CPNL Chương 22

Chương 22

Edit by:  bachtu

(các nàng có gì góp ý mong cứ chém thẳng tay ta mới edit lần đầu nên còn thiếu kinh nghiệm ==)

Một mình Mộc Huyền Sương ngồi trên giường long phượng trong phòng …. đây chính là động phòng…..~~

.mùi vị Long Tiên Hương làm cho Mộc Huyền Sương có chút chóng mặt, nàng không biết bà mối các nàng nói gì đó, chỉ biết bọn họ đem đậu phụng, quả nhãn linh tinh các loại ném lên  trên giường, cầu cát tường như ý .

Đợi cho tất cả mọi người rời khỏi, chỉ còn một mình Mộc Huyền Sương ngồi một mình  , cúi đầu nhìn cũng chỉ thấy toàn thân hỉ bào màu đỏ.

Cũng không phải cổ đại tân nương thẹn thùng rụt rè, đợi cho mọi người ra ngoài nàng liền nhanh chóng vén xuống  chính mình khăn hồng, nhìn chung quanh  nơi này hết thảy.mặc dù  đợi ba ngày tại Dực Vương phủ, nhưng mọi địa phương nàng đều chưa từng đi qua, nhất là gian phòng nàng đang ở, phòng của Dực Vương Diệp Thừa Văn

Nghĩ đến Diệp Thừa Văn cùng bộ y phục hắn mặc hôm nay, Mộc Huyền Sương không khỏi đỏ mặt, hôm nay hắn nhất định là chú rể tuấn mỹ nhất

Nhưng, mặc dù là chú rể tuấn mĩ nhất, lại không phải chú rể nàng yêu nhất. Mộc Huyền Sương thở dài một hơi, vẫn đem nhãn,đậu phụng,  táo trên giường sắp xếp lên trên bàn

Tự nhiên, Mộc Huyền Sương cũng sẽ không ngược đãi chính  mình, nếu như phải chờ tới đêm há chẳng phải bụng mình đói, vậy tuyệt đối là ngược đãi bản thân. Mà Ngạo Ân Tuyết nói, như thế nào cũng không nên ngược đãi chính mình, phải hảo hảo quý trọng bản thân!

Bên ngoài, mặt Diệp Thừa Văn mặt tối đen  miễn cưỡng đón nhận chúc rượu của mọi người, trừ…hôm nay, bất cứ thời điểm nào hắn đều duy trì hình tượng tà mị cuồng vọng, duy độc hôm nay, là thời khắc khó chịu nhất trong cuộc đời hắn.( ca đừng hối hận nói ra câu này nha=)))Một chén tiếp một chén rượu buông xuống, Diệp Thừa Văn không có bất cứ cảm giác gì, nếu không phải hiện tại hoàng huynh hắn Diệp Thừa Tuyết ngồi bên cạnh, hắn nhất định sẽ trực tiếp đuổi những đại thần này đi.Đột nhiên Diệp Thừa Văn để ý đến tiểu thái giám bên người Diệp Thừa Tuyết ,một cái môi trắng răng hồng tiểu thái giám!

hắn nhìn tiểu thái giám…tự nhiên tiểu thái giám kia cũng đánh giá lại , nhưng lại dùng ánh mắt mê đắm của nữ nhân nhìn hắnKhông đợi Diệp Thừa Văn mở miệng, Diệp Thừa Tuyết đã chú ý tới hành động tiểu thái giám bên cạnh mình lên tiếng trước : “Ai cho phép ngươi nhìn loạn?” âm thanh rất thấp, trên cơ bản trừ… Diệp Thừa Tuyết cùng với diệp thừa văn , ti ểu th ái gi ám ng ư ời khác c ũng kh ông nghe đựoc.Bị Diệp Thừa Tuyết nói như thế, cái… tiểu thái giám trái lại không sợ hãi, nhẹ giọng đáp lại : “Trên Pháp luật  cũng không có quy định ta không thể nhìn soái ca.” Âm thanh tinh tế mềm mại, coi như là thái giám, cũng không nên tinh tế như vậyDiệp Thừa Văn nhíu mày nghiên cứu tiểu thái giám kia , mắt ngọc mày ngài, mà da mặt tựa hồ thật mỏng, hắn đoán được hai chữ: dịch dung!Hắn  không gần nữ sắc, nhưng cũng  biết rõ hoàng huynh giống hắn không gần nữ sắc,  hôm nay bên người Diệp Thừa Tuyết đi theo một “nữ nhân” giả thái giám, tin tức này thật …

Diệp Thừa Tuyết tức giận trợn mắt nhìn “Tiểu thái giám” bên cạnh, mà hắnrõ ràng đã gặp qua chân diện thực c ủa n àng, dĩ nhiên còn dám loạn nhìn nam nh ân kh ácCho tới bây giờ thân phận “Tiểu thái giám”, Diệp Thừa Văn  không biết, nhưng trong phòng  tân hô n Mộc Huyền Sương lại biết rất rõ. Giản Hàn Vụ bị nàng bắt đến Tây Tạng, một cước đá vào không mônBất quá, Mộc Huyền Sương cũng không tính đến Giản Hàn Vụ gặp lại, như vậy một điểm ý tứ cũng không có. Huống chi hiện tại, nàng cảm thấy hứng thú nhất vẫn là buổi tối động phòng với Dực Vương.Hôm nay trời tựa hồ tối thật nhanh.

