VGNTPH Chương 13

Episode. 13: Mỹ nam bước ra từ phòng tắm

Hắc hắc, chương này xem mất máu nhiều ghê cơ, các nàng thoải mái mà tưởng tượng nhé ^^

Đặc biệt dành tặng Story để nàng được an ủi, làm tốt công việc rồi sớm về Edit cho ta *hắc hắc*

Edit: Mia

klematis
klematis

Phó Tử Hàn lẳng lặng ngồi vị trí Đổng Đồng đã ngồi trên đó, ngòn tay không ngừng nhẹ nhàng vuốt ve cái chén Đổng Đồng đã dùng để uống, dùng ánh mắt mà lúc ấy Đổng Đồng nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, xuất thần nhìn phong cảnh nàng đã từng nhìn qua. [Mia: =_= bệnh tương tư quá nặng, thần tiên cũng bó chiếu…]

Trừ ra những bông tuyết bay đầy trời như mưa, nơi đó một mảnh trắng xóa.

Ngay lúc đó nàng đang suy nghĩ cái gì? Phó Tử Hàn cố gắng đi cảm nhận tâm tình của nàng khi đó, lại phát hiện vẫn như trước phí công.

Nghĩ lại trước lúc nàng rời đi có nhận một cuộc điện thoại sau đó đi ra ngoài biểu hiện rất vội vàng. Biết nàng lâu như vậy, cực ít nhìn thấy điều gì có thể khiến nàng không khống chế được. Cho dù là Cha mẹ nuôi của nàng qua đời, nàng cũng biểu hiện thản nhiên như trước, phảng phất thế giới tự do tại của nàng đều ở ngoài tất cả thế gian, không cách nào lay chuyển được một chút suy nghĩ của nàng.

Là cái gì khiến nàng thần sắc bối rối, ngược lại còn vội vàng rời đi?

Phó Tử Hàn đột nhiên nhớ ra nam nhân kia được nàng ôm thân mật, tự xưng là vị hôn phu của nàng.

Chẳng lẽ là hắn? [Mia: chính xác, Hàn ca đoán ko sai, xác thực là Lạc ca ^^]

Sau khi điện thoại bị ngắt, Đổng Đồng rốt cục nhớ ra mã số kia tại sao quen thuộc như vậy. Vì đó là số điện thoại di động đưa cho Vũ Lạc, lúc ấy tùy ý chịn một số điện thoại, liền chọn số mà người dễ dàng ghi nhớ.

Mặc dù biết hắn tự bản thân có võ nghệ cao cường, nhưng cái thế giới này dù sao không phải hắn cái thời đại vũ khí đơn giản kia. Dù có một thân võ nghệ cao cường, nhưng đạn ở trước mặt vẫn trong nháy mắt bị mất mạng.

Vội vàng tạm biệt Phó Tử Hàn, nàng cấp tốc đi tới hướng trạm xe. Đợi hồi lâu cũng không thấy một chiếc tàu nào xuất hiện, không khỏi có chút ảo não hôm nay tại sao không có xe đi lại đây. Rụt cổ co lại lãnh đến có chút phát run, không ngừng xoa bóp lên hai tay, dậm chân tại chỗ.

Hồi lâu, rốt cục đối diện xuất hiện một chiếc xe trống, Đổng Đồng nhanh chóng tiến lên cản lại, vội vàng tiến vào bên trong xe ấm áp, lo lắng nói, “Bảo Thành hoa viên, làm phiền nhanh lên một chút, cám ơn!”

“Bên ngoài tuyết rơi dày, không thể nhanh được, tiểu thư!” Tài xế nghe vậy, có chút không kiên nhẫn trả lời.

Tuy biết tài xế nói rất có lý, nhưng vẫn không đè nén được tâm trạng lo lắng.

Dọc trên đường đi, Đổng Đồng gọi vô số cuộc điện thoại, nhưng vẫn hiển thị nối mạng được nhưng không có người nghe máy.

Lo lắng đồng thời cũng tức giận không thôi, giúp hắn mua điện thoại di động chính sau này gặp phải chuyện gì thì có thể nhanh chóng tìm được người. Hôm nay ngược lại, có điện thoại di động hay không có điện thoại di động căn bản không có khác nhau, mà bây giờ gọi đến một cuộc điện thoại liền sợ hãi như thế.

