STHTPK Chương 1

Quyển Thượng

Chương 1: Hôn nhầm bạn trai

Edit: Mia

klematis
klematis

“Tướng công ~! Sắp đến rồi ~!” Cùng với giọng nói như hát tuồng, Sử Trân Hương ngã vào trên người diễn viên nam, chu cái miệng nhỏ nhắn hôn lên mặt hắn.

Kỳ quái! Bình thường bạn trai nhiệt tình như lửa bây giờ tại sao lại xấu hổ ngượng ngùng như con gái vậy? Chẳng lẽ hắn muốn thay đổi lối diễn? Đóng vai thư sinh ngây thơ yếu ớt? Hì hì! Vậy đừng trách sẽ bị đại Hôi Lang là nàng gặm sạch tiểu Hồng Mạo hắn. [đại Hôi Lang: chó sói lớn, tiểu Hồng Mạo: em bé quàng khăn đỏ]

Nàng đưa đầu lưỡi luồn vào trong miệng bạn trai nhấm nháp vị ngọt ngào, bạn trai nàng không hổ xuất thân là diễn viên đến hôn cũng rất sống động nha, hại nàng thiếu chút nữa nghĩ mình hôn một nữ sinh. Ha ha, nếu hắn ra sức như thế, vậy nàng không thể không nhận được a, tay nàng bắt đầu không an phận mà khiêu khích chỗ mẫn cảm trên cơ thể hắn.

“Ba”

Sử Trân Hương ôm mặt ủy khuất nhìn bạn trai, đây là sao vậy?

“Dâm tặc!” Vẻ mặt cố gắng không bật khóc nói, đây là tên ăn mày ở đâu đến, lại bắt nạt hắn! Hắn nhìn bốn phía xung quanh, vị hôn thê của hắn đâu? Tại sao lại không thấy? “Dâm tặc, ngươi mang vị hôn thê của ta giấu đi đâu rồi!”

Vị hôn thê? Sử Trân Hương ngừng lại tìm kiếm trong bộ nhớ, hắn lấy đâu ra vị hôn thê! Nàng cũng chưa từng đồng ý gả cho hắn, nam nhân này thực quá đáng, vừa đánh nàng, lại còn mắng nàng là dâm tặc! Nàng nếu là dâm tặc thì hắn là cái gì, cũng không biết là ai ngày nào mỗi buổi tối đều đối với nàng ‘dục cầu bất đạt’ [thế nào cũng cảm thấy không đủ], nam nhân này thật sự là càng nói càng chẳng ra sao, để xem nàng chỉnh hắn như thế nào!

Sử Trân Hương giơ ra cái đùi nhỏ xinh đẹp của nàng, “A! Nhìn xem siêu cấp vô địch phong hỏa luân này.”

Nàng đá một cước trúng ngay chỗ hiểm của Ngu Hàm Dật, sau đó vỗ tay nói: “Nhớ kỹ, khả năng của bổn tiểu thư là không dễ bị bắt nạt đâu, lần sau còn làm như vậy với ta, ta cũng không dám cam đoan sẽ không dùng hết sức đá mạnh vào đâu.”

Ngu Hàm Dật che chỗ hiểm nằm ở trên mặt đất, cơn đau từ chỗ này đã truyền khắp toàn thân hắn, chết tiệt! Nữ nhân ngu dốt này không chỉ bắt nạt hắn, nghiễm nhiên lại còn đối với hắn… Hắn nhất định khiến cho nàng ‘đẹp mặt’, nhưng nhìn lại thì lúc này quả thực là đau muốn lấy mạng hắn mà, nước mắt không thể ngăn nổi liền ào ào chảy xuống. [Mia: khổ thân Dật ca ghê, bị đá vào chỗ đó thì đau phải biết nha~]

