STHTPK Chương 6

Quyển Thượng

Chương 6: Huyên náo trên đường

Edit: Mia

klematis
klematis

Sử Trân Hương có loại cảm xúc muốn đánh người, không để ăn cơm cũng coi như xong, còn muốn nàng trở về nữa, hừ! Nàng muốn trốn nhà đi.

“Ọc ọc ~!”

Không được, hay là kiếm cái gì ăn trước cho no bụng rồi nói sau, nếu là chết đói ở bên ngoài thì không có lợi cho mình, nàng bước lên đuổi kịp Ngu Hàm Dật, đáng thương nói: “Ta đã đói bụng, cho ta cơm đi!”

“Tự mình về phủ tìm nam nhân phụ trách mà đòi.” Ngu Hàm Dật tức giận nói, hắn cũng không phải là nam nhân lo cơm nước, tìm hắn đòi làm chi, hắn không để ý đến Sử Trân Hương cứ thế đi tiếp.

Sử Trân Hương há miệng rống lớn, “Ngu Hàm Dật, ngươi đứng lại đó cho ta! Ngươi rốt cuộc có phải là tướng công của ta hay không a, ta – lão bà của ngươi hôm qua từ chối động phòng sáng sớm đã dội nước lên người ta, cho dù thể lực có tốt đến đâu cũng bị ngươi âm thầm làm cạn sạch, ngươi bây giờ còn không để cho ta ăn cơm, ngươi lương tâm ngươi vẫn bình an được à!”

Trong nháy mắt, cả con phố đều trở nên tĩnh lặng, ánh mắt mọi người tập trung hết lên người Sử Trân Hương và Ngu Hàm Dật.

Ngu Hàm Dật nắm chặt hai bàn tay có loại cảm xúc muốn giết người, tên dâm tặc này chẳng lẽ không thể im lặng một lúc hay sao! Ở trên đường cái lại hô lên như vậy, sau này mặt mũi của hắn còn để vào đâu được nữa.

Sử Trân Hương ý thức được mình đã nói sai, nàng vội vàng nói: “Mọi người đừng hiểu lầm a, chỉ là tối qua ta bị ép uống rất nhiều rượu mới phun hết tất cả đồ trong bụng ra cho nên không có sức lực.”

“Nỗi khổ của vị thê chủ này ta hoàn toàn có thể hiểu được.” Một nữ nhân đồng tình nói, Ngu gia công tử nổi tiếng ở Cao Đô thành là tính tình không tốt, so sánh với con hổ đực nhà nàng chỉ có hơn chứ không kém, giờ phút này nàng thấy may mắn mình là đã lấy con hổ đực nhà mình. [Mia: nam nhân thì gọi nữ nhân là con hổ cái, nữ nhân lại gọi là con hổ đực, đúng là hay =))]

“Ách…” Sử Trân Hương thấy mặt Ngu Hàm Dật xanh xao trong lòng thầm kêu không tốt, nữ nhân này không phải đang hại nàng chứ.

“Không đúng a, Ngu gia công tử thành thân từ lúc nào?” Người A nghi hoặc nói.

“Tối hôm qua vội vàng thành thân đó.” Chủ hàng thịt heo trả lời.

“Hắn không phải đã tuyên bố là chỉ gả cho Kỵ tri phủ sao?” Người B chen mồm nói.

“Loại nam nhân tính tình như vậy ai dám lấy a, cũng phải nói thêm người ta là Kỵ tri phủ một lòng cũng để trong Tiêu Dao quán ở trên người Hàn Tu công tử thì làm sao có thời gian mà quan tâm tới hắn chứ, hắn lại không nhân lúc còn trẻ mau gả cho người ta à.” Chủ hàng thịt heo tiếp tục nói.

“Không phải a, sao ta lại nghe nói là Kỵ tri phủ thích chính là Chấn Dịch Tĩnh của Chấn Nhiếp tiêu cục.” Người B nghi hoặc nói.

“Chắc chắn là ngươi nghe lầm rồi, trước kia ta đưa thịt heo qua Liên Nhân quán còn tận mắt chứng kiến Kỵ tri phủ cùng Hàn Tu công tử tình chàng ý thiếp mà.” Chủ hàng thịt heo nói.

Ngu Hàm Dật nghe xong cả người đều trở nên điên cuồng, hắn đi tới trước mặt chủ hàng thịt heo ‘Bốp ~!’ liền cho nàng một cái tát, tức giận nói: “Miệng rửa sạch một chút cho ta, nếu không đừng trách ta khâu miệng ngươi lại!” Dựa vào Liễu tỷ tuyệt đối không có khả năng đi gặp tiện nhân kia mà để hắn một mình rơi vào hoàn cảnh này.