Nếu như hắn gặp chuyện không may ngàn vạn lần đừng xảy ra ở trong nhà mình gặp chuyện không may, nàng mới chuyển nhà một tháng, tạm thời không muốn thay đổi chỗ ở, mặc dù nàng cho rằng nơi đó là khởi nguồn cho sự không may của nàng.

Lúc này, đúng lúc tối tan tầm thời gian cao điểm. Sau khi xe tiến vào trong thành phố liền đi một đoạn lại ngừng lại một chút, kẹt xe vô cùng nghiêm trọng.

Đổng Đồng nhìn một chút ngoài của sổ xe tuyết đã rơi dày hơn, vốn là muốn học trong TV, bởi vì lo lắng xuống xe chạy như điên về nhà. Nhưng nghĩ lại, hắn với mình không quen không biết, nàng lo lắng là thực sự, nhưng cũng không cần phải vì hắn liều cái mạng già đi hứng gió lạnh.

Sở dĩ lo lắng cho hắn là bởi vì cảm tạ hắn trước kia trợ giúp, nghĩ như vậy liền cũng nuốt vào trong bụng tâm tình không ngừng khẩn trương, lại vẫn nắm tay thật chặt ở trên đầu gối.Taykia cũng không nhàn rỗi, còn đang tiếp tục ấn dãy số kia vẫn luôn không có người nghe.

Khi nàng gọi đến cuộc điện thoại thứ 52 vẫn không có người nghe thì xe đã đến nơi. Từ trong túi rút ra tờ tiền mặt một trăm Nhân Dân Tệ, vội vàng đưa cho tài xế, “Không cần trả lại.” Nói xong liền nhanh chóng đóng cửa xe chạy thẳng vào trong.

Khi thang máy hiển thị tầng 30 thì Đổng Đồng tự nhiên có chút khiếp đảm, giơ bàn tay hơi có chút nóng lên, không dám đem ngón tay ấn lên trên bảng cảm biến xác nhận dấu vân tay, sợ về nhà lại thấy hình ảnh bi thảm gì đó khiến cho nàng cảm thấy sợ hãi, thân thể không tự chủ được.

Đừng hiểu lầm, nàng chỉ là lo lắng trong lại một lần nữa bị phá hoại, mặc dù cho đến hôm nay vẫn không kịp thay đổi những đồ dùng bị hỏng. [Mia: aiz, tỷ thành thật với lòng mình hơn một chút có được không, việc gì phải trốn tránh tự làm khổ mình như thế, cuộc đời có bao nhiêu đâu, haiz…]

Đẩy cửa phòng ra, bên trong là một mảng tối như mực, Đổng Đồng lục lọi ấn chốt mở xuống, thấy tất cả hoàn hảo không tổn hại gì, không khỏi thở dài ra một hơi, hoàn hảo nhà không có bị hủy.

Nàng thừa nhận bản thân mình lạnh lùng vô tình, lo lắng cho hiểm họa đối với cái nhà còn nhiều hơn là lo lắng cho an nguy của Vũ Lạc. Bên trong tất cả là nàng bỏ hết tâm sức bố trí, Vũ Lạc là bị ông trời ép buộc ‘trúng thưởng’. Hai loại cảm giác tự nhiên là đối xử khác nhau. [Mia: có cần như thế không, người mà không bằng đồ vật sao, lại còn ‘trúng thưởng’ =_=]

Đột nhiên, trong phòng tắm truyền đến một loạt âm thanh róc rách, cẩn thận nghe lại, tựa hồ là tiếng nước. Đổng Đồng cảnh giác cong lưng, kiễng mũi chân nhẹ nhàng di chuyển qua phòng tắm cạnh cửa.

Taynhè nhẹ đẩy cánh cửa, còn chưa chuyển động, cửa phòng tắm lại không hề báo trước, mở ra.

Mỹ nhân xuất dục đồ. [cảnh người đẹp đi ra khỏi phòng tắm =))]

Trong đầu Đổng đồng nháy mắt hiện lên năm chữ này. [Mia: tưởng tỷ không biết thưởng thức nữa chứ =.=]

Trước mắt một mảnh sương mù mờ mịt hình bóng một người đang như ẩn như hiện, một đầu tóc đen mềm mại bóng mượt ẩm ướt không được tự nhiên dán chặt ở trước ngực và phía sau lưng.

