VGNTPH Chương 12

Episode.12: Lại nổi phong ba

Edit: Mia

klematis
klematis

Trên tầng cao nhất Tập đoàn Phi Dương, trong văn phòng riêng của Phó Tử Hàn.

Một đám người vẻ mặt nghiêm trọng ngồi trong phòng họp nhỏ của văn phòng đang cúi đầu thảo luận làm cách nào để cứu vãn chuyện lộ bí mật dự án lần này.

Trong lúc Đổng Đồng xuất thần nhìn ra bên ngoài kính cửa sổ thì Phó Tử Hàn mang đến cho nàng tài liệu. Sắc mặt bình tĩnh, không biết nàng đang suy nghĩ cái gì.

“Lão đại. Ngươi nói xem phải làm thế nào, chúng ta lập tức hành động.” Một khuôn mặt tuấn tú, một nam nhân đeo một đôi mắt kính đen xì phá vỡ sự yên lặng, mở miệng nói với Đổng Đồng đang có chút lơ đãng.

Đổng Đồng nghe vậy, thu hồi lại ánh mắt đang nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, bình tĩnh liếc người vừa nói chuyện rồi chuyển sang nhình bốn người còn lại.

Lúc thành lập công ty trước đây, cũng vì có duyên gặp gỡ, kết bạn với mấy người này, người vừa lên tiếng là Viên Phong, cô bé có khuôn mặt dễ thương là Diệc Dao, cô gái bên cạnh vẻ mặt nghiêm túc là Cẩn Du, tiếp đó là người toàn thân y phục hiphop, ánh mắt ướt át, đôi môi đỏ tươi thanh tú chính là cậu bé A Văn.

Chín năm qua, bốn người họ đã theo nàng và Phó Tử Hàn nếm trải rất nhiều khổ cực nhưng vẫn không từ bỏ. Điều này khiến nét mặt Đổng Đồng hiện lên chút cảm động.

Bần tiện bất khí [nghèo hèn không chê bai], phú quý bất ly [giàu sang không rời bỏ], những người có thể cùng nhau chịu khổ mới thực sự là bằng hữu.

Đổng Đồng đặt tay lên trên mặt bàn, chống cằm suy tư một lát, mở miệng nói: “Hiện tại phải chia lực lượng làm hai bên, một bên điều tra ra nội gian là ai, một bên cần một lần nữa nghiên cứu dự án này.” Dừng một chút, nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của mọi người rồi tiếp tục nói: “Việc điều tra nội gian do Tử Hàn thu xếp, hiện tại nhiệm vụ hàng đầu của các ngươi là đem toàn bộ tinh thần tập trung vào dự án này.”

Phó Tử Hàn có chút bất đắc dĩ nhìn Đổng Đồng, cuối cùng gật gật đầu, hắn vốn học về công việc quản trị kinh doanh, đối với lập trình phần mềm máy tính hắn không thạo, công ty có thể có thành tích như thế là do năm người bọn họ có công rất lớn cung cấp kỹ thuật phần mềm. Mặc dù lo lắng cho sự phát triển tiếp theo của công ty, nhưng càng muốn cùng nàng đang kề vai chiến đấu.

Đổng Đồng thoáng nhìn qua Phó Tử Hàn, thì bản thân tự nhiên cũng hiểu được ý nghĩ hắn, quay lại nói với bốn người:

“Hiện tại muốn phát triển trò chơi 2D quy mô khổng lồ này, chỉ có năm người chúng ta là không đủ, phải tìm đến người xuất chúng trong những người xuất chúng trợ giúp hoàn thành. Hiện tại, các ngươi bỏ hết công việc đang làm, chuyển giao cho người khác. Mà nhiệm vụ đầu tiên ta muốn giao cho các ngươi chính — đảm nhiệm việc săn đầu.” [săn đầu: tìm người] [Mia: tỷ làm muội hết hồn, ai lại săn đầu người =))]

Ngắm nhìn ngoài cửa sổ lại chợt nhận ra không biết từ khi nào thì đã bắt đầu rơi những bông tuyết lớn hơn, thân thể không nhịn được khẽ run lên một chút, âm điệu kiên định nói: “Bất luận các ngươi dùng phương pháp gì, phải mang đến năm internet hacker, không cần nhiều chỉ cần giỏi. Nhưng tìm kiếm đồng thời cũng phải điều tra rõ nhân phẩm cùng hoàn cảnh của họ, quan trọng nhất là có nợ nần gì hay không. Ta cho các ngươi nửa tháng thời gian, nửa tháng sẽ tập hợp, đương nhiên, nếu là người của công ty Tuấn Tường thì càng tốt.”

Tuấn Tường chính là công ty đã lấy tư diệu dự án của công ty mình, mặc kệ là ai đem tư liệu bán cho bọn họ, khoản tiền thâm hụt này, cuối cùng vẫn sẽ tính toán với Tuấn Tường.

Công ty khoa học kