CPNL Chương 24

edit by bachtu

( với sự trợ giúp rất nhiêù của ss Mia ^^. tks ss rất nhiều)

Mia: có gì đâu e, s mới cảm ơn e đã đảy nhanh tiến độ. Hun em nhìu a~ ^^

vì hôm nay là sinh nhật em trai nên cho dù lời nói này không đến được tai em ấy nhưng bachtu vẫn mún gửi lời chúc này đến em : chúc em luôn khỏe mạnh, học giỏi , càng ngày càng đẹp trai và sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Mia: s cũng gửi lời chúc mừng nhá, tuy hơi muộn ^^

mấy năm trước Diệp Thừa Văn không bao giờ ở tại phủ của mình quá ba ngày, nhưng lần này là ngoại lệ, nguyên nhân vì hắn lấy vợ, cưới một Vương phi vì mục đích chính trị.

Mà ý Diệp Thừa Tuyết,  rõ ranglà mời Diệp Thừa Văn ở lại trong phủ thực chất nói đúng ra là bắt buộc.

Ai lại không muốn hưởng thụ cuộc sống an nhàn? Tuy vậy Diệp Thừa Văn cũng khó có được chút thời gian thanh nhàn, như mấy ngày gần đây, cánh cửa Dực Vương phủ cơ hồ đã bị người ta giẫm nát, nguyên nhân vẫn   do nghĩa nữ của Mộc tuớng quân Dực  Vương phi mộc Huyền Sương.

Quan lại trong triều đình nịnh bợ mong địa vị của mình ngày càng thêm vững chắc, ngoài ra chính nịnh bợ Dực Vương phi, hy vọng  con gái của mình được gả cho Vương gia làm trắc phi.

Trong lòng Mộc Huyền Sương cũng không cao hứng,  cũng không thoải mái.Nàng cùng Diệp Thừa Văn mới thành thân một hai ngày, một người lại một người mong trượng phu của nàng nạp trắc phi, mặt mũi Vương phi như nàng thật rẻ đến đáng thương.

Người ở cùng dưới mái hiên, tự nhiên không tránh được chạm mặt,tâm tình Diệp Thừa Văn  nguyên bản thật tốt nhưng nhìn gương mặt ôn nhu vui vẻ của Mộc Huyền Sưong lập tức chuyển thành màu đen.

Đêm tân hôn, hắn bị “Phá thân”  , tất cả đều là kiệt tác của nữ nhân chết tiệt này,mà hắn một chút cũng không cảm kích nổi.

Từ xa Mộc Huyền Sương đã nhìn thấy Diệp Thừa Văn,cạnh hắn không có thị nữ bởi vì hắn không cần.Thánh Vực bên cạnh vừa nhìn thấy mặt Vương gia của bọn họ đen lại liền cảm thấy có chút buồn cười, nhìn nụ cười kia của Vương phi, cảm giác  cực kì xinh đẹp.

-Vương gia, ngài có…hay không phát hiện Vương phi rất đẹp?

Thánh vực hỏi, cùng Diệp Thừa Văn đồng thời dừng lại.

Thánh Vực hỏi rõ ràng đã chọc đúng chỗ  kích thích của Diệp Thừa Văn.

-Nàng có đẹp hay không quan hệ gì đến bổn vương?.

Diệp Thừa Văn lạnh lùng nói , khinh thường nhìn lướt qua Mộc Huyền Sương, sau đó tiếp tục đi.

-Nhưng Vương phi là Vương phi của Vương gia!.

Thánh Vực không sợ chết nói, Hoàng thượng thật sự đã đem ngài cùng nàng trói chung thành một mối nhân duyên! Bất quá hắn rất thông minh không có nói những lời này ra, nếu không chính mình chỉ sợ chính mình sẽ bị lột một tầng da.

-Bổn vương nếu có thể lấy, tự nhiên liền có thể hưu!.

Diệp  Thừa Văn đề cao âm lượng một chút, mà người đứng đối diện là Mộc huyền Sương. Hiển nhiên, hắn nói là má chỉ nói cho Mộc Huyền Sương nghe.

-Thiếp thân  tham kiến Vương gia.