Dáng người nhìn gầy yếu như vậy nhưng thực tế lại hoàn mỹ không tì vết người khác nhìn quả thực muốn phun máu mũi. Một chiếc khăn tắm được tùy ý vòng tại thắt lưng, che lấp bộ phận quan trọng, trước ngực hai điểm anh đào vừa qua tắm rửa màu phấn hồng vô cùng dụ dỗ, người khác nhịn không được nghĩ muốn âu yếm. [Mia: dù sao mỹ nhân ở bên cạnh, kiểu gì mà chả có lúc tâm loạn =))]

Hơi nước hình thành những giọt sương trong suốt nằm trên hàng lông mi dài cong vút, hai mắt khép chặt một chốc sau khi mở cửa chậm rãi mở ra.

Một đôi mắt đen sâu thẳm giống như mặt hồ ngàn năm trong suốt lấp lánh những tia sáng.

Dung nhan tuấn mỹ mờ ảo giống như làn sương khói siêu nhiên thoát tục không hề có thực trên nhân gian, da tay trắng nõn trong không khí mờ ảo này hiện lên vẻ trong suốt xuất trần khác thường, dường như vị tiên nhân mới từ trong bức họa bước ra, mang theo một chút lưu luyến, như mộng như ảo.

Trong không khí tràn ngập hương thơm nhàn nhạt của sữa tắm, cùng với sự xuất hiện của hắn, hương thơm càng thêm nồng đậm.

Thật là một tuyệt thế mỹ nhân.

Dù cho là Đổng Đồng khả năng bình tĩnh là thập phần hoàn hảo cũng không ngăn được ngây ngốc nhìn người trước mắt mãnh liệt nuốt nước miếng, sau khi tắm rửa xong quanh thân Vũ Lạc tản ra một luồng hơi thở mê ly xuất trần rồi lại một chút hỗn loạn dụ dỗ chết người.

Đổng Đồng có chút bị mê hoặc, trên một con người tại sao lại xuất hiện hơi thở quá sức lôi cuốn như thế, trong suốt như tiên, mị hoặc như yêu. [Mia *chảy nước dãi*: ách, càng nói lại càng thèm… *mắt mơ màng*]

Cho đến khi phát hiện cái miệng của hắn cong lên nụ cười vui vẻ xảo trá mới lập tức bừng tỉnh, toàn thân run rẩy một chút, cái tên nam nhân yêu nghiệt này. Vừa muốn xoay người tránh đi hơi thở mập mờ này, thì lại đột ngột phát hiện thân thể không cách nào nhúc nhích được.

End Chương 13

Advertisements

6 responses to “VGNTPH Chương 13

  1. hố tem!!!!
    ôi cho anh ấy quấn khăn làm gì cho sương khói lượn lờ ẩn hiện cho thêm hấp dẫn chứ, háháhá

    Số lượt thích

  2. Mình thấy đoạn này miêu tả Lạc ca hơi bị thái quái ~ như là Nữ vương thụ á ~ Chả hợp tẹo nào ~ Lại còn gọi anh ấy là “tuyệt thế mĩ nhân” –> đáng lẽ là “Tuyệt thế giai nhân” hay “Tuyệt thế SOÁI CA” chứ ~ lạ đời ghê !!!!!

    Số lượt thích

    • ko phải đâu, bạn hiểu lầm rồi
      ‘mỹ nhân’ là người đẹp, dùng cho cả nam lẫn nữ đều được, ở đây dùng cho nam giới là thể hiện sự mị hoặc
      ‘giai nhân’ cũng giống ‘mỹ nhân’ nhưng chỉ dùng cho nữ giới
      ‘soái ca’ là điển trai, kể cả dễ nhìn cũng gọi là soái ca được, mức độ khác nhau và ‘soái ca’ thì thường là không bao gồm tính mị hoặc khiến người khác điên đảo.
      Mình dịch và cũng kiểm tra, nếu có gì thì đã sửa đổi cho phù hợp rồi, bạn yên tâm ^^

      Số lượt thích

  3. thanks

    Số lượt thích

  4. haizz… nàng àh… ta đến chết zới Lạc ca mất… oaoa *đỏ mặt, đỏ mặt*

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s