STHTPK Chương 2

Quyển Thượng

Chương 2: Bị ép thành thân

Edit: Mia

klematis
klematis

Sử Trân Hương và Ngu Hàm Dật cùng đồng thanh nói.

Sử Trân Hương phẫn nộ trợn mắt nhìn Ngu Hàm Dật, tuy nói rằng thời gian bọn họ gặp gỡ cũng được khoảng ba năm, nhưng muốn nàng kết hôn sớm như vậy rồi trở thành phụ nữ luống tuổi có chồng, không có cửa đâu!

Ngu Hàm Dật cũng không chịu yếu thế chút nào trợn mắt nhìn lại, hắn là phải gả cho người như Liễu tiểu thư – quan Trạng Nguyên, chứ không thể gả cho một tên ăn mày không có đồng xu dính túi như người này đâu!

Ngu Tĩnh Hòe thấy thế giả vờ làm như thở dài ra một hơi nói với Kỵ Mục Sảng: “Mục Sảng a, ngươi có thể chừa cho con ta một con đường sống, Ngu Tĩnh Hòe ta ắt phải ghi nhớ trong lòng, chỉ là Dật nhi làm ra chuyện mất thể diện này đành phụ lòng Liễu, trong lòng ta thật sự xấu hổ, vốn nghĩ muốn chờ sau khi bọn hắn kết làm vợ chồng sẽ lại tới cửa nói xin lỗi, nhưng hôm nay xảy ra thế này cũng đành thôi vậy, để cho ta đem Dật nhi đưa đến Thủ Đức miếu [thủ đức: giữ gìn đức hạnh] mãi mãi đi làm bạn với ánh đèn [ý nói: cuộc sống lãnh đạm không còn niềm vui, cô độc suốt đời], xem như cho ngươi một chút công đạo, về phần cô nương này, nếu như ngươi nghĩ muốn xử trí theo như tộc quy [quy định của gia tộc] thì tùy ý ngươi làm đi.” [Mia: ta đau bụng với cái ‘Thủ Đức miếu’ này nha =))]

Bản thân quan hệ thân thiết với Ngu Tĩnh Hòe nhiều năm Kỵ Mục Sảng đương nhiên hiểu rõ Ngu Tĩnh Hòe lúc này là đang diễn trò, nàng phối hợp nói: “Cứ theo như ý kiến của Tĩnh Hòe tỷ mà xử lý đi.”

Nàng chuyển hướng sang hai người thị vệ đang giữ Sử Trân Hương tiếp tục nói: “Các ngươi mang nàng về từ đường giao cho tộc trưởng nhốt vào lồng thả sông đi, nói là nhà trai đã bị đưa đến Thủ Đức miếu rồi.”

Ngu Hàm Dật vừa nghe thấy hắn khẩn cấp khóc toáng lên: “Ta không thể đi Thủ Đức miếu, ở nơi đó đều là những gã điên khùng, ta không thể đi! Mẹ, ngài để ta về nhà đi, ta cam đoan sau này không bao giờ gây chuyện nữa đâu.”

Ngu Tĩnh Hòe không thèm chú ý đến lời cầu xin của con mình lại làm bộ như bất đắc dĩ nói: “Dật nhi, ngươi cũng biết Ngu gia chúng ta ở Cao Đô thành là có uy tín danh dự với người ta, mỗi tiếng nói cử động của mẹ rất nhiều người đều nhìn vào, hôm nay ngươi lại không chịu cùng vị cô nương này thành thân, mẹ cũng là chịu bó tay a.” [Mia: ta khoái bà mẹ này a~, diễn trò ép con quá tài đi =))]

Ngu Hàm Dật bắt đầu nức nở, dùng ánh mắt đầy thù hận nhìn chằm chằm Sử Trân Hương, cắn môi cánh hoa nói: “Được! Ta đáp ứng!” Đều là tại cái tên dâm tặc này làm hại giấc mộng của hắn tan biến, ngày sau này nhất định phải báo thù, khiến cho nàng sống không bằng chết. [Mia: mô phật, thế là tàn một đời hoa… =))]

Ngu Tĩnh Hòe nghe xong trên mặt lộ ra nụ cười vừa lòng, nàng chuyển hướng sang Sử Trân Hương nói: “Tại hạ vừa nhìn đã biết được cô nương cũng không giống như bộ dạng khó coi bề ngoài, con ta hiện nay đã đáp ứng cùng cô nương thành thân, không biết cô nương quyết định như thế nào?”

