STHTPK Chương 7

Quyển Thượng

Chương 7: Nhân vật truyền kỳ

Edit: Mia

klematis
klematis

Sử Trân Hương đi qua lấy tờ giao ước nhìn xuống, điều khiến nàng ngạc nhiên ngoài dự kiến là văn tự của nơi này giống hệt như của hiện đại, nàng nhìn lên chăm chú.

1. Sử Trân hương phải phối hợp với Ngu Hàm Dật biểu hiên ân ái trước mặt người ngoài, không để cho Ngu Hàm Dật mất mặt. (Người ngoài cũng ao gồm cả mọi người lớn nhỏ của Ngu gia trong đó.)

2. Sử Trân Hương không được mượn danh nghĩa là vợ chồng để làm việc gì bất chính đối với Ngu Hàm Dật.

Mỗi tháng Ngu Hàm Dật sẽ trả cho Sử Trân Hương một thỏi vàng làm thù lao, nhưng nếu Sử Trân Hương vi phạm những điều khoản kể trên thì lập tức phải hoàn trả lại số vàng gấp mười lần.

Nhìn thấy đoạn sau này vi phạm sẽ phải bồi thường số lượng vàng gấp mười lần con ngươi Sử Trân Hương muốn rớt ra, nàng lấy đâu ra nhiều tiền như thế để bồi thường a, nhưng mà ngẫm lại con cọp đực này suy nghĩ cũng không được chu toàn cho lắm, nàng tuyệt đối không để hắn lấn lướt mình, nàng ho nhẹ một tiếng nói: “Không được, phải thêm một điều khoản nữa.”

“Cái gì?!” Tên dâm tặc này thật đúng là được voi đòi tiên mà, hắn hít sâu một hơi, vì tương lai không bị người khác chế giễu, vì sự trong sạch của bản thân, nhịn! nhịn! nhất định phải nhịn xuống!

Sử Trân Hương đã viết xong điều khoản thứ 3 trên tờ giấy rồi đưa vào tay Ngu Hàm Dật, “Nhìn đi, không có ý kiến gì thì cứ như vậy đi.”

3. Đang trong lúc phối hợp mà cần tiếp xúc thân thể Sử Trân Hương thì phải mất tiền lệ phí, dắt tay một lần thêm 100, ôm một lần thêm 200, hôn môi một lần 500, những loại tiếp xúc khác tặng miễn phí.

Ngu Hàm Dật một bên đọc, một bên khóe miệng co quắp, lại còn dám nói hắn nhân cơ hội chiếm tiện nghi của dâm tặc ư?! Thực là buồn cười.

Hắn cầm lấy bút liền ký tên mình ở bên cạnh.

Sử Trân Hương cũng hài lòng ký tên mình vào, hi hi! Sau này nàng có thu nhập rồi, chờ sau khi nàng kiếm đủ tiền ai còn quan tâm đến con cọp đực này nữa, nàng sẽ trốn đi mở của tiệm riêng.

“Thình thình ~!”

Nhạc Văn gõ cửa nói: “Hai người các ngươi ở bên trong làm cái gì vậy? Mau đi ra dùng cơm, đừng để bản thân bị đói.”

“Đã biết, cha hai, chúng ta ra ngay.” Sử Trân Hương vừa nói để gọn bản hiệp nghị vào trong túi hương nhỏ đeo bên hông mình.

#

Trong phòng, cả thân thể Sử Trân Hương nhào tới bàn cơm, nàng ăn từng thứ từng thứ thức ăn trên bàn, quá ngon, ông trời quả không tệ bạc với nàng cho nàng được ăn đồ ngon như vậy a.

Nhạc Văn ở bên cạnh cười hiền lành, “Ăn chậm thôi, coi chừng nghẹn.”

“Không thể a, mấy thứ này thực sự ăn quá ngon.” Sử Trân Hương nói xong lại phi thân đến gần thức ăn.

Ngu Hàm Dật dùng ánh mắt khinh bỉ liếc qua Sử Trân Hương, tên dâm tặc này thực sự là không biết cư xử, không chỉ có tham tài háo sắc, hiện giờ còn tham ăn, tất cả tính xấu đều hội tụ đủ, hắn im lặng ăn cơm.

“Vậy ngươi phải cám ơn ngươi cha hai thật tốt đi, hắn đã bận rộn cho tới trưa mới làm xong một bàn đồ ăn ngon như vậy đó.” Nhạc Tiêu bê một cậu cây trinh nữ đi vào đại sảnh nói.

