NVCT Tiết tử 2.1

Tiết tử 2: Người thứ hai

Phần 1

Edit: Yvonne

Beta: Mia

klematis
klematis

Người gặp xui xẻo, tuyệt đối chẳng phân biệt thời gian, địa điểm, hay là thiếu nữ có tâm hồn yếu ớt.

Nàng ở trong suối nước nóng tắm xong, bước đi trên con đường dưới ánh trăng sáng tuyệt đẹp quay lại nơi ở của mình, khó thấy được khung cảnh hữu tình để có thể nhìn trăng ngâm thơ một phen, mũi kiếm sáng lấp lánh thần không biết quỷ không hay đã xuất hiện ở sát cổ nàng.

Lại còn vô tình cắt đứt một vài lọn tóc dài ẩm ướt của nàng.

“Cô nương, thất lễ rồi.”

Thanh âm ở phía sau kia, dường như đã cố gắng thay đổi, nhưng không thể lầm được, xác thực chính là nam nhân.

Gió đêm thổi tới, nàng ngửi được nam nhân phía sau trên người có mùi đặc thù của lưu huỳnh, lại cùng là cái mùi như trên người nàng. [Mia: suối nước nóng thường ở khu vực cách nham thạch trong lòng đất không xa nên nước ở đây do nham thạch đun nóng và có mùi lưu huỳnh đặc thù]

Trong phúc chốc, nàng buông xuống ánh mắt mang sát khí.

“Công tử ở Thiên Bích Nhai theo dõi ta từ trên vách núi đến tận bây giờ?” Nàng cũng hạ giọng thay đổi tiếng nói.

“… Thất lễ rồi, cô nương.”

Thanh âm này, mang theo chút áy náy. Đây là cho thấy, người Trung Nguyên này chính xác là từ Thiên Bích Nhai xuống. Trong Thiên Bích Nhai có suối nước nóng thiên nhiên, nàng mới tắm rửa ở đó xong, đây không phải là cho hắn coi miễn phí sao? [Mia: không lẽ tỷ đòi phí nhìn trộm nữa sao =))]

Da mặt co rút, nàng nhẫn nhịn, lại nhẫn nhịn tiếp, dùng hết sức nhẫn nhịn xuống!

Nàng thở sâu, làm cho lòng mình bình thản trở lại. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, có thể trên Thiên Bích Nhai này, người Trung Nguyên không nhiều lắm, công phu so với nàng tuyệt đối là mạnh hơn, động tác so với nàng nhanh nhẹn hơn, nàng tự nhận trên người đeo bốn thanh kiếm nhưng tuyệt đối đánh không lại cao thủ trên Thiên Bích Nhai kia.

Nàng năm nay mười bốn, nhưng bởi vì nàng lao động trí óc quá độ, dậy thì so với người bình thường sẽ muộn hai ba tuổi, bị nhìn thấy… cũng không có cái gì, cùng lắm thì coi như chịu đựng một đao chém vào đầu, mà một đao này không tính là lớn, nàng có thể chịu được.

Nghĩ về điều này, nàng nhìn lên bầu trời, tưởng tượng thanh đao trên đầu mình bất chợt đưa xuống. Nhịn!

“Cô nương chớ hiểu lầm, tại hạ trên đường lên núi… bị trúng khói độc, nhãn lực không tốt, cái gì cũng không nhìn thấy.”

“Ta hoàn toàn tin tưởng!” Nàng dùng sức nói. Không tin cũng phải tin a! “Công tử đi theo tiếng chuông của ta xuống núi…” Nàng chắp tay sau lưng, không dám có bất kỳ động tác mạnh nào, để tránh vô tội mà bị chết oan.

“Nhưng xin cô nương đưa ta ra khỏi núi đi.”

“Chuyện nhỏ!” Nàng sảng khoái mà nói. Cánh rừng này căn bản không có cạm bẫy ngầm dấu sẵn, bất luận kẻ nào cũng có thể tự do qua lại, mọi đường đều dẫn tới bìa rừng, nói vậy người phía sau này có nhãn lực bị mù tạm thời. “Công tử cũng không cần lo lắng, độc ở trên núi chỉ cần gặp ánh sáng mặc trời sẽ tán đi, sau khi mặt trời lên, nhãn lực của ngươi nhất định có thể khôi phục.”

“…Ân, đa tạ cô nương.”

“Vậy ta bắt đầu đi chứ?” Nàng thử dò xét, nói.

“Mời.”

Thân kiếm từ từ thu hồi.

Nàng liền ngay cả đầu cũng không quay lại, cất bước đi về phía trước. Nàng dè dặt, miễn cho tai bay vạ gió, nhưng nàng dùng lực lắng nghe, nhưng vẫn không nghe được tiếng bước chân phía sau.

“Công tử?”

“Ta đây.”

Nàng nội tâm hoảng hốt. Rõ ràng phía sau nàng không nghe thấy bất cứ tiếng bước chân nào, điều này có phải là chứng minh người mới tới có công phu cực kỳ cao không? [Yv: seo tỷ hem nghĩ tới là me á.]. Hiện tại, chỉ hy vọng, bản tính cùng công phu của hắn đều tốt như nhau, lợi dụng xong sẽ không lập tức đá nàng đi gặp Diêm Vương.