Sử Trân Hương nóng giận, nàng đến bây giờ cũng chưa từng thấy bạn trai khóc, chẳng lẽ nàng thực sự dùng sức mạnh quá sao? [Mia: tỷ còn hỏi nữa à, muốn lão công vô năng sao =.=] Không phải chứ! Nàng không muốn nghĩ đến sau này mà không có ‘hạnh phúc’ a, nàng lập tức đi tới trước mặt Ngu Hàm Dật sám hối nói: “Cưng à, thực xin lỗi a, bình thường ta đều kiểm soát rất tốt lực đá, hôm nay có một chút ngoài ý muốn… Nếu không chúng ta bây giờ đi ngay đến bệnh viện nha?” [Mia: thế này mà một chút à, tỷ đúng là tự chân đá mất cái ‘Hạnh phúc’ mới biết sai sao =.=]

Ngu Hàm Dật nắm được cơ hội báo thù làm sao có thể buông tha, hắn dùng tay kéo một cái lập tức đã đem Sử Trân Hương áp chế ở dưới thân, bóp chặt ở cổ nàng, âm thanh hung ác nói: “Hừ! Bổn thiếu gia cũng không phải kẻ dễ bị ăn hiếp, nói! Đem giấu vị hôn thê của ta ở đâu rồi!”

Sử Trân Hương dùng sức phản kháng lại, nam nhân này muốn mưu sát vợ a! Tự nhiên lại làm thật, nhìn móng vuốt nhỏ xinh của nàng, chỉ chốc lát sau y phục của Ngu Hàm Dật đã bị nàng xé thành từng mảnh nhỏ. [Mia: =_=! Đại sắc nữ…]

Đương nhiên, Ngu Hàm Dật nào có chịu thua, hắn dùng miệng mình cắn từng cái một trên người Sử Trân Hương, hắn chính là muốn nữ nhân này ý thức được sự lợi hại của hắn, “Thế nào! Chịu thua đi!” [Mia: =)) Dật ca này dễ thương quá, cắn như vậy ko biết là để ng ta sợ hay là kích thích ng ta nữa đây, ngây thơ vô đối =.=]

Sử Trân Hương dùng cái bàn tay bất lương của mình, Ngu Hàm Dật khẽ run lên đã bị nàn áp chế ở dưới thân, [Mia: cường nữ a~ @_@] “Ngươi họ hàng loài cẩu à, bình thường cắn không đủ sao mà bây giờ lại còn gặm ta, lại còn cắn đến mức khiến ta chảy máu nữa, thực sự là không muốn sống nữa mà.” Nàng giơ ra hai cánh tay kéo hai lỗ tai Ngu Hàm Dật, “Đừng trách bổn tiểu thư không có cảnh cáo ngươi, bây giờ khẩn cấp nhận thua đi.”

Ngu Hàm Dật cũng rất quật cường, căn bản không thể coi là thua, hắn dùng tay quấy nhiễu ở nách Sử Trân Hương, thừ dịp nàng sợ ngứa liền tức tốc phản công đem nàng áp chế ở dưới thân, hắn một bên chọc ngứa, một bên cười đắc thắng nói: “Lập tức nói xin lỗi ta, ngoài ra nói cho ta đem vị hôn thê của ta giấu đi đâu rồi!”

Sử Trân Hương thực sự là không nhịn được ngứa, vừa khóc vừa cười nói: “Được rồi được rồi, ta thực xin lỗi ngươi mà, ngươi đại nhân đại lượng tha cho ta đi.”

Ngu Hàm Dật dừng chọc ngứa lại, nhanh chóng bắt lấy hai tay Sử Trân Hương nói: “Vị hôn thê của ta đâu?”

Sử Trân Hương thật vất vả mới ngừng được tiếng cười, nói: “Nếu như bây giờ ngươi câu hôn ta, ta đây liền cố gắng tạm thời làm vị hôn thê của ngươi, nếu như ngươi không tính cầu hôn ta, ta đây chỉ có thể nói, vị hôn thê của ngươi ta thật sự chưa từng gặp qua.”

