CPNL Chương 19

Chương 19: Tốc độ

Edit: Yvonne

Beta: Mia

klematis
klematis

Chuyện Mộc Huyền Sương bị đâm mặc dù không có ai nhắc tới nhưng đều để ở trong lòng. Chỉ là vị Vương phi này thực sự làm bọn hắn kinh ngạc, đừng nói là nữ tử, dù là bọn họ gặp phải loại tình huống này cũng không có khả năng bình tĩnh, yên ổn. Nhưng Mộc Huyền Sương lại không hề có một chút bộ dáng sợ hãi [Yv: hjx, tại mấy huynh hem biết chị từ đâu tới đó á.]

“Vương Phi?” Tần Nhược nhịn không được mở miệng.

“Ân?” Mộc Huyền Sương nghiêng đầu nhìn Tần Duyên, thấy dáng vẻ hắn giống như muốn nói cái gì nhưng lại thôi không nói: “Tần Duyên ngươi có điều gì muốn nói đừng ngại, nếu như nói sai ta coi như chưa từng nghe thấy.

Mộc Huyền Sương nói như vậy, Tần Duyên quả nhiên buông lỏng một chút, cảm giác được rằng Vương Phi rất thân thiện.

“Vậy Tần Duyên liền cả gan hỏi.” Tần Duyên ôm quyền, lúc này mới nói vào chủ đề chính: “Vương Phi ngay tại lúc phá âm mũi tên bắn vào phía sau lưng ngài, người có hay không tính toán?” mặc dù chỉ là trong lúc vô tình nhìn thấy, nhưng hắn tin rằng mình không nhìn nhầm.

Tần Duyên nói ra vấn đề Mộc Huyền Sương có chút kinh ngạc, tất cả những người khác, tựa hồ cũng có cảm giác như thế.

Thủ hạ của Dực Vương đều là những người khéo léo ư? Chỉ cần nhìn ánh mắt bọn họ đã biết lòng nàng đang suy tính cái gì sao?

“Tần Duyên lắm chuyện xin Vương Phi tha tội” Tần Duyên tựa hồ nhìn ra được ánh mắt Mộc Huyền Sương khác thường, lại nói thêm một câu, nhưng dưới đáy lòng lại càng cảnh giác Mộc Huyền Sương thêm một chút.

Mộc Huyền Sương đáp lại Tần Duyên bằng một nụ cười nhợt nhạt, “Tần Duyên đúng là không hỏi sai, ta có gì để trách chứ?” Nàng kéo dây cương, chậm rãi giục ngựa, “Lúc ta quay đầu lại thấy được mũi tên kia, tốc độ rất nhanh, cho nên tính toán làm thế nào để né tránh.”

“Như vậy cũng có thể tính toán sao?” Tần Cửu có chút không tin, cái dạng toán này rốt ruộc là tính toán kiểu gì?

Mộc Huyền Sương nhớ ra, thời kỳ này vẫn chưa có công thức tính toán tốc độ, khoảng cách, thời gian, cho nên bọn họ nghe xong mới mơ hồ.

“Vào lúc ta nhìn thấy mũi tên kia thì ta liền đại khái phỏng đoán được cự ly đến chỗ ta. Thuận tiện sau khi nhìn một thời gian ngắn xem cự ly cùng thời gian bay của nó, như thế liền có thể tính ra tốc độ là bao nhiêu. Cuối cùng, ta có thể căn cứ vào tốc độ và khoảng cách còn lại để suy đoán mũi tên đó bay tới trước mặt ta cần bao nhiêu thời gian, do đó chuẩn bị tốt để tránh né.” Mộc Huyền Sương tận lực dùng phương pháp đơn giản nhất để giải thích cho bọn Thánh Vực.

Nhưng Thánh vực cùng tứ Tần nghe xong cũng vẫn còn mơ hồ, “Phỏng đoán cự ly, cùng thời gian thích hợp, sau đó tính toán tốc độ?” Thánh Vực từ nhỏ đọc nhiều sách vở, nhưng điều Mộc Huyền Sương vừa nói hắn thật sự chưa từng được nghe qua a! [Yv: chẹp chẹp, tất nhiên ùi. Kakaka. Em nghe tới là muốn nhức đầu ùi á. *đôi mắt mông lung, nhớ về quá khứ huy hoàng*]

“Đây là một thuật toán ở quê của chúng ta, nói như vậy cũng không thể rõ ràng.” Mộc Huyền Sương cũng không thể mang sách toán học của thế kỷ 21 tới đây cho bọn họ xem a. “Nếu các ngươi muốn biết phép toán này, có thể sau này ở Vương phủ ta sẽ cặn kẽ nói với các ngươi.”