Ngay từ lúc đầu, đã tuyệt đối không thể quay đầu. Người Trung Nguyên luôn quan tâm đến danh dự, xông vào Bạch Minh Giáo, là giương cao lá cờ chiến đấu vì chính nghĩa ‘Tiêu diệt Giáo chủ Ma giáo’, hôm nay hắn thất bại quay về… ai biết được có thể giết nàng để trút giận hay không?

“Cô nương là thiên nô?”

Hỏng bét, nàng lắc lắc cái chuông trên tay đáp:

“Công tử nhận lầm rồi, đây chẳng qua là tiếng chuông phổ biến, thiên nô nam tử thì đeo ở chân, thiên nô nữ tử thì đeo ở tay, nhưng ta đây chỉ có một cái, là một vòng tay mua từ Trung Nguyên.” Ngàn vạn lần đừng bị hiểu lầm, người Trung Nguyên vô cùng xem thường thiên nô, có thiên nô trốn về Trung Nguyên, kết quả chỉ có một chữ ‘Thảm’ để hình dung. Nàng không nghĩ có khả năng chịu nổi cái tội này a.

Người phía sau không có lên tiếng.

Một lát sau, hắn dường như nhận ra được đường này xác định là ngoài bìa rừng, liền nói:

“Cô nương thật có lòng tốt, quả nhiên dẫn ta ra khỏi rừng.” [Yv: hem dẫn ca ra có nước chết dưới đao của ca a, hem tốt hem được.]

Nàng bĩu môi, trong miệng đáp:

“Tiểu nữ không chỉ có tâm địa tốt, hơn nữa một lòng yêu thích hòa bình, ủng hộ cuộc sống yên tĩnh, trên tay chưa từng có người chết, ta cũng chưa bao giờ chặn bất cứ ai trên đường.” Những lời này, nói rõ ràng thì tốt hơn hơn.

Nàng không muốn chuốc thêm phiền phức, đương nhiên sẽ không dẫn hắn tới nơi của Giáo chủ, hiện tại ra đến đây, nàng chỉ muốn mau mau tống tiễn người này đi, coi như đây là một đoạn giấc mơ hoang đường, cũng không lưu lại một dấu vết nào.

“Thì ra là, trong Bạch Minh Giáo, còn có cô nương đây yêu hòa bình, thật sự đáng tiếc cho xuất thân của cô nương.”

“Aiz, ta cũng có cảm giác như vậy a.” Nàng thở dài lắc đầu. “Nếu như sinh ra trong gia đình bình thường, ta nửa đêm cũng sẽ không gặp loại sự tình liên quan tới sinh tử, vẫn còn may là công tử chính trực, đến lúc đó đừng bắt ta dâng một cái mạng này là được.” Nàng đặc biệt nhấn mạnh hai chữ ‘chính trực’. [Mia: rõ ràng là nói đểu ca đây mà =))]

“Đây là đương nhiên, đại ân chiều nay của cô nương, tại hạ nhất định khắc ghi trong lòng.” Hắn cũng bắt chước nàng khẩu khí thêm cường điệu.

“Không không, đây là tiểu ân tiển ân, cùng lắm cũng chỉ là thuận đường đưa người đi, không tính là gì cả.” Ngàn vạn lần đừng nhớ tới nàng, ta van ngươi.

Người phía sau kinh ngạc khó hiểu, không ngờ nàng đáp lại khiêm nhường như vậy [Yv: hey, ca ui, tại tỷ sợ chết a], càng ngạc nhiên trong Bạch Minh Giáo lại có người ôn nhu như thế, tóm lại, hắn không thể nói tiếp được gì.

Nàng vẫn luôn duy trì tư thái tản bộ, không đi nhanh cũng không đi chậm. Gió đêm thổi, làm cho mái tóc dài không buộc của nàng tung bay theo gió, chiều nay, nàng không ngờ rằng xảy ra chuyện này, mặc tùy tiện, trang phục thiếu niên áo ngoài rộng đơn giản gọn gàng, để khi quay về nơi ở có thể cởi ra liền trực tiếp lên giường ngủ, không đoán được… Aiz, người tính không bằng ông trời đùa giỡn a.

“Đằng trước có người.” Đột nhiên người Trung Nguyên kia mở miệng, lần này âm thanh cực thấp.

Nàng phản ứng rất nhanh, lập tức dừng bước, nói: “Công tử xoay người.”

Tiếp theo, nàng cũng chắp tay ra sau lưng quay người lại, quả nhiên nhìn thấy cách năm bước chân, có một thanh niên ở sau lưng nàng.

To be continued…

Advertisements

2 responses to “NVCT Tiết tử 2.1

  1. Tem. hehe tem la cua ta. Tks nang.

    Số lượt thích

  2. TRùi ui, hai mĩ nhân chung tay thì phải ủng hộ rùi

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s