“Ngươi dám đánh ta?!” Chủ hàng thịt heo cầm lấy dao của mình trên bàn liền gào thét.

Sử Trân Hương thấy thế lập tức tiến lên cười cười nói: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta thay tướng công nhà ta nói xin lỗi với ngài, ngài đại nhân đại lượng liền tha thứ cho hắn lần này đi, hôm nào ta nhất định sẽ tạ ơn ngươi thật tốt.”

“Ai cho ngươi nói xin lỗi, rõ ràng chính là nữ nhân ngu dốt kia miệng không sạch sẽ.” Ngu Hàm Dật bất mãn nói, tên dâm tực này sao lại làm trái với hắn.

“Im lặng!” Sử Trân Hương rống to lên, nam nhân này chẳng lẽ không hiểu đạo lý sao, thà đắc tội với tiểu nhân cũng không đắc tội với đám buôn thịt.

“Dựa vào cái gì!”

“Chỉ bằng ta là thê chủ của ngươi, còn có lời kỵ tộc trưởng nói với ngươi chẳng lẽ hiện tại ngươi quên rồi sao?!”

Ngu Hàm Dật hít vào một hơi nuốt xuống bụng xoay người rời đi, nếu không phải vì dì Kỵ, hắn sẽ không nhịn xuống cơn tức này đâu.

Sử Trân Hương thở ra một hơi, nàng còn tưởng hắn lại muốn đấu với nàng chứ, nàng xoay người nói với chủ hàng thịt: “Đại tỷ, thật sự xin lỗi a.”

Chủ hàng thịt heo thô lỗ vỗ cái bụng lớn của nàng nói: “Đừng có khách khí như vậy, vừa rồi ngươi làm rất tốt, cái loại Thiên kim công tử như hắn phải quản chặt mới được!” [Mia: thiên kim công tử… =)) càng lúc ta càng được mở mang đầu óc nha.]

Sử Trân Hương khóe miệng co quắp, quản hắn? Nàng ăn no rảnh rỗi không có việc gì làm cũng sẽ không làm chuyện như vậy, “Đại tỷ, ta đi trước, lần sau có dịp lại trò chuyện tiếp.”

Vừa nói xong Sử Trân Hương liền đuổi kịp bước chân của Ngu Hàm Dật.

#

Ngu Hàm Dật nổi cáu đi vào bên trong đại viện của Ngu gia hét ầm lên, hắn ngồi ở đại sảnh bực bội nói một câu cũng không nên lời, phải biết rằng hắn lớn thế này còn chưa bao giờ chịu bực bội đến cỡ này đâu.

“Ô! Thế này là sao vậy, ai chọc giận khiến Đại công tử của Ngu gia chúng ta bực bội thế.” Nhạc Hi cắn hạt dưa nói.

Ngu Hàm Dật trợn mắt hung tợn liếc nhìn Nhạc Hi, cảnh cáo hắn đừng xen vào việc của người khác.

Một bên Nhạc Văn thấy Sử Trân Hương gian nan lê thân thể nặng nề đi vào đại sảnh, hắn tiến lên hỏi: “Con dâu thế này làm sao vậy?”

Sử Trân Hương nhìn thấy Nhạc Hi lập tức nhào vòa trong ngực hắn khóc lóc nói: “Cha hai ~! Ta đói!” trong lòng nàng lén lút cười thầm, phải nói là mấy cái lão công bà bà lấy về kia diện mạo rất ấn tượng, lớn nhất cũng chỉ đến 30 tuổi, ít nhất thì chỉ sợ so với nàng còn nhỏ hơn, nếu như không có tên Ngu Hàm Dật đáng ghê tởm kia ở đây, thì chỗ này là nơi mỹ nam tụ tập thật không sai. [Mia: thấy gớm ko, định lợi dụng ăn đậu hũ đây mà, đại sắc nữ =.=]

“Cha hai đã chuẩn bị cho ngươi rất nhiều đồ ăn, đảm bảo sẽ cho ngươi ăn thật no.” Nhạc Văn vừa nói vừa dẫn Sử Trân Hương đi tới bàn ăn.

Ngu Hàm Dật liền bước nhanh đến kéo Sử Trân Hương đi về hậu viện.

“Ngươi mang nàng đi đâu, ít nhất ngươi cũng phải để cho nàng ăn cơm a.” Nhạc Văn ở phía sau hô lên.