Nói không giống làm, Thánh Vực bọn họ cũng biết điều này, điều như vậy chắc chắn chỉ là lý luận suông.

Đi chưa được mấy bước Tần Nhược lại có chuyện, “Vương Phi, phá âm mũi tên tốc độ nhanh như vậy, người tính toán làm sao mà kịp?”

“Nếu như mũi tên kia tốc độ bắn về phía ta, ta liền không có thời gian dài như vậy để tính toán, nhưng là, người kia cách chúng ta một khoảng cách rất xa, cho dù hắn lợi hại hơn nữa, chỉ cần khoảng cách xa một chút liền có thể bay chậm lại, cho đến lúc bay lại chỗ ta thậm chí hoàn toàn dừng lại.” Mộc Huyền Sương cười nói, không khí chính là lực cản mặc dù không lớn, nhưng vẫn có tác dụng a, còn có thể ngăn cản lại hoàn toàn.

Mộc Huyền Sương một lời đánh thức bọn họ từ trong giấc mộng, bọn họ cũng bắn tên làm cái gì, tự nhiên quên dù bắn ra rất mạnh nhưng đúng là sẽ dừng lại.

“Có thời gian nhất định hướng Vương Phi thỉnh giáo.” Tần Vân ôm quyền, luôn cảm giác được Vương Phi rất đặc biệt, nhưng cũng không ngờ rằng thứ kỳ quái này cũng biết.

“Không biết Vương Phi quê quán nơi nào?” Thánh Vực đột nhiên hỏi.

“Các ngươi cũng không biết nơi đó đâu.” Mộc Huyền Sương nói như thế, nhưng cũng khẳng định, “Nhưng là, xin tin tưởng ta, ngoại trừ thân phận của ta không cách nào nói rõ, mặt khác tất cả mọi chuyện đều có thể thẳng thắn.”

Mộc Huyền Sương nói như vậy, làm cho người ta không có cảm giác dối trá, nhưng Thánh Vực cùng vài người đã trải qua nhiều cuộc chinh chiến, đối với người khác cần phải chú ý, bọn họ vẫn cần phải nói rõ ràng. “Thân phận Vương Phi chúng ta không quan tâm hoặc hỏi đến, nhưng điều kiện duy nhất là không thể gây tổn thương đến Vương gia!”

Giọng điệu Thánh Vực làm người ta khó có thể kháng cự lại cảm giác bị áp đặt, nhưng cũng là chỉ ra một loại danh giới.

“Dực Vương không gần nữ sắc, Huyền Sương còn muốn đi theo hắn sao?” Âm thanh tà tà bên cạnh vang lên.

Mà khi nghe tới âm thanh của hắn, Thánh Vực cùng vài người mặt liền đen lại, “Hàn công tử, tại sao lại đi theo chúng ta?” Tần Cửu nhịn không được hỏi, từ sau khi cứu Mộc Huyền Sương hắn liền đi theo bọ họ.

“Không phải sợ mỹ nhân gặp nguy hiểm sao, bằng vài người các ngươi Bổn công tử thật sự là không yên lòng a!” Hàn Tư Tuyết vẻ mặt nham hiểm nịnh nọt cười nói, sợ không đủ đã kích nói tiếp, “Ngay cả một sát thủ mà cũng không giải quyết được, một mình Huyền Sương quả thật quá nguy hiểm.”

“Hàn công tử, chúng ta đương nhiên sẽ dùng tính mạng ra để bảo vệ Vương Phi.” Tần Nhược nói.

