CPNL Chương 23

Edit by bachtu

“Cút ” một tiếng gầm cơ hồ muốn phá nóc nhà phát ra từ phòng tân hôn.

“Vương gia xin tha mạng ” ngay sau đó  là âm thanh cầu xin tha thứ của hai nữ tử,run run đầy hỗn loạn và sợ hãi.

“Xảy ra chuyện gì  ?” Thánh Vực, Lục Tần cùng với Mộc Huyền Sương chạy nhanh về phía phòng Diệp Thừa Văn, chưa từng có nghe qua vưong gia tức giận như vậy!

Không đợi bọn họ mở cửa, hai nữ tử quần áo xộc xệch khóc đến thê thảm, như con ruồi chạy ra khỏi phòng.

“Làm sao vậy? Khuynh Thành, Tam nương?” Mộc Huyền Sương nắm lấy hai nữ tử đang chạy, ôn nhu hỏi.
“Ô ô, Vương phi, ngài phải cứu  chúng ta, là ngài nói Vương gia muốn chúng ta thị tẩm a…”Một nữ nhân khóc sướt mướt nói, mà nữ tử khác liền hối thúc lôi kéo nàng đi
“Tam Nương, chúng ta chạy mau, chúng ta đi thôi!”Vẻ mặt nữ tử tên Khuynh Thành kinh hoảng, một khắc cũng không dám ở lại
Mộc Huyền Sương cũng không kéo họ lại, Thánh Vực , Huyền Sương, lục Tần liền lập tức hướng tới bên trong đi tới,thấy Diệp Thừa Văn đang khoả thân .Mà hiện tại trong ánh mắt của hắn, tràn ngập tơ máu!
Nhìn thân thể Diệp Thừa Văn, Mộc Huyền Sương  nhịn không được đỏ mặt một chút “Thiếp than tham kiến Vương gia!” “Thuộc hạ tham kiến Vương gia!”Hai âm thanh đồng thời vang lên, nhưng mấy người Thánh Vực cũng lạnh run, không khỏi bắt đầu hoài nghi, hôm qua có thật là Vương gia căn dặn những…nữ tử thanh lâu này thị tẩm sao?
” hai nữ nhân kia là sao, ngươi nói rõ ràng cho Bổn Vương!” Diệp Thừa Văn đè thấp   âm thanh, nhưng tâm tình của hắn hiển nhiên tuyệt không tốt.
Mê man ngủ một giấc, mãi cho đến hừng đông,bởi vì trong không khí có thứ mùi nồng nặc  khiến hắn không thoải mái.Mở mắt nhìn, hai cánh tay đang ôm lấy người mình, mỗi bên là một nữ tử lõa thể mà chính mình cũng trần như nhộng!
Những  việc này chứng minh một việc…. hắn thất thân
hắn điên cuồng rống lên. Thấy vậy hai nữ nhân bên cạnh nũng nịu , hắn càng tức tối rít gào với bọn họ.
Thánh Vực, lục Tần chỉ cảm thấy da đầu tê dại, trong lòng mọi người đều sởn gai ốc.  Vương gia bọn họ kiêng kị nhất chính là nữ nhân, nhưng  sáng sớm thức dậy phát hiện chính mình cùng hai nữ nhân thân mật tiếp xúc… Bọn họ thật sự không nên tin tưởng lời Vương phi nói ah!
“Vương gia, khuynh Thành cùng Tam Nương là thiếp thân tìm đến  vì Vương gia thị tẩm.” Mộc Huyền Sương đi về phía trước   một bước, ôn nhu nói, sự vui vẻ hàm chứa trong mắt .
“Là ngươi tìm tới?” Tầm mắt Diệp Thừa Văn lập tức liền ngưng tụ trên người Mộc Huyền Sương, cho dù hiện tại đối mặt là bộ khuôn mặt ôn nhu tươi cười,hơi thở của hắn cũng không có khả năng bình phục  .
“Thiếp thân biết chính mình  chưa từng có kinh nghiệm, cho nên thị tẩm có thể sẽ làm Vương gia không khỏe, cho nên mới tìm Khuynh Thành cùng Tam Nương đến hầu ja vương gia. Nếu như Vương gia cho phép, thiếp thân cũng muốn học tập một chút!” Mộc Huyền Sương mặt không đỏ tâm loạn nói, không đúng, là giải thích,nàng giải thích với hắn.
“Bổn vương khi nào nói cần người đến thị tẩm?” Diệp Thừa Văn không nhẫn nại nổi rống to, hoàn toàn là gào thét với Mộc Huyền Sương.
“Vương gia…” Vừa nhìn Vương phi bị mắng,vài người Thánh Vực vội vàng ngăn cản, nhưng vừa tiếp xúc với ánh mắt sắc bén như muốn băm thây vạn đoạn của Diệp Thừa Văn, mọi người tự thân còn khó bảo toàn,làm sao còn dám tiến lên?
Mộc Huyền Sương bị tiếng hô này làm nhức cả màng nhĩ, nhưng vẫn mỉm cười, “Không phải trước đây Vương gia yêu cầu thiếp thân tìm nữ tử thị tẩm sao?” Nàng tò mò hỏi.
“Bổn vương khi nào nói cần ngươi tìm nữ tử đến thị tẩm?”Tiếp tục phẫn nộ rống to.