Sử Trân Hương đầu đầy dấu chấm hỏi, chỉnh lý lại cuộc đối thoại mới vừa rồi của bọn họ, trong lòng sinh ra loại ý nghĩ lo lắng cảm giác sợ hãi, nàng run rẩy hỏi: “Xin hỏi nơi này là chỗ nào vậy?”

“Nơi đây là Cao Đô thành, là một khu vực nhỏ trong Thịnh Duệ quốc của chúng ta.” Ngu Tĩnh Hòe trả lời, cô nương này tại sao lại đột nhiên hỏi những điều này?

Oanh! Sử Trân Hương cảm giác đầu óc của mình có tiếng nổ lớn vang lên, nàng tiếp tục hỏi: “Nói như vậy nơi này không phải phim trường? Hắn cũng không phải Trác Tá Minh sao?”

Ngu Tĩnh Hòe lắc đầu, nếu như con trai nàng mà có một nửa sự lợi hại của Trác vương gia thì nàng chết cũng nhắm mắt, nhưng mà phim trường vậy là cái chỗ nào vậy? Xem ra cô gái này thật đúng là một khối ngọc thô, ngay cả nơi nàng chưa từng nghe qua cũng đều đi qua rồi.

Sử Trân Hương lúc này có chút muốn tìm khối cái gậy gõ gõ vào đầu của mình, nàng không phải nằm mơ chứ… Cao Đô thành? Thịnh Duệ quốc? Những cái tên xa lạ này cùng những người ở trước mắt rõ ràng nói cho chính mình rằng nàng xuyên qua! Lại còn là xuyên qua đến một cái nơi chim không đẻ trứng [nơi hẻo lánh, nhàm chán], khó trách mới vừa rồi nàng tỉnh lại lúc ấy tình hình rất đặc biệt là nằm ở trên cỏ, nàng lập tức nhìn y phục của mình một lượt, hoàn hảo hoàn hảo, là liền ngay cả người mang hồn xuyên đã tới, nàng không thể tưởng tượng được bị xuyên tới trên thân thể người khác đi làm thế thân cho người khác.

Một bên Kỵ Mục Sảng thấy Sử Trân Hương không lên tiếng liền đi lên phía trước nói: “Đem nàng đưa đến từ đường đi.”

“Vâng.” Sau khi hai người thị vệ lên tiếng liền thấy được Sử Trân Hương chuẩn bị muốn chạy trốn.

“Chờ chút!” Sử trân hương hô, trong nháy mắt nàng phân tích hết mọi thứ, lúc này nàng thế đơn lực bạc [có một mình, sức lực yếu ớt], ở nơi này lại không có thân quen, nếu như không đáp ứng kết hôn như sẽ bị nhốt lồng thả sông, nàng còn không muốn nghĩ sớm như vậy đã phải chết, dù sao kết hôn nàng còn có thể nghĩ biện pháp ly hôn, Phải! Nữ nhân tốt không ăn vội vàng, nàng đáp ứng trước cũng không có vấn đề gì, “Được! Ta đáp ứng gả cho hắn!”

“Cái gì! Ngươi là nói ngươi đáp ứng gả cho Dật nhi?” Ngu Tĩnh Hòe có chút không thể tin được lổ tai của mình, mấy năm nay Ngu Kỵ hai nhà tuy có hôn ước, nhưng nàng vẫn còn rất hy vọng muốn là có người có thể vào ở dâu Ngu gia [ha ha, giống như ở rể ấy, vì nơi đây là chế độ nữ quyền nên gọi là ở dâu], ông trời cuối cùng cũng mở mắt, nàng dè dặt hỏi, “Vậy tương lai sinh con cái lấy họ của ai?”

“Ngươi nói điều này không thừa sao, đương nhiên là lấy họ của các ngươi rồi.” Sử Trân Hương không nhịn được trả lời lại, nàng thật sai lầm mà, hôn sai lầm nam nhân cũng đã bị buộc kết hôn, trên đời này chỉ sợ cũng không có người đáng thương như nàng đâu. [Mia: hô hô, thế là Hương tỷ bị hố to rồi nha]

Ngu Tĩnh Hòe kích động hốc mắt đều đỏ lên, ông trời có mắt Ngu gia bọn họ rốt cục có hậu rồi! [Mia: hắc hắc, cái này gọi là chó ngáp phải ruồi nha]

Ngu Hàm Dật nghe xong hơi run lên, đảo mắt nghĩ rằng, dâm tặc thật này đúng là đã tính toán trước, trêu đùa hắn cuối cùng thì tình nguyện lấy hắn, bây giờ lại còn tính toán ở dâu, đừng tưởng rằng hắn không biết, nàng chính là để ý đến tài sản của Ngu gia bọn họ mới làm như vậy, hừ! Sau này hắn chắc chắn khiến nàng một lượng bạc đều lấy không được!

