VGNTPH Chương 16

Episode. 16: Vương gia đại nhân thực phúc hắc

Edit: Mia

klematis
klematis

“Hiện nay thi trường Game Internet có tiềm lực phát triển rất lớn, cũng đã đưa một vài trò chơi ra thị trường để thăm dò, phần lớn các trang Web về Game đều là những trò chơi quy mô hạn hẹp và nhàm chán, một số Game cũng duy trì được số lượng người tham gia đông nhưng cũng chỉ là những trò chơi trực tuyến rất bình thường, những Game này không có một không gian lớn để có thể phát triển. Trước đây các ngươi nghiên cứu chính là Game chiến lược, loại trò chơi này cũng đã xuất hiện quá nhiều, tính mới mẻ cũng đã không còn. Tìm con đường tắt khác hữu ích mới là điều đáng chú ý hàng đầu hiện giờ.” Sau hơn ba giờ tìm hiểu các Game hiện có trên thị trường, cuối cùng Vũ Lạc chỉ chỉ lên đống tư liệu trên mặt àn, nói ra kết luận.

Đổng Đồng do dự một chút rồi lập tức gật đầu tán thưởng, “Không tệ, còn rất nhiều thị trường Game hiện nay chưa được khai thác, nếu như chúng ta bắn pháo sáng đầu tiên, đi tiên phong khai sáng ra một loại hình Game, vậy hiệu quả so với trước đây là Game chiến lược thực tốt hơn rất nhiều.” Nàng không thể không thừa nhận, nam nhân này thực là thiên tài, mới nhìn qua đống tư liệu này thôi mà đã có thể nhanh chóng vạch ra cục diện thị trường trò chơi. Mặc dù có một vài chữ tiếng anh hắn nhìn không hiểu, nhưng chỉ cần nàng chỉ qua một lần, hắn có thể nhanh chóng hiểu rõ ràng, cuối cùng có có thể tóm tắt lại một câu: hắn vô sự tự thông [không cần học cũng tự hiểu ra], điều này khiến cho Đổng Đồng cũng không thể không tấm tắc bội phục.

“Những trò chơi này phần lớn là  được thiết kế nhằm vào đối tượng người chơi làNamnhân đã trưởng thành hoặc phái nam, đối với người chơi là phái nữ thì lại không chú ý nhiều hơn. Ta nghĩ cần phải đi điều tra thị trường một lần, hiểu rõ người chơi là phái nữ có cái nhìn hứng thú đối với loại trò chơi nào.” Vũ Lạc thoải mái mở rộng hai chân, miễn cưỡng tựa vào ghế salon, tay nâng cằm suy tư nói.

“Chỉ là nếu làm như vậy, tất nhiên sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều.” Đổng Đồng lập tức im lặng. Ngắm nhìn cái tay cầm bút của Vũ Lạc, dường như xem để mình có thể nhanh chóng tìm được bí quyết cầm bút của hắn , đến tư thế cầm bút bặt nét đầu tiên cũng đẹp như thế, ông trời quả là quá ưu đãi hắn rồi.

Trước đây nàng giảng giải đại khái cho hắn về tình hình mà công ty gặp phải. Về phần hình thức công ty đưa vào hoạt động, không chờ nàng mở miệng, hắn liền thẳng thắn vạch ra việc lần này để lộ bí mật tạo thành mối nguy hại đối với công ty, lần thứ hai khiến cho cảm xúc của nàng càng thêm dồn nén. Hắn có cần thông minh như vậy không?

Nghe vậy, Vũ Lạc ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Đổng Đồng, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng phun ra, “Vậy thì chỉ đành đánh bạc một lần.” Đánh cuộc tương lai phát triển của đối tượng người chơi là phái nữ.

