NVCT Tiết tử 2.2

Tiết tử 2: Người thứ hai

Phần 2

Edit: Yvonne

Beta: Mia

klematis
klematis

Đôi mắt hạnh mở lớn. Bên trong đó là thanh niên một thân bạch sam, thân hình tuấn tú, vóc dáng khá cao, bộ dạng này tuyệt đối không quá hai mươi, người như vậy, có thể là cao thủ sao?

Nội tâm nàng thầm kêu may mắn. Tuổi còn trẻ, đã là cao thủ, người như vậy hẳn là thiên tài, nếu như nàng lừa gạt hắn, dù cho nhãn lực hắn không tốt, chỉ trong vòng một chiêu cũng khiến nàng mất mạng a!

May quá, may quá! Nàng không thích sinh sự, không thích suy nghĩ tính kế hại hắn, chiều nay mới có thể bảo toàn tính mạng.

“Đằng trước là ai?” Giáo đồ tuần tra quát.

“Còn ai vào đây?” Nàng không vui nói, không hề quay người lại, làm bộ đang ngắm trăng.

Mỗi tháng, sẽ có mấy đêm nàng sẽ đi suối nước nóng, canh tư quay về nơi ở. Trên đường đi không có người, nàng đã quen hóa trang cr lúc đi lúc về, vậy mà hôm nay muốn đưa người Trung Nguyên này ra khỏi rừng, bị buộc đụng phải những người khác, việc này  khiến nàng cảm thấy bất an, cũng chính là điều làm cho nàng cảnh giác, tương lai tuyệt đối không thể gỡ tâm trạng đề phòng, sau này trừ phi ở nhà mình, nếu không nàng không thể gỡ xuống ‘Hộ pháp trang’ [hóa trang Hộ pháp].

“…là Hộ pháp?” Giáo đồ kia chần chờ suy nghĩ. Thanh âm này, thân hình này, cái điệu bộ chắp tay này mà bộ dáng đang đứng chính là của tiểu lão thái bà, bỏ qua chính là tiểu hộ pháp mềm yếu trong Bạch Minh Giáo.

“Hiểu là tốt. Các ngươi khổ cực tuần tra đêm rồi.” Nàng lạnh nhạt nói.

“Hộ pháp, hắn…”

“Hắn là thiên nô của Bổn hộ pháp, các ngươi không nhìn được à?”

“Dạ dạ” bốn năm trước Hộ pháp thu nhận một thiếu niên làm thiên nô, từ đó về sau, sống chết không rời.

Nàng vẫy tay nói: “Đi đi, đừng quấy rầy Bổn hộ pháp ngắm trăng.”

“Vâng”

Nàng thầm thở dài, vừa tắm xong, thân thể bây giờ lại có một tầng mồ hôi mỏng. Ghê tởm, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn. [Yv: chẹp chẹp, tỷ này ưa sạch a]

Nàng không muốn lại nhìn người Trung Nguyên kia, lúc này toàn thân đưa lưng về phía hắn, nói: “Công tử, có thể đi.”

Bên tai nàng, nghe thấy người Trung Nguyên xoay người cười nói:

“Công tử, ta và ngươi, chiều nay lần đầu gặp mặt, thật không ngờ có thể phối hợp ăn ý như vậy.” Nàng muốn hắn xoay người, hắn liền xoay, hai người hợp tác chặt chẽ, ngầm hiểu nhau vô cùng ăn ý.

“Cô nương có thành ý đối với người khác, tại hạ đương nhiên tin cậy.”

Đây là nịnh hót đúng chỗ, nàng cũng nhận mà không thẹn. Trên thực tế, nàng không thể không tỏ ra thành ý lớn nhất, để hóa giải nguy cơ lớn nhất trong đời nàng! [Mia: chưa chắc đã hóa giải hết được đâu, tỷ cứ chờ xem *hắc hắc*]

Còn nữa, muốn hắn quay lưng lại, chính là không muốn hắn nhìn thấy mặt nàng. Thực buồn cười, nhìn thấy mặt, ai ngờ được sau này sẽ có chuyện phiền toái gì?

Hai người lại đi một hồi, nàng rốt cuộc đi tới chỗ ra khỏi rừng, nói:

“Trời sắp sáng, nhãn lực của công tử sẽ khôi phục, ta đã đem ngươi ra khỏi rừng, mời đi thôi.”

“…”

“Công tử?”

“Cô nương là Hộ pháp của Bạch Minh Giáo?”

“Ta là Hộ pháp, nhưng ở trong bùn lại không bị nhiễm bẩn, công tử nếu là lấy oán trả ơn, thì là tổn hại đến chính đạo ở Trung Nguyên.” [Mia: ca có quan tâm cho chính đạo đâu mà tỷ lo ^^]

Thanh niên kia cười. “Cô nương không nên hiểu lầm, tại hạ chẳng qua là muốn biết danh tính cô nương, ta nhớ rõ Bạch Minh Giáo có tả hữu hộ pháp, mà tả Hộ pháp là dòng họ Hoàng Phủ…”

“Ta là hữu Hộ pháp Xa Diễm Diễm!” Nàng mặt không đỏ, không thở gấp mà đổ tội cho người khác.

