CPNL Chương 21

Quyển I

Chương 21: Đại hôn

Edit: Yvonne

Beta: Mia

klematis
klematis

Cả Dực vương phủ giăng đèn kết hoa, treo đầy dây lụa, đèn lồng màu đỏ chói mắt, làm người ta nhìn hoa cả mắt.

So với những màu lửa đỏ này, Dực vương Diệp Thừa Văn mặt thật sự đen. Mỗi người thành thân đều vui mừng nhướng mày, nhưng hắn lại chán ghét đến cực điểm, tất cả bất mãn đều viết ở trên mắt. [Yv: Văn ca ơi. Làm như người ta bắt huynh đi chết hem bằng a. Mia: chắc Văn ca tiên đoán trước được sau này phải tuân theo phu tắc đây mà =))]

Phía sau bàn là một khuôn mặt xanh mét, Thánh Vực cùng Lục Tần nhìn thấy thật sự là muốn cười, nhưng lại sợ tính tình của Vương gia bọn hắn, chỉ có thể kìm nén trong bụng. Chỉ sợ tiếp tục như vậy, bọn họ không vì giết địch mà chết, nhưng lại vì nhịn cười mà nghẹn chết a.

Mộc Huyền Sương tạm thời được an bài bên trong biệt viện Dực vương phủ, biệt viện phong cảnh dễ chịu, mà nàng càng thích chính là nơi này có một hồ nước nho nhỏ. Dùng để tu tâm dưỡng tính thì không gì tốt hơn a.

Thánh Vực sắp xếp cho nàng hai nha hoàn, nhưng nàng cho bọn họ lui xuống hết, một chút chuyện vặt vãnh, nàng vẫn thích tự làm lấy hơn.

Cách đối đãi này thực là dọa người, nàng một chút tự cao tự đại cũng không có, dịu dàng lễ độ, là người vợ hiền điểm hình.

Giống như trên thánh chỉ, ba ngày vừa đến, tất cả quan viên triều đình đều mang lễ vật chúc mừng tiến vào cửa. Đa số còn mang thiên kim nhà mình theo, tuy rằng vị trí chính phi đã không còn, nhưng bên cạnh chính phi cũng là chỗ người người mong đợi.

Hoàng đế hạ chỉ, cho dù không có thân thế bối cảnh bình dân, thì có thể làm chính phi, chỉ có thể nói là nghĩa nữ Mộc tướng quân tự nhiên nhặt được một cơ hội tốt.

Mộc Huyền Sương sáng sớm đã thức dậy, người mặt giá y màu đỏ, hai bà mối mập mạp, đung đưa thân hình đi đến, bên người đi theo là bốn tiểu nha hoàn bưng kẹp tóc bằng ngọc, vòng cổ các loại, cả đám đều cười tươi như hoa.

“Vương phi quả thật thiên tư quốc sắc, lão bà ta sống nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy bộ dáng xinh đẹp như vậy a!” Bà mối mặc y phục đỏ thẫm vừa thấy Mộc Huyền Sương đã lớn tiếng ca ngợi, giống như một tiếng ca ngợi có thể làm cho nàng có được thật nhiều tiền thưởng.

“Bằng không nói như thế nào cùng Dực vương trở thành Kim Đồng Ngọc Nữ đây? Dực vương nhân trung chi long, Vương phi lại càng là nhân trung chi phượng a!” Đại hồng sắc y bà mối ở một bên nói bổ sung, nhìn bộ dáng Mộc Huyền Sương chỉ biết Vương phi này không khó tính. [Yv: nghe hai bà này nói nghe mệt lỗ tai we’ đi à. Chẹp chẹp. Mia: câu sau hay mà, long phượng đi với nhau đúng là quá tuyệt ^^]

Trong lòng Mộc Huyền Sương không khỏi thở dài một hơi, nàng cùng Diệp Thừa Văn… Kim Đồng Ngọc Nữ, chỉ sợ Diệp Thừa Văn nghe xong khuôn mặt lại đen xì mất thôi.

Kế tiếp là để tùy ý hai bà mối trang điểm cho nàng, tân nương lễ phục màu đỏ, ba ngày trước may đo theo yêu cầu, hiện tại một thân hồng bào trên người nàng, những sợi tóc như mực giống như thác nước chảy xuôi xuống dưới, dường như làm rung động mọi người trong phòng.