Mộc Huyền Sương  hạ thấp người, nụ cười ôn nhu trên mặt vẫn không thay đổi, âm thanh mềm mại làm cho lòng người thanh thản..

-Thánh Vực tham kiến Vương phi.

Thánh Vực cũng thở dài, dù sao một người là chủ tử một người là thuộc hạ, hắn vẫn  phải biết cấp bậc lễ nghĩa.

Mộc Huyền Sương nhẹ nhàng gật đầu với Thánh Vực, nhưng nụ cười của nàng với Diệp Thừa Văn cực kì chướng mắt, mặc dù là  một nụ cười rất đẹp, nhưng sang ngày thứ hai sau tân hôn nhìn nụ cười này làm hắn thực sự rất tức giận.

Diệp Thừa Văn nhìn lướt qua Mộc Huyền Sương lần nữa, hôm nay nàng mặc một thân quần lụa phấn hồng sắc, mà trang phục của Tấn Vương hắn tương đối bó sát, rất dễ dàng  nhìn ra vóc dáng của hắn.

Đột nhiên có hứng thú, mặc dù quần áo mặc trên người Mộc Huyền Sương không phải ít, nhưng nhìn lại  vẫn thật xinh đẹp.

-Vương phi, hiện tại Vương gia muốn đi biệt viện, Vương phi có hay không muốn đi cùng?

Thánh Vực đột nhiên lên tiếng , tiên trảm hậu tấu.

Diệp Thừa Văn trừng mắt liếc qua, Thánh Vực vẫn giả cười che dấu, khó có đuợc lúc bọn họ cùng nhau thanh nhàn  như vậy, cũng không nên một mực ngẩn người lãng phí?

-Thánh Vực, địa hình núi Cung Thành  đã quen thuộc   sao?

Diệp Thừa Văn lạnh lùng hỏi, hắn  muốn đi biệt viện, nhưng cùng nữ nhân kia có quan hệ gì?

-Hồi  Vương gia, thuộc hạ đã lợi dụng thời gian hai ngày xem xét tất cả, chúng ta nếu như muốn đi đến Lưu Kim Vương triều cũng tìm được đường rồi.

Thánh Vực hắn làm việc có khi nào xuất hiện sơ xót, thật đúng là coi thường hắn mà?( câu sau ta chém nhaJ)

Mặt Diệp Thừa Văn càng thêm tối tăm, phảng phất lửa giận có thể phun trào bất cứ lúc nào.

-Vương gia, thiếp thân gần đây học xong một loại trà nghệ, nếu như Vương gia không chê, để thiếp thân  vì Vương gia pha một bình trà được không?

Mộc huyền sương ôn nhu trưng cầu ý kiến Diệp Thừa Văn, nhìn thế nào cũng không thấy đỏ mặt thẹn thùng.

Diệp Thừa Văn thật muốn đem người đưa ý kiến này ra đánh một trận, nhưng  thấy khuôn mặt ôn nhu tươi cười, lời đến cổ họng lại nói không ra.

Thánh Vực thấy vậy cũng không khỏi bật cười , công việc của Vương gia so với Hoàng Thượng còn muốn bận rộn hơn một chút , tiến vào tứ đại vương triều cũng có chút lo lắng bất an,cũng chỉ có lúc này Dực Vương gia mới buông lỏng người được một chút.

Chuyện kế tiếp, chỉ sợ thật sự sẽ  rất không đơn giản  .

Mộc Huyền Sương thấy Diệp Thừa Văn cũng không có cự tuyệt, trực tiếp liền nghiêng    thân mời hắn đi, : -Vương gia, thỉnh!

Diệp  Thừa Văn mang khuôn mặt đầy hắc tuyến hướng biệt viện tiến tới, Mộc Huyền Sương cùng Thánh Vực một trái  một phải đi bên cạnh hắn.Nhưng  Diệp Thừa Văn tựa hồ cố ý đi nhanh muốn bỏ Mộc Huyền Sương lại phía sau, nhưng hắn phát hiện cho dù hắn đi thật nhanh,Mộc Huyền Sương vẫn đi theo bên người hắn.

