẻ, nhưng là từ bề ngoài thoạt nhìn vẫn là một mực nho nhã.

Hàn Như tuyết hung tợn trợn mắt lên,

-Ta có thân phận gì, chỉ bằng mấy cái tiểu người hầu dám để cho Bổn công tử chịu ủy khuất?

Hắn cao ngạo nói, mặc dù hắn không thích mở thân phận, nhưng thân phận của hắn vẫn còn là để ở nơi này, trừ phi là có người không muốn chết, nếu không làm sao dám tìm hắn làm phiền?

-Nếu Hàn công tử cũng không đã bị bất cứ…gì ủy khuất, ăn trụ đều hảo, tại sao trách tội chúng ta đãi khách không chu toàn?

Thánh vực nhiếc mi hỏi ngược lại.

-Này…

Hàn Như Tuyết cứng lưỡi, bị thánh vực vừa nói như thế nói á khẩu không trả lời được, đầu óc trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Bọn họ rõ ràng dụ dỗ chính mình rơi vào bẫy ah, sau đó nhất định không chịu trách nhiệm đẩy hắn qua một bên.

Ai ngờ, thấy Hàn Như tuyết cái dạng này vẫn không hài lòng thánh vực còn nói thêm:

-Còn nữa, Hàn công tử, nếu như tại hạ không có nhớ lầm, chúng ta Vương gia vốn là không có thỉnh công tử vào phủ, công tử này nhưng…

-Thánh vực.

Diệp thừa văn tại nên nói lúc cuối cùng cũng mở ra kim khẩu  ,

-Ta dực vương phủ háo khách, không ngại tiếp đãi Hàn công tử!

Nguyên tưởng diệp thừa văn nói xoa dịu tình hình   nhưng vừa nói lại càng thêm kích thích người tâm phát hỏa , nếu như không phải Hàn Như Tuyết theo chân bọn họ ở chung thời gian tương đối dài, hắn nhất định sẽ bị tức đến phun ra một ngụm máu tươi .

-Dực vương, Bổn công tử cũng đã cứu dực Vương phi của ngươi một mạng, đúng tình đúng lí, ngươi nên nói tiếng nói cám ơn bổn công tử hình như cũng chưa từng nói qua!

Hàn Như tuyết dưới tay áo tay đã muốn nắm chặt thành quyền  , nếu như bọn họ còn không để ý đến lời hắn nói , hắn nhất định sẽ tiếp tục cùng dực vương đấu tiếp.

Diệp thừa văn giữa trán nhíu lại càng thêm rõ ràng   một chút:

-Bổn vương có nói quá để ngươi cứu Bổn vương Vương phi sao?

Như vậy thái độ coi như là kiên nhẫn cao tới đâu người cũng bị bị toàn bộ chà đạp,

-Con mẹ nó diệp thừa văn, Bổn công tử cứu nữ nhân của ngươi ngươi dĩ nhiên là như vậy một bộ đức hạnh, sớm biết rằng ngươi đúng nữ nhân của ngươi không có cảm giác, Bổn công tử sớm biết thế này nhất định đã cho người mang đi  !

Quýnh lên, giận dữ, Hàn Như tuyết biết cái gì thô tục đều mắng lên, hơn nữa là hoàn hoàn toàn toàn bộ khiêu chiến diệp thừa văn.

Nghe được một câu nói kia, diệp thừa văn tầm mắt đột nhiên biến nguy hiểm  , âm thanh cũng chợt lạnh lùng   xuống,:

-Ngươi một tiếng , một câu Vương phi là có ý gì?

Thánh vực đột nhiên cũng ý thức được   diệp thừa văn rất lạnh rồi ah, nghĩ muốn ngăn cản Hàn Như tuyết tiếp tục nói, nhưng ngược lại Hàn Như tuyết khùng quá hóa giận căn bản là không để ý đến hắn âm thầm động tác.

-Vương phi là ngàn năm mỹ nhân khó gặp, mời cái…kia nũng nịu mỹ nhân đi theo ngươi …này không hiểu thương hương tiếc ngọc nam nhân mới là nàng ủy khuất.

Hàn nghĩ tuyết tuyệt không sợ hãi đối diệp thừa văn nói .

Ngươi là tại thay Bổn vương Vương phi tổn thương nói bất công?

Diệp thừa Văn Kế liên tục hỏi, nhưng sắc mặt cũng là từ từ lạnh xuống  .

