CPNL Chương 20

Quyển I

Chương 20: Dực vương

Edit: Diệp Thiên ĐIểm, Yvonne

Beta: Mia

klematis
klematis

Mộc Huyền Sương từng gặp mặt Dực Vương một lần, dung nhan tuấn mĩ đến nỗi không thể diễn tả bằng lời. Ngay cả trước đây đã gặp qua, hơn nữa nàng vẫn ghi nhớ tướng mạo hắn, nhưng nhìn lại lần nữa nàng vẫn không kìm được lại ngẩn người.

Mái tóc đen buộc cao đơn giản, sợi tóc tự do bay loạn trong gió, giống như chúa tể  thế giới hắc ám, anh tuấn mà không làm mất đi khí phách!

Đi theo phía sau Diệp Thừa Văn, là hai người còn lại trong lục Tần, Tần Phi cùng Tần Hằng, vừa nhìn cũng biết đã trải qua vô số luyện tập.

Hàn Tư Tuyết kinh ngạc đưa mắt nhìn xuống người hắn, xong đời, vừa mới nói bậy về hắn không nghĩ tới đã bị nghe được, không chết cũng bị lột da! [Mia: =)) Tuyết ca này hài quá nha]

“Ai nói Bổn vương không phải người?” Con ngươi sắc bén đảo qua mặt Hàn Tư Tuyết, vóc người thon gầy lại phảng phất có thể bị một trận cuồng phong thổi ngã.

Thấy ánh mắt Diệp Thừa Văn, toàn thân Hàn Tư Tuyết không tự chủ đựoc rùng mình, một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng.

“Dực vương, ngài nghe lầm a, ở đâu có người nói ngài không phải người, ngài nghe được chỉ là lời đồn thôi!” Biết mình đuối lí, Hàn Tư Tuyết cũng chỉ có thể trợn mắt nói dối.

“Đúng không?” Khoé miệng Diệp Thừa Văn nhếch lên một độ cong hoàn hảo, mặc dù tà ác, nhưng vẫn thật xinh đẹp.

Mấy người Thánh Vực che miệng cười, mặc dù Hàn Tư Tuyết là nhị hoàng tử của Triệu Vưu Quốc, nhưng vẫn kém Dực Vương của bọn họ một chút.

Hàn Tư Tuyết đột nhiên rất muốn tát vào miệng mình, nói cái gì không nói, hết lần này đến lần khác lại nói Dực Vương không phải người, chết người là hắn lại nghe được, còn có ai xui xẻo hơn hắn sao?

“Vương gia, đã có người động thủ.” Tần Cửu cũng không tiếp tục nhìn Hàn Tư Tuyết biểu diễn, chỉ là thúc ngựa tiến lên phía trước đem Phá âm tiễn trình lên Diệp Thừa Văn.

“Phá âm tiễn, đệ nhất sát thủ đều đã mời rời núi!” khoé miệng Diệp Thừa Văn cười càng thêm vui vẻ, nhưng trong mắt tựa hồ lại đang tính toán gì đó.

“Vương gia, có hai phe, trong đó một bên phải bắt được Vương phi, một bên khác muốn trực tiếp lấy tính mạng Vương phi.” Thánh Vực cảm giác được chính mình phải nhắc nhở một phen, nhân vật chủ yếu của đội ngũ bọn họ là Vương Phi tương lai của Dực Vương Phủ.

Diệp Thừa Văn rốt cuộc cũng đem tầm mắt chuyển qua Mộc Huyền Sương, thấy một nụ cười thật ôn nhu trên mặt nàng.

“Dân nữ thỉnh an Vương gia.” thần trí Mộc Huyền Sương trong thời gian ngắn ngủi lại khôi phục, tiếng nói ôn nhu, mượt mà giống như chim hoàng oanh vang vọng trong núi.

DiệpThừa Văn hừ lạnh một tiếng rồi chuyển tầm mắt, cũng không để ý tới Mộc Huyền Sương, nói thẳng: “Hồi phủ!” Sau đó hắn liền phi ngựa mà đi, nhưng mũi tên trên tay đã biến thành hai đoạn, rơi xuống trên mặt đất. [Yv: công lực ghê gúm a.]