Có lẽ Diệp Thừa Văn cho rằng mình bước nhanh hơn, kỳ thật là dùng để lừa gạt chính mình !

Sắp đến thời điểm nguy hiểm Mộc Huyền Sương phải sử dụng năng lực đặc biệt của bản thân nàng, mặc dù dự cảm của nàng không thể cho biết rõ ràng về chuyện xảy ra trong tương lai nhưng ít ra cũng giúp ích được một chút.

Biệt viện ven hồ, phong cảnh hữu tình thơ mộng lòng người, tâm tình phiền muộn  nhìn thấy nơi này mà bình tĩnh lại như nước.

Thánh Vực vừa đến nơi này  liền phát hiện   một đoá hoa trắng lững lờ trôi trên mặt nứơc, không phải như hoa sen đứng thẳng, mà là nở rộ nằm im trên phiến lá xanh biếc.

-Vương phi, những bông hoa này?..

Thánh Vực kinh ngạc hỏi, vương phủ như thế nào sẽ có những hoa này?

Mộc Huyền Sương ôn nhu cười nói:

-Hoa này là hoa Thuỷ tiên, cùng hoa sen tương tự nhưng có chút khác biệt.

Thủy  tiên cũng không phải là loài hoa đặc biệt nhưng nếu không có nước cũng không thấy được.

-Thuộc hạ không nhớ rõ vương phủ có hoa này a.

Thánh vực suy nghĩ một phen mới nói, ít nhất trong ấn tượng của hắn chính là không có. Chẳng lẽ chính Vương phi   trong thời gian tới đây không được mười ngày , vụt biến ra những …hoa quái dị này sao?

Mộc Huyền Sương cười khẽ,

-Có thể là Thánh tiên sinh cùng Vương gia thời gian dài ở ngoài Vương phủ nên không để ý đến.

Diệp  Thừa Văn đem tầm mắt chuyển từ những đoá thuỷ tiên sang Mộc Huyền Sương, bộ dáng nàng cười khẽ rơi vào trong mắt hắn, tâm không khỏi  bị vật gì đánh đến nhói đau , mặc dù rất nhẹ, nhưng cảm giác thật rõ ràng.

Thánh Vực nghe Mộc Huyền Sương  nói như thế, lúc này mới có chút xấu hổ đứng lên, bọn họ xác thực đã rất lâu không quay về vương phủ, coi như trở về cũng không có đi qua biệt viện!

Mộc Huyền Sương nghiêng đầu vừa đúng chạm vào tầm mắt Diệp Thừa Văn, Diệp Thừa Văn có chút chột dạ đằng hắng   hai tiếng, nói:

-Không phải nói muốn mời Bổn vương uống trà sao?

Hắn giả dạng đứng đắn, chắp tay mà đứng, cũng không nhìn trộm mặt Mộc Huyền Sương.

So sánh với Diệp Thừa Văn mất tự nhiên, cảm xúc Mộc Huyền Sương bình tĩnh hơn nhiều, khom người nói :

-Thiếp thân lập tức đi chuẩn bị.

Không có một tia bối rối, hoàn toàn là tác phong của bản thân nàng, trái lại Thánh Vực, vừa nghe đếnVương gia của bọn họ nói như vậy liền có chút tò mò. Trong ấn tượng, Vương gia của bọn họ chỉ thích rượu, đôí với trà cũng không cảm thấy mấy hứng thú!

Chẳng lẽ kỳ thật Dực Vương ẩn giấu chính mình? Hắn không cẩn thận nói ra ý nghĩ của chính mình?

Giải thích này có phải hay không quá gượng gạo? Trong lòng Thánh Vực tính toán,  dù sao hắn tò mò vẫn là Vương phi, nghe thấy Vương gia lên tiếng vẫn không nhanh không chậm như vậy, Vương phi là người đầu tiên!


Advertisements

4 responses to “CPNL Chương 24

  1. Ngộ đến hơi muộn, nhưng vẫn chúc mừng sinh nhật em của mĩ nhân Mia nha.

    Số lượt thích

  2. ta mong chờ MHS chỉnh dực vương thế nào quá…

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s