Diệp Thừa Văn cả ngày đều uống rượu, cho dù tửu lượng cao, bụng rỗng lại uống nhiều rượu vẫn thấm chút men say

Diệp Thừa Tuyết hạ lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được nháo động phòng, cho nên… Tất cả người chỉ thể trở về nghỉ ngơi

Khăn voan hồng lại Trùm lên đầu như trước, Mộc Huyền Sương vẫn đoan trang ngồi, như không có chuyện gì trôi qua. Khi Diệp Thừa Văn đẩy cửa phòng, nàng vẫn yên ổn tự nhiên.

Diệp Thừa Văn hé mắt, sau khi khoá cửa phòng liển cởi bỏ hỉ phục đỏ thẫm xuống, trực tiếp đi  về phía Mộc Huyền Sương.

Một điểm ôn nhu cũng không có, thậm chí ngay cả hỉ xứng cũng không có dùng mà trực tiếp kéo khănn che mặt của Mộc Huyền Sương xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp bày ra dưới ánh nến

Đôi mắt trong veo như nước, ngay cả Diệp Thừa Văn đối với nữ nhân không có cảm giác cũng ngốc trệ một giây đồng hồ.

“Phu quân…” Mộc Huyền Sương ôn nhu hô một tiếng, rèm mi buông xuống, hơi thẹn thùng.

Ai  cho phép ngươi gọi Bổn vương là phu quân?” Diệp Thừa Văn hừ lạnh một tiếng, bừa bãi đem khăn hồng ném sang một bên.”Tại Bổn vương vương phủ, tất cả người chỉ có thể xưng hô Bổn vương là ‘Vương gia’.”

Mộc Huyền Sương ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn ôn nhu cười “Dạ, Vương gia!”Sau đó, Mộc Huyền Sương tiến lên muốn cởi quần áo cho Diệp Thừa Văn, nhưng còn không có tới gần hai bước liền nhìn thấy bộ dáng và âm thanh đầy chán ghét của Diệp Thừa Văn.Bổn vương không cần ngươi thị tẩm!” Diệp Thừa Văn lạnh lùng nói, ngữ khí đầy chán ghét. Mộc Huyền Sương sửng sốt, sau đó lại nói: “Vương gia… không cần thiếp thân thị tẩm?” Nàng tựa hồ thực khó tin lời Diệp Thừa Văn nói.Bổn vương đã nói nói rất rõ ràng, nữ nhân, đừng để Bổn vương lặp lại lần nữa!” Hắn trực tiếp liền đi tới bên giường ngồi xuống, uống quá nhiểu rượu hắn thật sự choáng váng, từ khi nào Tần Vương hắn uống rượu xong lại như vậy?

“Thiếp Thân thay Vương gia thay quần áo.” Mộc Huyền Sương chủ động nói, không vì Diệp Thừa Văn nói không cần nàng thị tẩm mà không thoải mái,ngayc ả nét mặt Mộc Huyền Sương cũng chưa từng thay đổi.Đáp lại Mộc Huyền Sương chính là ánh mắt sắc bén, Mộc Huyền Sương lập tức dừng lại, rõ ràng ánh mắt kia là chính là kháng cự.

“Nữ nhân, ngươi chỉ là Dực Vương Phi, không nên vọng tưởng Bổn vương sẽ thị tẩm ngươi!” Diệp Thừa Văn lạnh lùng nói, tựa hồ sợ Mộc Huyền Sương không rõ ràng lại bổ sung   một câu: “Bổn vương muốn bao nhiêu nữ nhân cũng có, còn không tới phiên ngươi!”

Vẻ mặt Mộc Huyền Sương vẫn như cũ không biến sắc, chỉ là khom người, nói: “Thiếp thân đã biết, sau này nhất định sẽ ghi nhớ lời nói của Vương gia!”

Diệp Thừa Văn vẫn hừ lạnh một tiếng, “Làm việc của ngươi đi, đừng làm cho Bổn vương thấy.” Vừa nói hắn liền ngã trên giường, đầu óc càng ngày càng muốn hôn mê, hơn nữa đau đầu một cách khó chịu.

Việc của Mộc Huyền Sương… nguyên bổn không phải là thị tẩm sao? Dực vương không thị tẩm nàng, nàng còn có thể làm cái gì?

Miệng nở nụ cười như có như không, Mộc Huyền Sương thay hỉ bào màu đỏ ra, xoay người rời phòng tân hôn, dọc theo đường đi tâm tình nàng cũng không có kém.Trong chốc lát, bên trong phòng tân hôn, Thánh Vực cùng lục Tần nhìn ba nữ nhân trước mắt , trong đó một người là Vương Phi của bọn hắn, hỏi: “Vương phi, ngài thật sự muốn…”

“Đây là ý tứ Vương gia, yên tâm đi, không có việc gì!” Mộc Huyền Sương ôn nhu cười nói, thấy hiện tại bộ dáng bọn Thánh Vực kinh ngạc, đại khái liền có thể phỏng đoán phản ứng của Vương gia ngày mai. Bất quá, nàng lại có chút chờ mong!

“Nhưng Vương phi…” Tần Phi lo lắng, mời hai nữ tử thanh lâu đến thị tẩm cho Vương gia của bọn họ…

Vương gia sẽ thích, các ngươi không cần lo lắng.” nụ cười của Mộc Huyền Sương vẫn thật bình tĩnh làm cho mọi người không khỏi rùng mình một cái… ( họ nguy tên hiểm nha =)))

Đêm tân hôn, tìm cho tướng công mình hai nữ tử thanh lâu thị tẩm… Mộc Huyền Sương Vương phi thật là…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s