STHTPK Chương 5

Quyển Thượng

Chương 5: Dâng hương trên từ đường

Edit: Mia

klematis
klematis

Sáng sớm, Sử Trân Hương trở thân mình một cái chỉ nghe thấy ‘Phịch’ một tiếng rơi trên mặt đất, nàng gập thân thể tiếp tục ngủ, trời mùa đông cũng có cái tốt, không cần lo lắng mình từ trên giường rớt xuống bị đau.

“Ào ~!” (tiếng nước đổ)

Hả? Nước từ nóc nhà rơi xuống sao? Tại sao lại ẩm ướt khó chịu quá vậy? Nàng mở chăn ra ngồi dậy, mơ hồ nhìn về phía nóc nhà.

“Ào ~!”

Lần này nàng đã hoàn toàn tỉnh táo rồi, nàng đứng trợn mắt nhìn người đổ nước – Ngu Hàm Dật, tức giận nói: “Ngươi muốn mưu sát vợ thân yêu hả, trời đại hàn lại đổ nước lên trên người của ta!”

Ngu Hàm Dật đem cái chậu đặt ở bên cạnh, vẻ mặt nhàn nhã như đi dạo chơi, “Đừng ồn ào lớn tiếng như vậy, ta đã kêu ngươi dậy, ai ngờ tướng ngủ của ngươi giống y như heo, gọi như thế nào cũng không tỉnh, không có biện pháp chỉ có thể như vậy.”

“Ngươi!” Sử Trân Hương đỉnh đầu bốc khói, thế này mà là nam nhân ư, chính xác phải là mụ đàn bà chanh chua mới đúng, nàng thực là xui xẻo tám kiếp mới gả cho loại nam nhân này, nàng thấy trong phòng còn một chậu nước rửa mặt khác có chứa nước. liền cầm lấy chậu rửa mặt hất nước lên người Ngu Hàm Dật.

Ngu Hàm Dật nổi cáu giơ chân lên.

Trong lòng Sử Trân Hương thầm cảm giác nguy hiểm, nàng giả vờ vô tội nói: “Tướng công, ngươi không sao chớ, ta giúp ngươi lau lau.” Vừa nói nàng vừa vội vàng để chậu xuống chạy đến trước mặt Ngu Hàm Dật, lấy tay cởi y phục của Ngu Hàm Dật, cười gian nói: “Mau mau cởi ra, mặc y phục ướt không tốt cho thân thể đâu.”

Ngu Hàm Dật ngăn cản động tác của Sử Trân Hương, tức giận nói: “Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra, ta không cần ngươi ‘mèo khóc chuột chết’ đâu.”

Sử Trân Hương đâu có chịu buông tay, nàng cắn răng giả vờ cười khó khăn: “Tướng công không cần thẹn thùng như vậy đâu, trước kia cũng không phải là chưa từng thấy a.”

Ngu Hàm Dật nghe xong càng bốc hỏa, hắn muốn đánh Sử Trân Hương, lại không đoán trước được chân trượt một cái ngã đè lên trên người Sử Trân Hương, hai người môi cánh hoa lại dán chặt vào nhau.

“Két ~!” Cửa bị đẩy ra, Nhạc Hi thấy bên trong phòng mị hoặc cảnh xuân che miệng thì thầm, “Nhìn một đôi vợ chồng son này, đúng là người mới thành thân, đã sáng bảnh mắt ra vẫn còn nóng hổi như vậy.”

Ngu Hàm Dật vội vàng đứng dậy trừng mắt nhìn Sử Trân Hương, tức giận nói cới Nhạc Hi: “Ngươi tới ta phòng làm cái gì!”

Nhạc Hi ‘khụ’ một tiếng, “Thê chủ bảo ta dặn dò các ngươi một tiếng, tước tiên nhanh chóng đi đến từ đường thắp nén hương sau đó trở về ăn cơm.”

Ngu Hàm Dật sau khi nghe xong đi tới trước cửa ‘Phanh’ một tiếng đóng mạnh cửa lại, hừ! Hắn bình sanh ghét nhất là những người này cứ cố làm phiền hắn, làm sao mà con mắt nhìn người của mẹ lại thấp như vậy chứ!

Ngoài cửa Nhạc Hi hướng về phía bên trong cánh cửa hô to, “Thế này mà là có gia giáo sao, cha đã tự mình đến thông báo chuyện của ngươi, ngay cả một tiếng cám ơn cũng không có ngươi còn đóng sập cửa lại, Ngu gia chúng ta sao lại nuôi một đứa con như vậy.”

Sử Trân Hương đứng lên vỗ vỗ cái mông mình, cảm nhận được nàng đã gả cho một gia đình nhiều chuyện, sau này có thể có trò hay để xem rồi.