“Vương gia không cho thiếp thân thị tẩm, mời thiếp thân đi làm việc của chính mình, chẳng lẽ không phải dặn thiếp thân vì vương gia tìm nữ tử đến thị tẩm sao?” Mộc Huyền Sương vô tội nói, nhìn khuôn mặt Diệp Thừa Văn ngày càng đen tiếp tục đả kích : “Chỉ là thiếp thân đã hỏi mấy người Thánh Vực, đều nói vương phủ không có thị thiếp khác, lúc này thiếp thân mới ra ngoài tìm kiếm Khuynh Thành cùng Tam Nương trở về thị tẩm…”
Thánh Vực cùng lục Tần dùng ánh mắt muốn Mộc Huyền Sương đừng tiếp tục nói nhưng nàng một điểm cũng khôngnghe được. Không chỉ có nói, mà đem toàn bộ nói ra
Bàn tay Diệp Thừa Văn nắm chặt thành nắm đấm, mà việc hiện tại hắn muốn chính là đem Mộc Huyền Sương cấp bóp chết. Hiện tại bóp chết Mộc Huyền Sương,  so với bóp chết con kiến càng dễ dàng hơn
“Vương gia, thiếp thân làm như vậy chẳng lẽ không đúng ?” Vì muốn Diẹp Thừa Văn nhanh chóng tỉnh lại từ đả kích, Mộc Huyền Sương tiếp tục hỏi,vẫn mang bộ dáng thực chờ mong.
“Đúng đúng, con mẹ nó ngươi chết tiệt đúng!” Diệp Thừa Văn cường ngạnh  gật đầu, nhưng trên trán nổi đầy gân xanh  nói rõ tất cả. Hắn thực rất rất phẫn nộ, nhìn bộ dáng ôn nhu của nàng rõ ràng là lửa cháy đổ thêm dầu
“Vương gia, gần đây trời lạnh, ngài có muốn … mặc quần áo trước hay không?” Mộc Huyền Sưong cũng không quên bộ dang Diệp Thừa Văn bây giờ.
Mặc dù là người chính mình muốn chinh phục, mặc dù ở chỗ này trừ nàng ra tất cả đều là nam nhân, nhưng bị ngoại nhân nhìn thấy vẫn không thấy tốt lắm.
“Mặc!” Diệp Thừa Văn cắn răng nói một chữ, sau khi Thánh Vực cầm quần áo qua, hắn hạ lệnh: “Bổn vương muốn tắm rửa thay quần áo, ngươi chuẩn bị tốt cho bổn vương!”
Nghe xong một câu nói kia, Thánh Vực cùng lục Tần chỉ muốn vội vàng chạy trối chết.Phản ứng đầu tiên sau khi bọn họ vọt ra không nghĩ đến nghĩ bọn họ dĩ nhiên còn sống.
Nhưng hiện tại bọn họ không biết nên khen hay khinh thường Vương phi,vẫn có thể ở trước mặt Vương gia tức giận như vậy vẫn ôn nhu cười không biết là dũng cảm hay là Thái Bạch ngu ngốc.Vương gia bọn họ không hạ sát Vương phi trong lúc giận dữ đã là kì tích.
Bất quá, chỉ cần nhớ bộ dáng Diệp Thừa Văn tức giận,Thánh Vực cùng lục Tần đã chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.
Đi chưa được mấy bước , vài người  đồng dạng ngầm hiểu ngừng lại, cuống cuồng: “Vương phi còn chưa có đi ra “
Trong phòng, Diệp Thừa Văn tức giận một câu cũng không nói thêm, Mộc Huyền Sương chỉ  tìm được áo khoác của Diệp Thừa Văn, e lệ nói: “Vương gia, mặc áo khoác vào trước cẩn thận cảm lạnh.” Mặc dù trước kia đã xem hắn cởi trang phục, nhưng giữa ban ngày nhìn thấy vẫn có chút xấu hổ, dù sao đây cũng là thân thể nam nhân!
Diệp Thừa Văn  trợn mắt hung hăng  liếc nhìn Mộc Huyền Sương,lạnh lung nói: “Ngươi là Dực Vương phi của bổn vương, chẳng lẽ còn muốn Bổn vương dạy ngươi làm như thế nào?”Nữ nhân chết tiệt, nàng dám làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, hắn nhất định phải hảo hảo mà sửa trị  nàng
“Vương gia…” Mộc Huyền Sương kinh ngạc hô một tiếng, dù bộ dáng hắn hung hăng tới đâu nàng vẫn ôn như trước.
Bị Diệp Thừa Văn lạnh lùng trừng, Mộc Huyền Sương vẫn tiến lên,mang áo dài phủ thêm cho hắn. Ngón tay cố ý hay vô ý va chạm vào da thịt Diệp Thừa Văn, lại khiến hắn có chút run rẩy.
“Chết tiệt ngươi đang làm cái gì vậy?” Diệp Thừa Văn lại gào lên lần nữa, Mộc Huyền Sương tự chỉnh lại y phục của mình.
“Vương gia, thiếp thân tay chân vụng về, mong rằng Vương gia thứ tội!” Mộc Huyền Sương lập tức cúi đầu nhìn bộ dáng hắn thực thê thảm, vẻ mặt ủy khuất.nhưng khoé miệng vẫn nhếch lên!
“Ngươi…” Diệp Thừa Văn á khẩu, chỉ có thể tức giận phất tay áo rời đi!
Advertisements

2 responses to “CPNL Chương 23

  1. ta chờ dài cổ bộ này, thanks nàng nhiều.. ta ko biết xài wordpress, lười mò mẫm nên ko thể like( thông cảm )

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s