Sử Trân Hương để đôi đũa trong tay xuống chạy đến bên cạnh Nhạc Tiêu nói: “Cha năm, ta giúp ngươi.”

“Không cần đâu, cả buổi sáng ngươi đã mệt mỏi rồi, nhanh lấp đầy cái bụng mới là quan trọng nhất.” Nhạc Tiêu cười cự tuyệt nói, ở trong nhà này hắn vốn không có địa vị, hắn không thể để cho người khác thấy rằng hắn lại dám sai bảo con dâu mới.

“Cha năm của ngươi không thích người khác động đến hoa của hắn, ngươi vẫn nên lại đây ăn cơm trước đi.” Nhạc Văn hô.

“À.” Sử Trân Hương có chút thất vọng ngồi lại bên bàn cơm tiếp tục ăn.

Ngu Hàm Dật nhỏ giọng nói thầm bên tai Sử Trân Hương, “Nếm mùi thất bại đi, xem ra ở đây không phải chỉ có mình ta không hoan nghênh ngươi a.”

Khóe miệng Sử Trân Hương lộ ra nụ cười nhàn nhạt ghé lại bên tai Ngu Hàm Dật nói: “Sẽ không a, cha năm đối với ta rất tốt, hắn còn nói muốn coi ta giống như con gái ruột mà thương yêu đó.”

Trong lòng Ngu Hàm Dật lập tức bốc hỏa, tên dâm tặc này thật là có bản lĩnh, chỉ trong chưa đầy một ngày đã bắt được những nam nhân ngốc này làm tù binh! Tức chết hắn mà!

“Thiếu gia, thiếu gia.” Nô tỳ Tiểu Lỗi chạy vào nói.

Ngu hàm Đạt tức giận nói: “Có chuyện gì.”

Tiểu Lỗi dè dặt nói: “Mới vừa rồi người hầu ở Tiêu Dao quán đến mời công tử tối nay đi qua đó, nói là thi hữu hội [hội những người bạn cùng làm thơ, câu đối] cử hành đầu tiên.”

“Được, ngươi đi xuống đi.” Ngu Hàm Dật vẻ ngoài bình tĩnh nói, hừ! Hắn đã là nam nhân có gia đình còn muốn tìm hắn thi đấu, là muốn khoe khoang sao! Hắn cắn chặt răng, lần này chắc chắn phải khiến cho tiện nhân kia đẹp mặt.

Tiểu Lỗi lau cái trán đầy mồ hôi hột mà lui ra ngoài, đúng là nam nhân sau khi thành thân thì không giống như trước nữa, nếu như đổi thành Thiếu gia lúc bình thường khẳng định đã xông ra ngoài tìm tên đáng ghét kia rồi.

Nhạc Hi mặc y phục trang điểm xinh đẹp đi ra nói: “Hiếm có a, tiểu Công tử nhà chúng ta lại không có lao đi, con dâu, xem ra mị lực của ngươi so với mấy cái tên kia mạnh hơn nhiều nha.”

Sử Trân Hương xấu hổ cười, mọi người đều nói ba nam nhân một drama [phim truyền hình ‘sến’ ^^], lúc này ở trong phòng lại có môt, hai, ba, bốn nam nhân ở đây, nhưng nàng vẫn không muốn ra nhập vào trận chiến tranh vô vị này đâu, ăn cơm mới là hành động sáng suốt.

Ngu Hàm Dật trợn mắt liếc nhìn Nhạc Hi kéo Sử Trân Hương đi vào phòng trong, hắn hiện giờ cũng không có thời gian rảnh nổi cáu qua lại với tân nam nhân ngốc này, hắn nên dạy bảo tốt dâm tặc mới được.

Sử Trân Hương nhìn tha thiết mong chờ cái đùi gà trên bàn, bọn họ liền bị trời nam đất bắc như vậy, thương tâm~ing.

#

Cửa vào Tiêu Dao quán.

“Ta vừa dạy ngươi cái gì ngươi đều nhớ được chứ?” Ngu Hàm Dật vẻ mặt nghiêm túc nói.

“Nhớ được!” Sử Trân Hương gật đầu nói, có thể không nhớ kỹ sao, người ta lại cầm một thỏi vàng ở trước mặt dụ dỗ, vì sau này có đủ tài chính để thoát ly tên nam nhân biến thái này hiện tại chịu chút ủy khuất tính là gì đâu, trong lòng vàng mới thật sự là nhất.