Ngu Hàm Dật nghe xong giận giữ, “Khá lắm dâm tặc, đừng tưởng rằng ngươi không chịu nói không có biện pháp buộc ngươi nói!” Hắn dùng miệng cắn lên bả vai của Sử Trân Hương. [Mia: =)) Dật ca này thật ngây ngô hết chỗ nói mà, biết mỗi biện pháp cắn =))]

“Á á”

Sử Trân Hương đau đớn phát ra tiếng hét, nam nhân này hôm nay có bệnh a, như thế nào lại dùng cách này đối phó với nữ nhân như ta, đau! Đau quá a!

“Càn rỡ! Các ngươi làm cái gì vậy!”

Nghe vậy, Ngu Hàm Dật ngừng ngay động tác, trời ạ! Hắn quên mất vì xếp đặt vị hôn thê lấy mình nên đã thu xếp cho mẹ và dì Kỵ đến đây, hắn liếc nhìn dâm tặc ở dưới thân, có loại cảm giác khóc không ra nước mắt, bây giờ hắn có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không hết nỗi oan.

Sử Trân Hương nhìn thấy hai vị nữ tử rất là có quý khí đứng ở nơi đó, nghĩ thầm, đây khong phải là tổ diễn viên đóng phim sao? Hừ! Dám cắn nàng, xem nàng làm sao để chỉnh hắn, miệng nàng mím chặt lại một cái, nước mắt đã thi nhau chảy xuống, “Phi lễ a! Đại thẩm, ngươi phải cứu ta a, nam nhân này đúng là một tên biến thái, mới gặp mặt đã xô ngã rồi ở trên người ta.”

Ngu Tĩnh Hòe nhìn thấy con mình quần áo không chỉnh tề nằm ở trên người nữ tử, nổi giận nói: “Thân là một người nam nhân ngươi như vậy còn ra thể thống gì nữa!”

Ngu Hàm Dật từ trên người Sử Trân Hương đứng lên, tức giận trợn mắt nhìn nàng sau đó hướng về phía Ngu Tĩnh Hòe giải thích: “Chuyện không phải như thế, ngài nghe ta giải thích.”

“Chuyện chính là như vậy, sau khi cái tên biến thái này vừa gặp mặt ta đây – người gặp người thích hoa gặp hoa nở là một cô gái xinh đẹp, trong lòng liền nổi lên ý tưởng xấu xa.” Sử Trân Hương ngắt lời Ngu Hàm Dật nói chuyện, nàng vừa nói vào đề chỉ vào y phục trên người cùng vết cắn nói, “Ngài nhìn một cái này, quần áo của ta chính là bị hắn lột rách, còn có nơi cổ này, nơi này, nơi này, người xem có thấy không, đều là hắn cắn!” [Mia: Hương tỷ quá đáng nha, làm cho ng ta mất trong sạch luôn kìa, không biết là ai xông lên hôn ng ta trước a~]

Ngu Hàm Dật khóc thành tiếng nói: “Không phải như thế, ngài nghe ta nói cho hết lời.”

“Không cần phải nói, chuyện chúng ta nhìn đã quá rõ ràng, nên xử lý như thế nào ta trong lòng đã có quyết định.” Thân là trưởng lão Kỵ Mục Sảng nghiêm mặt nói, “Đến a, đem bọn họ bắt lại cho ta dẫn tới từ đường [nhà thờ của dòng tộc] đi.”

Đột nhiên không biết từ nơi này đi ra mấy người nữ tử vô cùng khỏe mạnh, thoắt cái liền đem bọn họ cho ngươi nâng lên.

“Các ngươi lầm sao, là hắn phi lễ ta, tại sao lại bắt ta a, mau buông ra cho ta.” Sử Trân Hương liều mạng giãy dụa, người trong tổ làm phim này đầu óc có vấn đề sao?