“Nếu là trước đây các ngươi mang thân ra che ở phía trước Huyền Sương, chỉ sợ phá âm mũi tên kia sẽ bắn thủng bọn ngươi a, hy sinh như vậy thật sự là không biết tính toán gì hết.”  Hàn Tư Tuyết phảng phất đã quên Mộc Huyền Sương vừa trả lời hắn, bây giờ lại tỏ ra có kinh ngiệm. [Mia: mất mặt quá nha, đã dốt còn đòi lên lớp, ko những dốt lại còn chậm tiêu, vừa nói xong mà còn thế =))]

“Hàn công tử!” Thánh Vực không dám cam đoan Hàn Tư Tuyết nói thêm chút nữa hắn có thể sẽ trực tiếp tìm y cho một trận hay không nữa, dù sao hiện tại Vương gia cũng không có ở đây, đến lúc đó tội giết người không thừa nhận là được.

“Võ công của Hàn công tử Huyền Sương bội phục vạn phần,” Mộc Huyền Sương ôn nhu mở miệng, trước nói một câu rất êm tai, nhưng câu kế tiếp của nàng liền… “Không biết so sánh với Dực Vương…”

Quả nhiên, Mộc Huyền Sương vừa nói, Hàn Tư Tuyết mặt đã đen lại. Chỉ cần nhìn tính cách biểu hiện ra bên ngoài, Mộc Huyền Sương liền có thể đoán được hắn là loại người gì, có thể nói là cao ngạo sẽ không cúi đầu trước bất kì ai, trừ phi là thủ hạ bại tướng, sau đó hoàn toàn bái phục!

“Vương phi, Thánh Vực nhớ rõ mấy năm trước Hàn công tử cùng với Vương gia có tiến hành tỷ thí.” Thánh Vực cũng đột nhiên chen vào nói, hơn nữa là hoàn toàn nói theo ý của Mộc Huyền Sương. Nhìn Hàn Tư Tuyết mặt đen lại, trong lòng liền vui vẻ. [Yv: cái anh này, bị we^ we’ đi a. Mia: chết chưa, lúc này chắc hắn chỉ mong có cái lỗ mà chui xuống thôi nhỉ =))]

“Có thật không?” Mộc Huyền Sương có chút kinh ngạc, nhưng thật ra cũng không giống với bộ dáng kinh ngạc a, trên mặt vẫn luôn là nụ cười. “Vậy, tại sao Dực Vương lại có thể thắng Hàn công tử nhỉ?” [Yv: tỷ này quê khó quề à nha. Tuyết ca giận a. Mia: cho chừa cái thói tự kiêu đi.]

“Việc này… thuộc hạ không biết.” Thánh Vực thành thực nói, nhưng mà xem xét lại tình huống lúc đầu Hàn Tư Tuyết té xỉu, có thể nói được sao?

Mộc Huyền Sương cũng thấy Thánh Vực và Tứ Tần hết sức hứng thú, hơn nữa hiện tại mặt Hàn Tư Tuyết co quắp lại, kết quả đã biết a.

“Diệp Thừa Văn cái tên kia căn bản không phải người!” Hàn Tư Tuyết bị chọc giận, liền quát, nhưng trên gương mặt trắng nõn kia cũng hiện lên màu đỏ. [Yv:Tuyết ca giận thiệt ùi, còn xấu hổ nữa, dễ thương quá. Kakaka. Mia: chảnh thấy ớn, dễ thương cái nỗi gì, có mà thương không dễ ấy =.=]

“Bổn vương tới bây giờ không nhớ rõ từ lúc nào Bổn Vương không phải người!” Âm thanh dễ nghe nhưng lại lạnh lùng truyền đến, kèm theo chưởng phong sắc bén.

Nghe được âm thanh đó, Hàn Tư Tuyết trực giác lập tức phản ứng, nhảy từ trên lưng ngựa xuống, mà hắn dưới thân ngựa cũng bị chưởng phong đánh tới, lùi ra sau vài bước.

Sau khi Mộc Huyền Sương quay đầu lại, thấy một thân người trang phục màu đen tuấn mỹ khác người, một nam tử cao lớn ở trên lưng ngựa!

End Chương 19

Advertisements

5 responses to “CPNL Chương 19

  1. Ta tem nha. Tks. Chờ nàng mãi:-)

    Số lượt thích

  2. Anh xuất hiện rồi a~~

    Số lượt thích

  3. ui.thanks nha! ta cho mai

    Số lượt thích

  4. Hi ss! Lâu lắm mới gặp lại. ^___^

    Cũng may là ss mới edit thêm được vài chương chứ ko chắc em đọc mỏi mắt lun.

    P/s: Thanks ss!

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s