VGNTPH Chương 17

Episode. 17: Làm trái ngược

chương này thật là ngắn ~^o^~

Edit: Mia

klematis
klematis

Bảo Thành hoa viên, tòa nhà biệt thự A, tầng 30, bên trong phòng bếp nhà Đổng Đồng

“Bảo ngươi đừng cho muối, không sợ mặn chết à.”  Một tay Đổng Đồng cầm thìa, một tay che chắn hộp muối ăn, toàn thân giống như bà chủ gia đình vậy, còn đứng bên cạnh không có việc gì làm là Vũ Lạc đang hét lớn.

Nam nhân này, từ lúc đi mua thức ăn trong siêu thị liền làm trái với nàng. Nàng chỉ thích ăn rau xanh, hắn thỉnh thoảng lại ném vào trong xe đẩy các loại thịt. Nàng mua nước coca, hắn ra sức ném trà thanh nhiệt vào trong xe đẩy. Nàng mua đồ ngọt, hắn liền cầm khổ qua. Cuối cùng tính tiền, hắn tự nhiên nhếch mày về phía nàng, rồi để nàng cầm một túi đồ ăn to tướng trở về. Mệt đến mức nàng nghĩ muốn lập tức quang cái túi trong tay xuốn, rồi lại không có cái cam đảm kia. [Mia: aiz, khổ thân Đồng tỷ nha, Lạc ca cũng quá đáng ghê, đàn ông mà chả ga lăng tí nào cả, thiên tài mà còn hơn cả thiên tai =.=]

Đúng vậy, nàng không có cái cam đảm kia. Nếu như những lời này mà bị bọn A Văn biết được, chỉ sợ miệng bọn hỏ mở ra hai ngày hai đêm không khép lại được. Trước khi gặp hắn, trên đời này không ai có thể uy hiếp nàng, cũng không ai có thể khơi lên sự hứng thú của nàng. Nhưng hắn đến, lại vinh quang phá vỡ cái kỷ lục không người biết này.

Hỏi nguyên nhân ư? Đơn giản là tính tiền, hắn vô ý đụng vào cánh tay nàng, trong nháy mắt cánh tay của nàng liền vô lực, không cách nào nhúc nhích được. Nhìn lại theo tầm mắt của hắn, lại nhìn thấy hắn nhướng mày – dấu hiệu động tác của hắn, ý là: ‘đừng quên hậu quả lần trước ngươi đem Bổn vương thành người hầu mà sai bảo.’

Nhớ lại những đồ gia dụng, đồ trang trí, nàng nhịn xuống. Đúng là tên sao chổi muốn đuổi theo mang đến xúi quẩy cho nàng mà, cho dù có phản kháng, đến cuối cùng cũng chẳng thay đổi được gì, chỉ có thể nhận thêm xui xẻo mà thôi.

Trở về nhà, vị ‘Vương gia dọa người’ này

Không không, nói là chỉ huy không bằng nói là quấy rối thì đúng hơn.

Lúc thái thịt heo, hắn đột nhiên vỗ lên vai nàng, nàng cả kinh cánh tay cầm đao run lên, suýt nữa thì cắt vào ngón tay mình, tên đầu sỏ gây ra lại đứng bên cạnh nén đến một câu, “Thì ra ngày thường, Bổn vương ăn thịt heo là bị ngươi thái đứt tay như thế này, khó trách phần Bổn vương ăn vào luôn có vị máu tươi.”

Đổng Đồng tức giận, nếu không phải hắn đột nhiên động vào nàng, nàng có bị kinh hãi hay không?

Khi rửa rau quả, Đổng Đồng đem rau đã rửa sạch ngâm vào trong nước, Vũ Lạc nhàn nhã dựa bên cạnh mép bàn ung dung thong thả đi đến, cầm một sợi tóc dài giơ ra trước mặt Đổng Đồng, “Thức ăn không rửa sạch sẽ, khoa trách ngày thường Bổn vương cơm nước xong lại cản thấy không khỏe.”

Cái trán Đổng Đồng nổi gân xanh, sợi tóc kia rõ ràng là hắn mới lấy từ trên đầu nàng xuống mà.

Lúc xào ray, Đổng Đồng xoay người định cầm cái đĩa đựng thức ăn, Vũ Lạc tay mắt lanh lẹ hất thêm một thìa muối vào trong nồi. Đợi Đổng Đồng xoay người lại thì thấy hắn vẻ mặt nhăn nhó chép miệng, lông mày tuấn tú nhăn thành một hàng, “Cho muối quá nhiều, khó trách ngày thường Bổn vương cảm thấy rất khát nước.” [Mia: Lạc ca thật là… đàn bà hay sao mà thù dai thế không biết, lại còn dùng thủ đoạn mờ ám nữa chứ >_<]

Bỏ thìa xuống, tắt lửa đi, Đổng Đồng không thể nhịn được nữa, giận dữ nói, “Cuối cùng là ngươi muốn như thế nào đây?” Nam nhân này hôm nay uống lộn thuốc à, toàn tìm nàng làm phiền. Nói muốn nàng nấu cơm cũng chính là hắn, mấy năm nay, nàng chưa từng bị đuối lý đến nghẹn họng. Chẳng lẽ nam nhân một tháng cũng có vài ngày không khỏe sao? [Mia: Đồng tỷ này nói vậy ko thấy ngượng sao, nữ nhân mới có, nam nhân lấy đâu ra =))]

“Ta muốn thế nào hả?” Vũ Lạc tùy ý cầm lấy vài cái chén trên giá, từ vòi lấy một chén nước, tao nhã nhấp một ngụm, “Bổn vương không muốn như thế nào cả.” [hiện giờ có loại thiết bị lọc nước ozone, nước máy đã lọc thì cáo thể uống trực tiếp ^^]

Đổng Đồng biết là vô ích, gặp phải người ngang ngược tự đại vô sỉ như vậy, cho dù là người đi tu thật tốt, tính tình bình thản cũng bị ép phải giơ chân muốn đá. Coi như hắn không hiện hữu, Đổng Đồng không nói một lời xoay người tiếp tục nấu cơm, lúc này nàng không có hơi sức mà đấu võ mồm với hắn, nhìn hắn là nàng lại cảm thấy đau đầu.

“Sau này, đừng dùng cái vẻ mặt sáng lạn mà cười với nam nhân khác, vô cùng khó coi.” Đột nhiên, Vũ Lạc ở phía sau rơi ra một câu nói khó hiểu như thế rồi lập tức xoay người rời khỏi phòng bếp. [Mia: =)) trời đất ạ, hóa ra Lạc ca đang ghen, cái phản ứng thật quá sức trẻ con =))]

Đổng Đồng theo bản năng sờ sờ khuôn mặt, chẳng lẽ nguyên nhân là mình quá hiếm khi cười làm cho cơ mặt tê liệt khiến hôm nay cười lên rất khó nhìn? [Mia: =)) lại đến Đồng tỷ ngây thơ vô số tội nữa]

End Chương 17

Advertisements

4 responses to “VGNTPH Chương 17

  1. Dag doc nu ton h quay ra doc ngon tjnk tkay cu thg may a nam phu ge ker

    Số lượt thích

  2. thanks

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s