Mộc Huyền Sương cúi đầu nhìn hỉ phục trên người mình, cho đến nay nàng cũng chỉ mặc trang phục tranh nhã, màu hồng như vậy, nàng thấy không hợp chút nào với mình cả.

Được rồi, kết hôn liền mặc như vậy một lần cũng được, có mặc so với không mặc thì tốt hơn.

Hỉ bào thêu phượng hoàng giương cánh bay lượn, chung quanh hết thảy đều dùng chỉ vàng để thêu, hoàn toàn tượng trưng cho giàu sang.

Mộc Huyền Sương ngồi trước gương đồng, nhìn xem trong kính thoa phấn, chính mình vén lên sợi tóc, không khỏi có chút cảm khái. Nhà đế vương đã là như thế, từ bỏ cuộc sống ở thế kỷ 21 đi vào thế giới này, mặc dù có một hôn lễ long trọng, nhưng chỉ là hữu danh vô thực, xem ra cuộc sống của nàng có chút song gió. [Yv: Sương tỷ cố lên a]

Đôi môi không tô mà tươi đẹp, thoa cài tóc màu vàng nổi trên những sợi tóc mềm mại, không làm cho người ta thoạt nhìn thấp kém, ngược lại nhờ những vật này, làm hiện ra Mộc Huyền Sương ung dung lộng lẫy cùng khí chất tao nhã.

Cứ thế thoáng qua vài canh giờ, Mộc Huyền Sương cảm giác lưng chính mình có chút tê dại, ngồi thật quá lâu a.

Chỉ nghe đến một âm thanh đánh chiêng đồng, một khăn gấm màu đỏ rủ xuống từ trước mặt Mộc Huyền Sương, che cả một khuôn mặt diễm lệ đáng kinh ngạc. Mộc Huyền Sương không nghe bà mối và nha hoàn ca ngợi, lúc đó nàng chỉ mỉm cười ôn nhu.

Cười một tiếng khuynh thành!

Mộc Huyền Sương cũng không biết tại sao, kết hôn ở cổ đại lại cần bà mối cõng ra ngoài, ở lễ đường kết hôn của thế kỷ 21, bình thường đều do cha của mình hay ca ca trao tay cô dâu cho chú rể. Kết hôn như thế này nàng chưa từng trải nghiệm qua, nhưng là nàng không ngại ở thế giới này trải qua hôn lễ long trọng như vậy! [Mia: công nhận bà mối khỏe thật ấy chứ, gặp đám nào cô dâu là con cháu chư bát giới thì sao nhể… =))]

Thời gian chậm rãi trôi qua, Mộc Huyền Sương vẫn còn được bà mối cõng trên lưng đi ra bên ngoài, cũng đã nghe được mọi người chấm dứt hô to_ Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

Thế có nghĩa là, hoàng đế cũng đến nơi này, có lẽ… Hoàng đế sợ Hoàng đệ bảo bối không nghe lời, cho nên tự mình đến!

Khăn gấm hạ, Mộc Huyền Sương khóe miệng gợi lên một chút độ cong bí hiểm, kỳ thực nhiều khi, hai người căn bản chưa từng gặp nhau, nhưng là bị cái vị gọi là nguyệt lão ở trên trời kia kết nối họ lại với nhau bằng sợi tơ hồng. [chỉ đỏ]

Lúc Mộc Huyền Sương một bên cầm dây tơ hồng một bên khác cầm quả cầu màu đỏ, nàng cảm nhận được một loại cảm nhận về lòng chung thủy chưa bao giờ có, bởi vì ở bên kia cũng có một người đang cầm một quả cầu màu đỏ.

Đương nhiên, Mộc Huyền Sương không cần nghĩ cũng biết, mặt Diệp Thừa Văn đen cỡ nào. Thôi vậy, từ nay về sau thời gian còn rất dài mà!

“Nhất bái thiên địa” âm thanh của người điều khiển nghi thức buổi lễ vang lên, bên trong mấy trăm người chỉ có âm thanh của một mình hắn.

Mộc Huyền Sương quay lưng đi, nàng không thể nhìn thấy hết mọi việc phát sinh, nhưng tựa hồ cũng cảm giác được một người hác cứng ngắc chậm rãi qùy lạy.