Ngu Hàm Dật Căn bản không để ý đến Nhạc Văn, Hắn kéo Sử Trân Hương trở về phòng đặt trên ghế, âm thanh lạnh lùng nói: “Ngươi rốt cuộc như thế nào mới bằng lòng buông tha cho ta!”

Sử Trân Hương đói sắp ngất mơ hồ nói: “Phải là ngươi như thế nào mới bằng lòng buông tha cho ta có được không!”

“Tối hôm qua rõ ràng ngươi đã ký những điều khoản này, ngươi tại sao lại có thể đổi ý làm những loại chuyện này với ta.”

“Là ngươi đối xử như vậy với ta trước có được không, ta chỉ là xuất phát từ bản năng muốn phản kháng lại thôi.” Sử Trân Hương suy nghĩ rồi đưa ra đề nghị, “Nếu không ngươi cho ta chút bạc, để ta đi thật xa, đến lúc đó ngươi sẽ bỏ ta?”

“Không được!” Ngu Hàm Dật lập tức nói, nói như vậy mặt mũi hắn biết để đâu, người khác chắc chắn sẽ lại bàn tán về hắn, hắn suy nghĩ rồi tiếp tục nói: “Mỗi tháng ta cho ngươi một ít bạc, ngươi làm theo lời ta nói thì thế nào?”

“Ta mới không cần chịu đựng đâu, mà làm theo như ngươi nói, không cho ngươi đem ta đi bán bắt ta ngây ngốc kiếm tiền cho ngươi.” Sử Trân Hương khinh thường nói.

“Vậy ngươi muốn như thế nào?” Hắn đã nhượng bộ rồi, tên dâm tặc này sao vẫn còn không biết suy sét như vậy.

“Cho ta tự do! Coi như hai người chưa từng thành thân.”

“Không được!” Ngu Hàm Dật hướng về phía cái lỗ tai của Sử Trân Hương la lớn, hắn tuyệt đối sẽ không biến chính mình trở thành trò cười ở Cao Đô thành, lại còn là do tên dâm tặc này phá hạnh phúc của hắn, hắn sao có thể khinh địch để nàng chạy trốn như vậy.

Sử Trân Hương dừng hai cái tay đập bàn đứng lên chỉ vào ngực Ngu Hàm Dật nói: “Không được thì không được, ngươi rống lớn tiếng như vậy làm cái gì, muốn ta biến thành người điếc a!” Nàng hừ một tiếng tiếp tục nói: “Mặc kệ ngươi, cha hai còn chờ ta đi ăn cơm nữa.”

Vừa nói xong Sử Trân Hương liền đi tới cửa, đang đi thì Ngu Hàm Dật nói: “Không thì như vậy đi, mỗi tháng ta cho ngươi bạc, ngươi chỉ cần ở trước mặt người ngoài cùng ta biểu hiện rất ân ái là được.” Vô luận như thế nào hắn cũng không có thể để người ở Cao Đô thành nhìn vào chê cười hắn, tương lai sẽ tính toán với tên dâm tặc này sau vậy.

Sử Trân Hương dừng bước, nói thực nàng hiện tại đến một đồng tiền cũng không có, nam nhân này lại muốn mời nàng làm diễn viên tạm thời, nàng lại không cần mọi chuyện đều phải nghe hắn, vụ ký hợp đồng này cũng có thể suy nghĩ lại, nàng xoay người nói: “Ngươi định bao nhiêu bạc?”

“Một trăm hai mươi thì thế nào?”

Sử Trân hương có chút mơ hồ, một trăm hai mươi là bao nhiêu tiền? Nàng thật không biết nói gì, nàng liếc mắt nhìn Ngu Hàm dật, nam nhân này chắc chắn sẽ không hào phóng với nàng đâu, không biết thì bây giờ phải soi mói hắn, giọng nói nàng lạnh lùng: “Quá ít.”

“Vậy ba trăm hai mươi?” Không nghĩ đến tên dâm tắc này còn là quỷ tham tiền, kiếp trước hắn tích bao nhiêu âm đức [âm đức vs công đức] mà ông trời lại muốn gả hắn cho người như thế này.

Sử Trân Hương giơ một ngón trỏ nói: “Ta muốn một thỏi vàng!” Không sai, vẫn chỉ có vàng mới là thực.

Ngu Hàm Dật nhịn xuống cơn tức trong lòng nói: “Được.” Hắn đi tới bàn học viết hai tờ giao ước để ở trước mặt Sử Trân Hương, lúc này phải để cho dâm tặc tự nguyện ký giao ước.

End Chương 6

Advertisements

One response to “STHTPK Chương 6

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s