“Nhìn cái gì vậy, không có nghe thấy người khác nói phải đi từ đường sao, nhanh chóng đi thay quần áo cho ta.” Ngu Hàm Dật quát, nếu như phụ thân còn ở đây mẹ cũng sẽ không lại lấy nhiều như vậy không có cần phải người khiến cho trong gà chó không yên, nhìn trước mắt Sử Trân Hương hắn trong lòng liền ứa ra hỏa, chết tiệt nữ nhân, đều là nàng hại hắn không có hạnh phúc!

Sử Trân Hương hiểu được đành ngậm mồm, đi tới tủ quần áo, tùy tiện cầm lấy một bộ chuẩn bị thay.

“Đó là y phục của ta, y phục của ngươi đãn để ở trên giường rồi.” Ngu Hàm Dật giựt lấy bộ y phục, cuối cùng là hắn đã gả cho cái loại nữ nhân gì vậy chứ, ngay cả đến y phục nam nữ cũng không phân biệt nổi.

“À.” Sử Trân Hương đi tới bên giường cầm lấy trang phục mặc vào, trời muốn rơi mưa đỏ sao, tiểu tử này lại chuẩn bị cho nàng bộ y phục dễ nhìn như vậy ư.

“Đừng cho là ta chuẩn bị y phục cho ngươi ngươi liền có thể bám chặt vào, ta đây là vì Ngu gia nên mới chuẩn bị cho ngươi, tránh khỏi đến lúc đó đi ra ngoài làm mất mặt Ngu gia chúng ta.”

Ách… Sử Trân Hương khóe miệng co quắp lại, nàng đã biết tên nam nhân kia không có lòng tốt như vậy đâu mà.

Sau khi hai người chuẩn bị xongđi theo một nữ tỳ vào bên trong từ đường, chỉ thấy Kỵ Mục Sảng mặc y phục màu tráng đã đứng chờ sẵn ở đó, nàng lấy một nén hương để vào trong tay hai người nói: “Đầu tiên thắp cho tổ tông một nén hương đi.” [Mia: khó hiểu quá, họ Kỵ mà sao lại coi từ đường họ Ngu mà hơn lại cho Dật ca và con gái họ Kỵ đính hôn, này là sao??? @_@]

Hai người thay nhau dập đầu lạy ba cái rồi cắm nén hương vào trong lư hương.

Kỵ Mục Sảng cầm một cái chậu xếp đầy quả nhãn đi tới trước mặt hai người nói: “Lấy tay bóp vỡ những quả nhãn này đi, để tổ tông phù hộ cho các ngươi sớm sinh quý tử.”

Ngu Hàm Dật lộ ra vẻ có chút mất mát, nếu không phải tại cái tên dâm tặc này, hiện giờ có lẽ là hắn đã lấy Liễu và cùng nhau bóp những quả nhãn này rồi.

Mà Sử Trân Hương thì lại hưng phấn kỳ lạ, không nghĩ tới ở địa phương quỷ quái lại có loại phong tục này, nếu có cơ hội được trở về thì nàng nhất định phải ghi lại thành cuốn ‘Sửa Trân Hương mạn du ký’ [Nhật ký dạo chơi của Sử Trân Hương], ha ha ~! Đến lúc đó khẳng định là sẽ bán hết bay ý chứ.

Sau khi những quả nhãn kia bị bóp nát hết Kỵ Mục Sảng sai người hầu bê đi, nàng dẫn bọn họ đi vào trong từ đường.  Chỉ thấy bên trong từ đường để một cái bàn, trên bàn bày hai cái khăn đỏ thêu tên của họ, bên cạnh đó là hai cái chén lớn màu đỏ, trong chén bay ra từng làn hương thơm ngát, Sử Trân Hương không nhịn được hỏi: “Trong chén này là cái gì vậy?”

Kỵ Mục Sảng mỉm cười trả lời: “Đây là nước thánh chúng ta tinh chế từ ‘Tình hoa’ đặc biệt của Cao Đô thành chúng ta, hai người các ngươi người đưa tay để vào trong chén cảm thụ được thánh thủy, sau đó lấy ra nhẹ nhàng cầm này khối vải đỏ lau tay, ta sẽ giúp các ngươi đem này hai tấm vải đỏ cột vào trong từ đường chính để tổ tiên phù hộ.”

Sử Trân Hương nhanh tay sờ vào trong chén, đây là nước thánh kiểu gì a, nói trắng ra là thuốc nhuộm màu đỏ thôi mà, nàng nhìn xuong quanh một lượt rồi quay lại nhìn hai tấm vải đỏ buộc chặt vào nhau ở cùng một chỗ, trong lòng quả thực cảm thấy không thoải mái, nàng không muốn cả đời đều bị trói buộc ở cùng tên nam nhân kia, xin ông trời hãy phù hộ cho vật này mất linh.