“Xa Diễm Diễm…” Thanh âm kia lẩm bẩm lại, giống như muốn nhớ kỹ nàng. [Yv: đừng nói huynh này đem lòng iu tỷ nhoa.*mắt chớp chớp*. Mia: chờ hồi sau sẽ rõ *hắc hắc*]

Nàng mồ hôi ướt đẫm. Đừng ghi nhớ đừng ghi nhớ…Quên đi, tùy tiện nhớ đi, dù sao cũng không phải nàng.

“Tại hạ nhớ rõ, Xa Diễm Diễm là Hữu Hộ pháp, năm nay mười sáu…Cô nương thanh âm không giống a.”

“Ngươi là nói xem, thanh âm ta có chút giống như con nít sao?” Nàng thở dài: “Ta năm nay mười sáu, Giáo chủ bắt ta luyện tà công, làm hại ngoại hình của ta, âm thanh cũng giống như con nít…Ta cũng không muốn thế a!”

“Có lời đồn đại Xa Diễm Diễm là một đại mỹ nhân…”

“Công tử, ta tự ti. Mặc dù bề ngoài giống con nít, nhưng ta cũng vì thể diện, cho nên đặc biệt cho người tung tin đồn, đồn đại ta có dung mạo Đát Kỷ [hồ ly tinh Đát Kỷ mê hoặc Trụ Vương], để thỏa mãn tâm tư thích hư vinh của mình…” Như vậy ngươi vừa lòng chưa?

“Thì ra là thế, là ta thất lễ…” Hắn đồng tình nói.

“Cũng chưa đến mức thất lễ, nhưng vẫn mong công tử tương lai nghe người ta đề cập tới Xa Diễm Diễm xinh đẹp, thì đừng vạch trần lời nói dối của ta mới phải. Công tử, đi nhanh đi.” Nàng không muốn có khả năng ở cùng hắn đến hừng đông, cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ.

“…”

“Công tử?” Người Trung Nguyên này không tính đường chạy, ý định ở lại đây cả đời hả?

“Xa cô nương, tại hạ có ân tất báo, ngươi… có các khăn tay hay mấy thứ như thế không?” [Yv: Ách, ca này định dùng khăn tay làm tín vật a?]

Nàng thiếu chút nữa ngã xuống đất. Khăn tay? Định trêu nàng ư? Nàng không phải người Trung Nguyên, nhưng cũng thể từng đọc qua các loại sách được sao? Khăn tay được xem là vật đính ước, người Trung Nguyên này là muốn báo ân hay là muốn đính ước đây?

“Công tử muốn báo ân rất dễ dàng. Sau này Diễm Diễm có cơ hội tới Trung Nguyên, khi đó ngươi tìm đến ta.”

“Cô nương nói phải” [Yv: kế hoạch bất thành ùi ca ơi. Mia: các soái ca có bao giờ chịu thua dễ dàng thế đâu muội, cứ chờ đi *hắc hắc*]

“Vậy còn vấn đề gì…”

Hắn lẳng lặng cắt ngang: “Võ lâm Trung Nguyên mặc dù tự cho mình là chính đạo, nhưng cái khó bảo đảm không có bọn lừa đảo, vạn nhất có người giả mạo Xa cô nương… Tại hạ nghĩ muốn chờ đến hừng đông sau khi nhìn rõ dung mạo cô nương, mới không lầm người báo ân…” [Yv: chẹp chẹp, ca này mặt dày dữ a. Ng` ta đuổi mấy lần mừ hem đi, còn không sợ chết a. Mia: bây giờ đang là ai sợ chết, ko mặt dày ko phải nam nhân =))]

Nàng nheo mắt.

“Cô nương?”

Sắc trời đã có ánh sáng nhạt, quyết định thật nhanh, xoay người lại cùng hắn đối diện, khuôn mặt nhỏ nhắn cúi xuống cũng không ngẩng đầu nhìn hắn.

Nàng từ bên hông rút ra khăn lụa trắng tinh hoàn mỹ.

“Công tử, sau này hãy dùng vật ấy nhận thức Diễm Diễm đi.”

Hắn tiếp nhận, lập tức trong tay nàng có một vật gì đó. Nàng tập trung nhìn vào, là ngọc bội.

“Cô nương, tương lai gặp nạn thì chỉ cần trình lên vật ấy ở bất cứ đại môn phái nào, sẽ có người dẫn ngươi tới gặp ta.”

Bất cứ đại môn phái? Nói xong rất khí phách, nhưng nàng không biết võ lâm Trung Nguyên đã đoàn kết đến trình độ này? Nàng làm bộ rất cẩn thận mà thu hồi, dán mắt trên mặt đất  cười nói:

“Hy vọng ta cả đời đều tốt, không cần ngọc bội kia.”

“Cô nương, khăn tay của ngươi ngay cả một cái hoa văn cũng không có.”

To be continued…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s