-Bất bình! Bổn công tử đương nhiên thay nàng thương hoa tiếc ngọc ah,

Hàn nghĩ tuyết đừng có thâm ý cười nói,

-Đẹp như thế lệ ôn nhu một nữ nhân trên đời này có thể tìm tới mấy người , theo Bổn công tử trái lại không sao cả, Bổn công tử nhất định sẽ hảo hảo mà ‘Thương yêu’ nàng, theo ngươi…

Hắn nhìn diệp thừa văn khinh thường cười một phen,

-Đi theo ngươi, kia mỹ nhân thật là vô phúc.

-Hàn công tử, ta gia Vương gia là nhân trung chi long, Vương phi giá cho chúng ta Vương gia là trong thiên hạ hạnh phúc nhất chuyện tình.

Nhìn ra   diệp thừa văn   rất rất không cao hứng, thánh vực vội vàng nói, hôm nay Hàn công tử thật sự không sợ chết  , cũng dám tại miệng cọp nhổ lông còn không thu nhỏ miệng lại!

-Hạnh phúc? Bổn công tử nhìn không ra nàng hạnh phúc ở nơi này?

Hàn Như tuyết cười tà nói.

Nhìn diệp thừa văn mặt đen , Hàn Như Tuyết nghĩ chính mình đã thắng lợi  , lại tiếp tục nói:

-Không bằng như vậy tốt lắm, dù sao dực vương cũng không cần cái kia Vương phi, nếu vậy dứt khoát làm người tốt một lần, ngươi Vương phi tặng cho Bổn công tử thế nào?

Hắn mập mờ cười hai tiếng.

Diệp thừa văn nghiêng    mặt nhìn Hàn Như tuyết, như cười mà không cười nói:

-Ngươi một vốn cảm thấy Vương phi rất hứng thú?

Không thể hoàn toàn xem như cảm thấy hứng thú, nhưng có phải thế không không phải không có hứng thú.

Hàn Như tuyết mông lung nói, nghĩ đến khuôn mặt ôn nhu xinh đẹp hắn liền cảm giác được thoải mái, hơn nữa trên mặt vẫn còn mơ hồ hiện ra một chút đỏ ửng.

-Hử?

Diệp thừa văn nhướng nhướng mày, khóe miệng gợi lên   một nụ cười mà không cười.

Bên cạnh thánh vực thấy được diệp thừa văn nở  nụ cười   hãi hùng mà rùng mình, chỉ sợ bọn họ Vương gia ra tay chặt đầu Hàn Như Tuyết, da cho người lột, cân cho người rút!

-Ta nói dực vương, dù sao ngươi dực Vương phi đối với người cũng chỉ là để bài biện, để người anh em ta dùng mấy mỹ nữ với ngươi trao đổi, ngươi giao dực Vương phi cho ta không pahri tốt hơn sao?.

Hàn Như tuyết da mặt dày nói, đối diệp thừa văn nói điều kiện. Sợ mỹ nữ dụ dỗ là giả, vẫn còn bổ sung :

-Ngươi yên tâm, nhất định sẽ là tuyệt thế đại mỹ nữ, mặc dù không nhất định có thể so sánh được với Vương phi…

-Vương gia!

Hàn Như tuyết mộng tưởng hão huyền mới mơ được một nửa đã bị mềm mại âm thanh truyền đến cắt đứt  .

nơi phát ra âm thanh mềm mại ấy.. , một thân áo lụa màu tím mộc huyền sương nhẹ nhàng đi đến, nụ cười ôn nhu như gió xuân, trên người chỉ có trang sức đơn giản, nhìn cả người thật nhẹ nhàng khoang khoái.

Đây là Hàn Như tuyết lần thứ hai thấy mộc huyền sương, trước khi thành thân MỘc Huyền Sương ở viện phòng hắn hoàn toàn không thể đi đến được,ngày thành thân nàng mặc hỉ sắc cẩm mạt, hắn thấy chỉ thấy được bóng lưng nàng!

Advertisements

8 responses to “CPNL chương 26

  1. tem tem a^^ lâu lắm rùi nàng mới ed nó a 😦

    Số lượt thích

  2. thanks bachtu nhe. Nang edit ho ta a :X :X. Nang can tu c26 den 50 k ban cv cot y, ta gui cho, giup ta bo nay nhe?

    Số lượt thích

  3. pan uj pao h co chuong ms zay ?

    Số lượt thích

  4. pan k lam tryen nay nua a?

    Số lượt thích

  5. Nang oi bao gio co truyen vay, t yo truyen nay mat roi

    Số lượt thích

  6. nàng ơi bộ này vip rồi ta làm k đc.

    Số lượt thích

  7. Pingback: List xuyên không hoàn | Thượng Quan gia tộc

  8. b oi bo nay drop roi ha?

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s