“Ôi, đây không phải là Công tử của Ngu gia hay sao, hôm nay đến đây tham dự thi hữu hội cử hành hằng năm sao?” Dụ Dương Chủ nhân Tiêu Dao quán cười nói đi tới.

“Ừ.” Ngu Hàm Dật nói.

Mắt Dụ Dương nhìn sang Sử Trân Hương đứng bên cạnh đó nói: “Vị này nhất định là Ngu Thiếu phu nhân trong lời đồn đại ư?”

“Xin chào, xin chào!” Sử Trân Hương mỉm cười nói, đây đúng là chủ quán vừa già lại ngốc trong lời đồn sao? Một chút cũng không giống như thế, diện mạo tuấn tú, môi hồng mặt trắng, quả thực đúng là dễ nhìn, là ai đáng ghét như vậy, lại lường gạt nàng.

“Ngu công tử thực hạnh phúc được gả cho người thê chủ lễ phép như vậy.” Dụ Dương cười nhạt, hắn chỉ vào bên trong tiếp tục nói, “Đến đây, xin mời vào trong.”

Sử Trân Hương và Ngu Hàm Dật đi theo Dụ Dương dẫn dắt tới một chỗ ngồi đàng hoàng.

Sử Trân Hương nhàn nhã uống trà như đi chơi, nơi này khung cảnh phía trước sao lại như vậy? Bố trí rất có hơi thở của hiện đại, chỉ là vừa mới nghe qua lão rùa nói nơi này đã có lịch sử 40 năm, bây giờ nàng thực hoài nghi bản thân nằm mơ chứ không phải xuyên qua.

“Minh Nguyệt bao lâu có…”

Sau khi nghe thấy giai điệu quen thuộc, Sử Trân Hương bất chợt không nhịn được miệng phun trà ra, vừa hay lại phun lên mặt Ngu Hàm Dật, nàng nhìn khuôn mặt Ngu Hàm Dật tức giận, xong rồi! Con cọp đực này muốn phát uy, vẻ mặt nàng áy này nói: “Vô ý quá, ta vừa mới bị tiếng hát này dọa sợ hãi cho nên mới…”

Ngu Hàm Dật nắm chặt hai tay nhịn xuống nói: “Không sao, tar a hậu viện rửa mặt là được.” Nói xong hắn cũng rất tao nhã đứng lên đi tới hậu viện, tên dâm tặc này lại biến hắn thành tên ngốc sau khi trở về chắc chắn giáo huấn nàng thật tốt mới được.

Sử Trân Hương cấu mình một phát, không phát hỏa sao?Namnhân này có phải uống lộn thuốc hay không? Kệ đi, quản hắn làm gì, nàng quay đầu về phía nam nhân ở trên sân khấu nghi hoặc, sao hắn lại biết hát bài này? Chẳng lẽ là đồng hương cùng xuyên qua hay sao? Nếu đúng như vậy thì cũng rất đáng thương, xuyên tớ nữ tôn quốc thực không tốt.

Nàng thấy có người nữ nhân đi qua bên cạnh, thuận tay nắm lấy y phục của nữ nhân đó nói: “Tiểu thư, lời hát này là do nam nhân trên sân khấu sáng tác sao?”

Kị Dĩ Liễu ngồi xuống bên cạnh Sử Trân Hương mỉm cười nói: “Đây là khúc ca Trác Vương gia lưu lại từ 40 năm trước.” [Mia: ách cai chị Liễu này đây à]

“Trác Vương gia? Là thần thánh phương nào?”

Kị Dĩ Liễu có chút nạc nhiên, danh hiệu Trác Vương gia không ai không biết, cô nương trước mặt sao lại ngay đến chút kiến thức cũng không có chứ? Nàng có chút không vui nói: “Trác Vương gia là một nhân vật truyền kỳ trong vòng trăm năm trở lại đây, tuy nói là nam nhân, nhưng hắn trên thông thiên văn dưới rành địa lý, cống hiến rất nhiều công lao cho Thịnh Duệ quốc chúng ta, chỉ có mình hắn là tất cả nữ nhân khắp thiên hạ đều không sánh bằng, ngay lúc đó Đức Hi nữ hoàng đã phá lệ phong hắn là Vương gia khác họ.” [Mia: xem ra vị Vương gia này là đồng hương của tỷ rồi ^^]

End Chương 7

Advertisements

2 responses to “STHTPK Chương 7

  1. Là bạn trai trước khi xuyên qua của tỉ ấy???
    .
    .
    tks

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s