Sau khi bọn họ làm xong tất cả mọi việc thì quỳ gối xuống đối diện với một hàng bài vị tổ tiên, Kỵ Mục Sảng lấy từ trong người ra hai miếng ngọc bội đeo lên cổ họ, “Vật này trao cho hai người các ngwoi, sau này hãy sống thật tốt, đem đến từ đường cho chúng ta thêm một đưa trẻ mập mạp.”

“Dì Kỵ, ta…” Ngu Hàm Dật nghẹn lời chuẩn bị lại khóc, hai ngày nay hắn bị nhiều ủy khuất như vậy, tại sao mẹ và dì Kỵ cũng không thấu hiểu được cho hắn chứ.

Kỵ Mục Sảng vẻ mặt sâu sắc vỗ bả vai Ngu Hàm Dật, “Dật nhi hiện giờ đã là người lớn, sau này cũng đừng khóc nữa, phải nghe lời thê chủ nhiều hơn nha.”

Ngu Hàm Dật gật đầu, hắn mong muốn đến cỡ nào được đổi xưng hô gọi Dì Kỵ là mẹ, chỉ là cả đời này không bao giờ có thể nữa rồi.

Sả Trân Hương cười khô khốc, nàng không nghĩ điều đó hữu dụng, nam nhân kia cũng sẽ không nghe nàng đâu.

Kỵ Mục Sảng chuyển sang phía Sử Trân Hương nghiêm túc nói: “Trân hương a, chuyện cá nhân của ngươi ta đã phong tỏa tin tức, chúng ta coi như không có chuyện đó, sau này ngươi phải dùng hết khả năng của mình để đối xử tốt với Dật nhi, nếu không ta nhất định sẽ không đứng ngoài cuộc nhìn đâu.” [Mia: ách, là ai bị ai bắt nạt đây =.=]

“Ta đã hiểu, ta nhất định chăm sóc tướng công thật tốt.” Sử Trân Hương nói lời trái ngược hẳn với suy nghĩ trong lòng, nữ nhân này tin tức đúng là thiêng, nhanh như vậy đã biết tên của nàng, hừ! Phong tỏa tin tức?! Nếu đã phong tỏa tin tức tại sao lại còn bắt nàng thành thân chứ, người này đúng là giả làm heo để ăn thịt hổ mà, còn bắt nạt nàng một thân một mình không có dai dựa dẫm.

Kỵ Mục Sảng nghe xong gật đầu, lại tiếp tục thao thao bất tuyệt với nàng, khoảng chừng sau thời gian một nén nhang, cuối cùng Sử Trân Hương cũng trốn thoát từ trong tay Đường Tăng, nàng đứng ở cửa từ đường vươn vai, “Cuối cùng cũng sống lại rồi.”

“Ọc ọc ~!”

Nàng ôm bụng mồm thở một hơi, thực đói quá a! Từ sáng sớm tới giờ đã có cái gì vào bụng đâu, nàng liếm môi mình, thực nhớ bữa sáng của bạn trai mình quá nha.

“Đứng ở đây thật mất mặt, mau trở về đi.” Ngu Hàm Dật thúc giục, nếu không phải phong tục của gia tộc như thế, hắn nào có muốn đi cùng nữ nhân này trên đường phố đâu chứ.

Sử Trân Hương mắt trắng dã liếc Ngu Hàm Dật, nếu không phải lão nương đang đói bụng muốn chết, khẳng định bây giờ ta sẽ đại chiến ba trăm hiệp với hắn, nàng mềm mại nói: “Xe ngựa đâu rồi?” [Mia: tỷ ơi, nghe cái câu đại chiến 300 hiệp quen quen tỷ ạ, dễ gây hiểu lầm lắm nha =))]

“Ngươi có hai cái chân dùng để làm chi, tự đi về đi!” Ngu Hàm Dật bỏ lại một câu nói rồi bước đi trước.

End Chương 5

Advertisements

15 responses to “STHTPK Chương 5

  1. Em này mấy phu đây?

    Số lượt thích

  2. Dao này ta với Clair lưởi nàng ngoan, siêng nhất

    Số lượt thích

  3. Vậy à??? Vậy chào mừng đến với hội ngủ đông trong lúc hè :))

    Số lượt thích

  4. Hehe, ta đọc mỗi cái Hades của nàng à!!! Nếu ngừng giờ chưa bị ngấm, không sợ.

    Số lượt thích

  5. Ờ, nàng ngây thơ nhỉ, ta há để mình chết cô đơn sao, chết chùm bao giờ cũng là cái ta thích nhất.
    Sẽ không bỏ lại nàng :X

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s