Ngu Tĩnh Hòe mặc dù hận nhi tử cũng không chịu thua kém mà khiến nàng ngốc đến mức đó, nhưng này dù sao cũng là hắn là đứa con duy nhất a, nàng hướng Kỵ Mục Sảng cầu xin nói: Mục Sảng, ta cũng biết tiểu nhi làm ra loại chuyện đáng xấu hổ phải lập tức nhốt vào lồng ném sông, nhưng ngươi biết Ngu gia ta hiện nay cũng chỉ có Dật nhi chỉ có một đứa con duy nhất này thôi, ngươi coi như thương xót hoàn cảnh đáng thương của ta, cho hắn một con đường sống đi.” [Mia: cái thế giới nữ quyền này thật là… =)) nam nhân thất tiết phải bị dìm chết…]

Kỵ Mục Sảng lộ có chút thấy khó khăn, trầm tư trong một chốc lát nói: “Nếu Tĩnh Hòe tỷ đã cầu xin, ta liền phá lệ một lần thả Hàm Dật, chỉ là Hàm Dật chứng thật là làm sự tình ‘thương phong bại đức’ [vi phạm phong tục, đạo đức bại hoại], Kỵ gia môn ta chỉ sợ là bao che cho hắn không được.”

“Điều này ta rõ ràng, chuyện này lỗi tất cả là do Ngu gia chúng ta, là Ngu Tĩnh Hòe ta không biết dạy con.” Ngu Tĩnh Hòe cúi đầu nói ra.

“Nương, chuyện căn bản là không phải như thế, là nữ nhân kia xông lên động tay đông chân với ta, ta là bị buộc mới ra tay.” Ngu Hàm Dật nén tiếng khóc nói, hắn không muốn giải trừ hôn ước, đời này hắn chỉ gả cho Liễu!

Ngu Tĩnh Hòe bực bội tiến lên tát cho Ngu Hà Dật một cái, tức giận nói: “Ngươi đứa con bất hiếu này, chuyện đều bày ở trước mắt ngươi vẫn còn ngụy biện.”

Ngu Hàm Dật ủy khuất cắn môi, nước mắt giống như cơn đại hồng thủy ào ào tuôn ra, tại sao nương không chịu tin tưởng hắn, hắn thật sự không có ngụy biện mà. [Mia: khổ thân Dật ca quá, rõ ràng ko làm mà bị vu oan TT^TT]

Sử Trân Hương mặc dù nghe vô cùng mờ mịt, nhưng nàng tuyệt đối khong cho phép người khác an hiếp nam nhân của nàng, nàng vươn nám tay ra muốn giáo huấn Ngu Tĩnh Hòe lại bị hai nữ nhân bên cạnh khống chế, nàng hừ một tiếng rồi rống lớn: “Này! Ngươi chẳng lẽ không biết rằng nam nhân này của ta sao, lại không có sự đồng ý của ta ngươi liền đánh, ngươi là không muốn sống sao?” [Mia: =)) tính cách của Hương tỷ thật là trước sau không đồng nhất, hại ng ta chán rồi quay ra bảo vệ… =))]

Ngu Tĩnh Hòe lúc này mới chú ý đến Sử Trân Hương, nàng đánh giá cô gái trước mắt, mặc dù cô gái này quần áo cũ nát giống như tên ăn mày, nhưng trên người tiềm ẩn một loại quý khí, tương lai chắc chắn là một viên ngọc sáng, nàng vừa lo lắng vừa suy nghĩ đến mức trầm tư.

Sử Trân Hương có loại dự cảm không tốt, bọn họ diễn trò cũng diễn có chút qúa nhập tâm đi… “Ai nha, ta không chơi, các ngươi mau thả ta, ta phải đi về!” Nàng có thể cảm giác được những người này có chút kỳ quái.

Ngu Tĩnh Hòe ho khụ khụ nói: “Nếu chuyện đều đã thành như vậy, vì danh dự của Dật nhi, bây giờ mọi người liền chuẩn bị một chút cho các ngươi thành thân thôi.” [Mia: ách, mô phật, thế là số phận một con người đã bị hủy hoại rồi, hắc hắc]

“Dựa vào cái gì!”

“Không được!”

End Chương 1

Advertisements

5 responses to “STHTPK Chương 1

  1. Tem trước. Giờ ta đọc đây.

    Số lượt thích

  2. Oa. Temmmmmmmmmmmmmmmmmm. Kakaka

    Số lượt thích

  3. Oa. ko chịu. Huhuhu. Chậm có chút xíu mừ hem kịp tem.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s