Kỵ Mục Sảng trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, sở dĩ mấy năm nay nàng cũng không có để Liễu mang sính lễ đến cưới Hàm Dật, hoàn toàn bởi vì nàng biết Tĩnh Hòe tỷ một mực lo lắng vấn đề nối dõi của Ngu gia, mà Kỵ gia nàng cũng chỉ có mình Liễu là con gái, thật sự không có cách nào để nàng ở dâu, hiện kết cục như hôm nay có lẽ là tốt nhất rồi.

Trong sân Ngu gia, bởi vì nguyên nhân thời gian gấp gáp, Ngu Tĩnh Hòe chuẩn bị cho hai người Sử Trân Hương một hôn lễ đơn giản.

Sử Trân Hương mặc một bộ y phục đỏ thẫm đi vào trong sân nhà, từ lúc mới bước vào phủ bắt đầu thay đổi hỉ phục ánh mắt của nàng cũng không ngừng quan sát mọi việc chung quanh, tổng kết một chữ chính là — giàu! Xem ra nàng ngược lại đem chính mình gả cho một gia đình tốt.

Chỉ chốc lát sau Ngu Hàm Dật được Hỉ công [tương đương với bà mối] dẫn đi ra, Sử Trân Hương vừa nhìn thấy con ngươi thiếu chút nữa liền rớt xuống, trời ạ! Thế này có còn thiên lý nữa không, nàng đây làm tân nương cũng không có đội khăn voan, trái lại người làm chú rễ lại đội lên, phong tục nơi này thật đúng là đặc biệt. [Mia: đọc đoạn này ta chợt nhớ đến cảnh đám cưới của Trực Thụ và Tương Cầm =)), ta cũng muốn thế a~, đám cưới như thế thật đặc biệt nha =))]

Hỉ công sau khi đem dây tơ hồng giao vào trong tay Sử Trân Hương, đứng ở một bên cao giọng hô: “Nhất bái thiên địa!”

Hai người rất không tình nguyện chuyển hướng đằng sau sau, đối diện với cửa nhà cúi mình vái lạy.

“Nhị bái cao đường!” [cao đường: bề trên, thường là cha mẹ]

Hai người liên tục thở dài quay lại phía sau hướng Ngu Tĩnh Hòe cúi mình vái chào.

“Phu thê đối bái!”

Hai người mặt đối mặt căm tức nhìn đối phương, nội tâm không cam lòng tình không muốn lạy một lạy cuối cùng.

“Gâu gâu ~! Gâu gâu ~!”

Sử trân hương vừa nghe là tiếng kêu của chó lập tức buông dây tơ hồng ra nhảy dựng lên, “Cứu mạng a! Có chó a!”

Trong nháy mắt chung quanh lập tức loạn cả lên, Ngu Tĩnh Hòe lớn tiếng hô đuổi theo ngăn chó lại, có khả năng con chó kia căn bản là không nghe nàng, liên tục chạy đuổi theo Sử Trân Hương.

Ngu Hàm Dật xốc khăn voan vỗ tay trầm trồ khen ngợi, “Bão Bão, nhanh chóng đuổi theo a! Đuổi tới được phụ thân cho ngươi ăn thịt trâu.” [Mia: Dật ca này đáng iu quá =)) muốn nhìn Hương tỷ bị chó rượt quá =)). Hương *chạy lại chỗ Mia*: muội tự thưởng thức nhé *cười đểu*. Mia *lập tức chuồn lẹ*: tỷ ác quá nha, chấp nhặt cả với muội T.T]

Sử Trân Hương một bên lo chạy một bên hô: “Giỏi cho ngươi một tên lang sói lại đương nhiên liên hợp với chó của ngươi để bắt nạt ta, ngươi nhìn ta…”

“Gâu gâu ~!”

Sử Trân Hương khóc không ra nước mắt, con chó này thật đúng là chỉ biết chủ nhân của nó, nàng tăng tốc liều mạng chạy đi, đột nhiên dưới chân vừa trượt, chỉ nghe thấy một tiếng ‘Rầm’, nàng cả người gục ở trên bình phong.

“Ai u ~!” Bình phong đổ xuống truyền đến hàng loạt tiếng kêu.

End Chương 2

Advertisements

2 responses to “STHTPK Chương 2

  1. Thanks ss nà. Tếu thật. Seo hem ai lấy tem a, em lấy dc hem ss? :d

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s