“Vương phi, Vương gia hắn…” Thánh Vực hơi xấu hổ, nghĩ muốn vì Vương gia của bọn họ lấy lại chút mặt mũi, ít nhất trước mặt Vưong phi tương lai cũng nên tạo hình tượng tốt đẹp chứ?

“Thánh Vực, Vương gia đã đi xa, chúng ta cũng nên đi!” Mộc Huyền Sương ôn nhu   nói, tuyệt đối không bởi vì Diệp Thừa Văn lạnh nhạt mà mất hứng.

Tần Duyên cùng vài người trong lòng thở dài thay Vương gia, Vương gia của bọn họ anh dũng vô địch, dung mạo lại càng không thể nói, mưu trí hắn xưng đệ nhị không người nào dám xưng đệ nhất. Hầu như mọi thứ đếu hoàn mỹ, là nhân trung chi long [rồng trong loài người], nhưng tại sao lại chán ghét nữ nhân như vậy? [Yv: chẹp chẹp, hem biết anh này có phải bị phụ bạc một lần rùi sợ luôn hem?]

Một Vương phi tốt như vậy, từ nay về sau ở trong Vương phủ, bọn họ thật là thay nàng lo lắng a!

Mộc Huyền Sương, khóe miệng vẫn là ôn nhu vui vẻ, nhưng phía sau nụ cười của nàng ẩn giấu điều gì đó, ngoại trừ bản thân nàng, thiên địa bên ngoài đều không biết.

Dực vương phủ.

Cao lớn uy nghiêm, khí thế khoáng đạt, làm người ta cảm thấy cùng Diệp Thừa Văn giống nhau, đều có địa vị cùng kiến trúc. Nhưng lại không thể xem như tráng lệ, dù sao Diệp Thừa Văn thời gian ở trong phủ cũng không dài, dành nhiều thời gian đi tứ phương làm việc.

Mặc dù đã là ngày thứ ba, hơn nữa Diệp Thừa Văn cũng nói thành hôn nhanh một chút, nhưng trong phủ một chút không khí vui mừng cũng không có, ngay cả một đóa hoa thành thân màu đỏ cũng không, căn bản là bộ dáng không muốn thành thân. [Yv; tội tỷ quá, xem mai này tỷ chỉnh huynh ra seo a Văn ca. Kakaka*cười đểu* Mia: thú vị lắm nha *hắc hắc*]

Trong mắt Diệp Thừa Văn, hắn thành thân là muốn danh chánh ngôn thuận giám sát Mộc Long Tiên mà thôi. Một nữ nhân dùng cho mục đích chính trị, đối với hắn mà nói, ngoại trừ chính trị sẽ không có cái gì đáng nói cả. [Yv: chẹp chẹp, để coi mai này huynh còn dám nói vậy nữa hem a, chỉ sợ huynh nói mấy lời phải lấy chổi quét da gà rụng xuống a.]

Cũng được nghe qua, bất quá nàng có một cái danh hiệu vạn người mê – Dực vương phi.

Đoàn người cùng con rùa đen Hàn Tư Tuyết cùng đi thẳng vào bên trong Dực Vương phủ, thánh chỉ cũng đã truyền đến, Dực Vương, Diệp Thừa Văn địa vị cao, Hoàng đế cho phép mọi người không cần quỳ mà tiếp chỉ.

“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: nay đệ đệ Hoàng Thượng lập gia đình, Trẫm đặc biệt ban thưởng hoàng kim vạn lượng, bạc trắng vạn lượng, một đôi vòng ngọc Phỉ Thúy…” Vân vân, kế tiếp là một chút đồ vật ban thưởng, đến cuối cùng điều làm Diệp Thừa Văn thật sự không hài lòng chính là. “ Đại thần trong triều đều hướng Hoàng đệ chúc mừng, chúc mừng Dực Vương cùng nghĩa nữ Mộc tướng quân  hưởng ‘thiên nhân chi nhạc’ [cuộc đời hạnh phúc đẹp đẽ tươi sáng], khâm thử!”

 Trong thánh chỉ nói một đống thứ, trong đó có không ít lời ca ngợi Diệp Thừa Văn cùng Mộc Huyền Sương, đây là mục đích chính của thánh chỉ ư…

Diệp Thừa Văn vốn dĩ đem nghĩa nữ của Mộc Long Tiên an phận trong vương phủ, tùy tiện cho nàng một cái danh hiệu, dù sao cũng là trách nhiệm của hắn. Nhưng hiện tại thánh chỉ cũng nói rõ ràng, phải tổ chức hôn lễ long trọng, đón Dực vương phi vào cửa!