Vẻ mặt của Đồng Đồng rất phức tạp nhìn Vũ Lạc, lại nhìn qua bản kế hoạch trong tay mình, vô thức cắn nhẹ môi, cuối cùng nét mặt ngưng đọng giống như đưa ra một quyết định trọng đại, nghiêm túc nói, “Được, liền đánh bạc một lần vậy, nếu như thất bại, cùng lắm thì bắt đầu lại một lần nữa vậy.”

Đưa ra quyết định cuối cùng, hai người mới đem bản kế hoạch thay đổi chỉnh sửa lại kết cấu, phương hướng. Thời gian bất giác không nhận ra cũng đã tám giờ tối, mà hai người vì bàn bạc kế hoạch nên cả ngày vẫn chưa có giọt nước vào bụng.

Đặt bút lần cuối cùng, Vũ Lạc tiện tay vứt cái bút mực xuống, trở người quay ra nằm trên ghế salon, vẻ mặt trêu chọc nói, “Ngươi càng ngày lại càng bỏ mặc Bổn vương.”

Đổng Đồng vẫn còn tiếp tục điều chỉnh trên bản kế hoạch, vô tình ngẩng đầu mơ hồ nói, “Cái gì?”

Vũ Lạc miễn cưỡng nâng ngón tay lên, chỉ chỉ vào bụng mình không nói.

Đổng Đồng lúc này mới có phản ứng, nhìn thời gian, lại suy nghĩ nếu như không phải có hắn, chỉ sợ phần kế hoạch của mình rất khó có thể giao đúng thời hạn cho A Văn, nghĩ đến thực có chút không tự nhiên, “Để cảm tạ ngươi đã rút đao tương trợ, hôm nay đi ăn nhà hàng, Mời ngươi đi ra ngoài ăn cơm.” Đổng Đồng vỗ vỗ gương mặt mình, sảng khoái nói.

“Bên ngoài những người đó làm thức ăn không sạch sẽ, Bổn vương muốn ngươi xuống bếp làm.” Vũ Lạc phản đối vẻ mặt chán ghét.

“Trong nhà không có đồ ăn.” Đổng đồng khó có được tâm tình tốt như vậy, không cần so đo với hắn.

“Đi mua” ra lệnh nhanh chóng gọn gàng.

“Tuân lệnh!” Đổng Đồng trừng mắt nhìn Vũ Lạc, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Nhưng nhìn kỹ lại phát hiện khóe mắt nàng mơ hồ mang theo sự vui vẻ. Cũng giải quyết xong công việc tâm tình như được giải thoát.

Khi Đổng Đồng quay ra khỏi phòng mình lại một lần nữa chùm kín thân mình thành cái bánh chưng gió thổi không lọt thì Vũ Lạc mở miệng nói, “Quả nhiên cũng tự ngươi hiểu được, biết là đi ra đường sẽ hù người đi đường sợ hãi, ảnh hưởng đến bộ mặt của thành phố.”

Đổng Đồng uất nghẹn. Ngay cả từ ngữ hiện đại hắn cũng học xong rồi sao?

Vũ Lạc đứng dậy cầm lấy áo khoác, bước đến lối ra vào, đi giày, nhìn Đổng Đồng đứng ở một bên ngây ngốc nhướng mày, “Bổn vương cố gắng cùng ngươi đi mua thức ăn.” Vừa nói một tiếng liền kéo tay Đổng Đồng, trở tay đóng cửa lại đi tới hướng thang máy.

“Ngươi tốt nhất giải thích hết một lượt tất cả chuyện quỷ dị đã xảy ra với ngươi, ta không thể bảo đảm đến lúc nào sẽ bị ngươi dọa đến đột nhiên phải rời đi nơi này, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.” Trên đường đi tới siêu thị, Đổng Đồng chỉnh khuôn mặt bị bao bọc kín mít chỉ có cặp mắt lộ ra bên ngoài, âm thanh khó chịu nói.

“Đứng quên ngươi vẫn còn nợ bổn vương một món nợ ân tình.” Vũ Lạc giúp Đổng Đồng lách qua đám đông chật chội, cúi đầu nói bên tai nàng nhắc nhở.