“Nhị bái cao đường” cao đường hiện tại cũng là hoàng đế, bởi vì mẹ đẻ Diệp Thừa Văn năm xưa đã qua đời, Thái hậu chẳng qua cũng là một mẫu thân không tốt đối với bọn họ mà thôi.

“Trẫm hôm nay thật cao hứng, hoàng đệ của Trẫm rốt cục cũng thành thân, tốt quá!” Mộc Huyền Sương chỉ nghe được âm thanh dễ nghe vô cùng, nhưng bên trong lời nói của hắn chính là khiêu khích, hiện tại mặt người nào đó đen lại giống như than đá. [Mia: đen là phải thôi, tự dưng đeo thêm cái gông cả đời mà =))]

Thánh Vực hôm nay chính là người điều khiển nghi thức buổi lễ, hắn nhìn Diệp Thừa Văn động tác cứng ngắc, liền muốn cùng Lục Tần trốn đi cười thật to. Chỉ tiếc hôm nay thân có nhiệm vụ, hắn tuyệt không thể cười, chỉ có thể đứng mà mỉm cười. [Yv: Thánh Vực ca cùng Lục Tần sau chuyện này chắc bị nội thương luôn a]

“Phu thê giao bái…” Cuối cùng một tiếng hô phát ra, Thánh Vực nhìn rõ ràng sắc mặt Vương gia bọn họ hiện tại rất muốn giết người.

Mộc Huyền Sương chậm rãi nghiêng thân mình, tâm hiện tại muốn nhảy nhanh một chút, mặt khác tay nắm lụa đỏ cũng không khỏi chặt hơn một chút.

Thân thể màu vàng cao cao đứng vững, hé ra mặt nạ màu bạc bao trùm trước mặt hắn, duy chỉ nhìn ra được cặp mắt kia là có hứng thú.

Diệp Thừa Văn hung hăng trơ mắt nhìn hoàng đế Diệp Thừa Tuyết, mà Diệp Thừa Tuyết rõ ràng đang xem kịch vui, thêm thúc giục, phảng phất đang nói: “Mộc tướng quân người còn ở nơi này, nhanh lên một chút lạy cho ta!”

Diệp Thừa Văn cứng ngắc xoay người qua, chết tiệt, hắn nhất định sẽ làm cho Diệp Thừa Tuyết phải trả cho hắn đầy đủ món nợ này, xả hết sự khó chịu trong lòng hắn.

Mộc Huyền Sương thấy được một đôi giày đen đầy nam tính, cùng với vạt áo màu đỏ viền vàng, đột nhiên tâm tư cũng bình tĩnh lại, ngược lại rất muốn nhìn bộ dáng hôm nay của hắn một chút.

Mộc Huyền Sương hai mắt nhắm nghiền, cơ hồ cùng Diệp Thừa Văn đồng thời quỳ lạy, rất nhanh rất nhanh, nhưng là Mộc Huyền Sương cảm thấy thân phận của mình đã khác. Nàng thật sự đã trở thành vợ người ta!

“Đưa vào động phòng” Thánh Vực vui vẻ hô, bị Diệp Thừa Văn trừng, rất có can đảm trực tiếp không nhìn đến.

Tân nương chờ ở trong phòng, mà Dực vương rất khó chịu, lại nhất quyết đi cùng mọi người uống rượu. Nhiều người chờ hắn mời rượu, hắn nói xong như vậy liền biến mất!

End Chương 21

Advertisements

6 responses to “CPNL Chương 21

  1. “tất cả bất mãn đều viết ở trên mắt” ấy ạ? em tưởng là trên mặt chứ…
    Sương tỷ chưa về nhà chồng mà đã hiểu chồng đến nỗi anh ấy nghĩ gì cũng biết… Thật là phu thê ‘tâm đồng ý hợp’ nga~
    Chỉ tội Sương tỷ phải ngồi chờ trong tân phòng thôi… Haizz…
    Văn ca cứ chờ sau nay bị tỷ ấy trả thù đi… *hắc hắc*

    Số lượt thích

  2. SA: *Cười đen tối* Há há! Vương gia mặt đen thui ah! Hoàn toàn trái ngược với tông đỏ ngày hỉ. Trông bao công lắm đây!
    TW: *trầm ngâm* huyên Sương là bạch tuyết, Vương gia là bao công, vậy con hai người sẽ là…
    SA: Ờ…..A! Cô bé nhọ nhem ah~

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s