Hôn lễ long trọng tới mức nào a? Long trọng tới mức tất cả văn võ bá quan trong triều đều đến đây chúc mừng, hơn nữa Dực vương hắn còn phải đích thân chiu đãi từng người.

Dù sao, làm như vậy chẳng khác nào làm cho cả Tấn quốc biết Mộc Long Tiên cùng hoàng thất có quan hệ, đối với nước ngoài, biểu hiện nội bộ Tấn quốc tốt đẹp.

Nghe thánh chỉ xong, mặt Diệp Thừa Văn hoàn toàn đen thui, dù cho hắn một đao chỉ sợ cũng không khó chịu như vậy.

“Trương công công, hiện tại liền chuẩn bị sao?” Thánh Vực không đế ý tới Vương gia nhà mình mặt đã thối, tiến tới trước thái giám tuyên chỉ, thẳng thắn hỏi. Muốn làm một hôn lễ như vậy, cũng không phải vài người có thể lo hết a.

“Thánh đại nhân không cần lo lắng, Hoàng Thượng đã cho vài người trong thời gian tới sẽ lấy số đo của Dực vương phi may áo cưới” Trương công công vui sướng nói, “Hơn nữa thánh thượng cũng sai người bố trí lại nơi này thật tốt trong vòng ba ngày, Dực vương cùng Thánh đại nhân có thể làm chuyện của mình.”

Trái lại, nhắc tới quan hệ giữa Dực vương cùng đương kim thiên tử thật là tốt không còn gì để nói, ngay cả việc này Hoàng đế cũng phái người làm. Dực vương này có thừa sự coi trọng của Tấn vương!

“Vậy đa tạ Trương công công.” Thánh Vực lễ phép nói lời cảm tạ

Ba ngày sau, chính là ngày đại hỉ, may là Diệp Thừa Văn còn muốn làm qua loa, hiện tại vừa vặn rất tốt, cái gì đều là không phải do hắn a!

Mặt đen như một tờ giấy, Diệp Thừa Văn cầm thánh chỉ liền hướng nội đường đi tới, cái tên Diệp Thừa Tuyết đáng chết kia, đang làm cái gì? Hắn trong lòng không khỏi nguyền rủa một tiếng, cho dù là Hoàng đế hắn cũng mắng.

Xa xa trong cung đình, quần áo màu vàng tươi sáng hiện ra khuôn mặt một người ngồi ở trong một đống tấu chương màu vàng, nam nhân trước mặt đột nhiên hắt hơi một cái. Mặc dù là một động tác không đẹp mắt, nhưng lại thấy hắn trong lúc này có vẻ tao nhã hơn nhiều. [Yv: tác giả ui em cũng muốn thấy mĩ nam hắt hơi a.]

Ha ha, xem ra cách làm này của mình bị người ta xem thường rồi! Nhưng, có thể làm cho thân đệ đệ của mình bình thường một chút là được rồi a, Thừa Văn, ngươi đừng trách ca ca ta nha a, ta cũng là người bị hại! [Yv: có ca ca như huynh chắc chết, ý hunh nói Văn ca không được bình thường ư? Mia: vua mà cũng bị hại nữa sao =.=]

End Chương 20

Advertisements

4 responses to “CPNL Chương 20

  1. tem nha! hehe. ta thick tr nay lam

    Số lượt thích

  2. thanks nang, truyen nay hay lam, thich coi sau nay nang xu anh nam 9 ra sao! keke

    Số lượt thích

  3. Vương gia này quả là vô tình nha. “Người xưa” có câu ‘đánh ai ko đánh người cười’ mà anh cứ tích xài chiêu tạt nước lạnh với người ta thế nhỉ…

    Anh hoàng đế này chắc chắn là thuộc dạng “sợ thiên hạ không đủ loạn”. Chọc ai ko chọc lại đi nhắm vào Dực vương. *hắc hắc*

    Số lượt thích

  4. anh hoàng đế này…”rảnh wá ko có việc j làm a?”

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s