“Bây giờ ta cũng không chưa có già đến mức đãng trí đâu.” Đổng Đồng trừng mắt.

“Xem ra tâm tình của Bổn vương hiện tại đã tốt hơn, ngươi có gì nghi vấn thì cứ nói ra, Bổn vương cho phép ngươi hỏi.” Vũ Lạc kéo tay Đổng Đồng đi qua đường, một bên bị chiếc xe hấp dẫn nhìn chăm chú một bên cọ vào tay Đổng Đồng.

Mặc nhiều như vậy, lại còn đeo găng tay, nhưng tay lại lạnh lẽo như vậy. Vũ Lạc nắm tay Đổng Đồng hàng lông mi xinh đẹp hơi nhíu lại.

Đổng Đồng chột dạ cảm thấy mình và Vũ Lạc có chỗ nào đó rất quỷ dị, vẫn không không phát hiện tay mình luôn bị Vũ Lạc lôi kéo, “Mấy ngày hôm trước cuộc điện thoại kia là xảy ra chuyện gì vậy?” Ngày đó bởi vì cái hôn kia, làm cho nàng không hề có cơ hội hỏi việc đó. Cuộc điện thoại kinh hoàng kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.

“Cuộc điện thoại nào?” Vẻ mặt Vũ Lạc mờ mịt.

“Ngươi gọi điện thoại cho ta, nội dung điện thoại là ‘Đem tiền lấy ra, nếu không mọi người cùng nhau đồng quy vu tận!’” dừng một chút, “Chính là hai ngày trước đây.”

Vũ Lạc cẩn thận nhớ lại chuyện hai ngày trước, chợt thay đổi dường như nghĩ đến cái gì đó, mở to hai mắt nhìn Đổng Đồng phong tình vạn chủng [đẹp đẽ, quyến rũ], dung nhan tuấn mỹ hiện lên nhàn nhạt vẻ mập mờ, “A, chuyện hai ngày trước, Bổn vương chỉ nhớ được một việc.” Vừa nói vừa sờ sờ cái cằm trơn bóng, mân mê cái miệng, giống như nhớ lại cái gì trong hồi ức.

Đỏng Đồng lập tức hiểu ra hắn đang suy nghĩ cái gì, giọng điệu hung ác nói, “Xóa ngay ý nghĩ không đứng đắn trong đầu ngươi đi.” Nhưng mà cùng lắm cũng chỉ là một cái hôn mà thôi, nàng không thèm để ý đến. Đổng Đồng tự thôi miên bản thân như vậy. [Mia: tỷ ơi, có thật ko đó *nháy mắt, cười nham nhở*]

“Chỉ là tò mò điện thoại di động sử dụng như thế nào, rồi liền ấn nút gọi, đúng lúc trên TV hiện lên cảnh đó.” Vũ Lạc thu lại thái độ cợt nhả, nhẹ nhàng bình thản nói. Chỉ là giữa hàng chân mày mơ hồ có một chút cảm giác sung sướng đang chuyển động.

“Đó là nguyên nhân khiến ta bị kinh sợ sao?” Đổng Đồng trừng mắt nhìn đám nữ sắc lang ở xung quyanh Vũ Lạc, tối tăm uất nghẹn nói.

Tò mò sao? Sau vài ngày ở chung, nàng đoán rằng mình đã hiểu rõ về tính cách của hắn, giúp hắn mua điện thoại di động thì liền dạy hắn cách sử dụng như thế nào, muốn nàng tin hắn không bằng để nàng tin rằng Bin Laden [chùm xã hội đen, ông này chắc không ai không biết nhể =))] lên làm tổng thống Mỹ. Hắn làm như thế mà không có một mục đích cụ thể, cuộc điện thoại kia tuyệt đối là hắn cố ý.

“Bổn vương thực sự tò mò, tò mò không biết có khi nào vì lục phủ ngũ tạng của Bổn vương bị bỏ bê mà sinh ra những hành động không sáng suốt gì. Như thế, xem ra Bổn vương cũng là muốn mọi chuyện tốt đẹp thôi.” Đi tới khu bán rau, Vũ Lạc tiện tay cầm lấy một cái bông cải xanh, ném đến xe đẩy phía trước mặt Đổng Đồng, ngẫu nhiên nói.

Thì ra là thế. Chỉ là gọi nàng trở về nấu cơm cho hắn. Đổng Đồng ức chế đến cực hạn. Biết rằng nếu trực tiếp bảo nàng về nấu cơm, chắc chắn nàng sẽ nghe tai này ra tai khác, nên liền dùng chiêu đó để bắt nàng trở về nhà. [Mia: Lạc ca quả cao tay nha, cơ mà Đồng tỷ tập chịu đựng đi là vừa, từ giờ cho đến lúc xuống lỗ vẫn còn một khoảng thời gian dài đó, hắc hắc]

Tên nam nhân này làm chuyện gì cũng phải tính toán cặn kẽ trước, lần này hắn chủ động giúp nàng giải quyết chuyện về bản kế hoạch, thực sự rất đáng ngờ, lúc trước còn nhắc nhở mình nợ hắn ân tình, đến lúc cần không biết hắn sẽ nói ra cái yêu cầu gì đây? Trong lòng Đổng Đồng bắt đầu bồn chồn lo lắng, mình và hắn ngay từ lúc đầu mình đã ở thế hạ phong, thể lực không bằng hắn, chiều cao cũng không bằng, bày mưu tính kế thì lại càng không bằng hắn. Lúc này, nàng thực muốn gặp Tôn Ngộ Không, nói với hắn, cảm giác bị Như Lai Phật Tổ đè dưới Ngũ Hành Sơn thực sự TMD quá khủng khiếp.

“Chữ nghĩa ở thế giới kia của các ngươi giống với chúng ta sao? Toàn bộ những cuốn sách đó ngươi nhìn là hiểu ư?” Mặc dù sự thông minh hiểu biết của hắn bày ngay ở trước mặt, nhưng vẫn không nhin được muốn tìm hiểu một chút.

“Về cái thế giới kia của chúng ta, phức tạp hơn rất nhiều so với tưởng tượng của ngươi. Ngươi chỉ cần biết rằng, thế giới kia và thế giới của các ngươi vẫn luôn tồn tại một quan hệ nào đó, nơi đó đang đi lại trên con đường thời kỳ cổ xưa của các ngươi.” Dường như Vũ lạc không muốn nói thêm về chuyện của thế giới kia, chỉ vẻn vẹn nói những lời không rõ ràng.

“Nói cách khác, ngươi đến thế giới này cũng là bởi một cơ hội nào đó, hiện nay chỉ có tìm được cơ hội ở thế giới này ngươi mới có thể trở về sao?” Đổng Đổng nghe vậy nhanh chóng phân tích ra.

“Đại khái là vậy.” Vũ Lạc thản nhiên nói. Trên mặt nụ cười thoải mái dần dần biến mất, sắc mặt khôi phục vẻ sâu sắc như lúc ban đầu mới gặp, đôi mắt đen như mực lướt qua phía sau Đổng Đồng trầm tư không hề để lại dấu vết, xẹt qua một chút mờ nhạt phức tạp.

End Chương 16

Advertisements

8 responses to “VGNTPH Chương 16

  1. *pằng* tem nát tươm *cười sung sướng*

    Số lượt thích

  2. tr hay lam ban oi.thanks ban lam lam

    Số lượt thích

  3. SA: *cười gian* cơ mà vương gia phải đi tìm Duyên rồi mới trở về à nha~
    TW: *gật gật*

    Số lượt thích

  4. thanks

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s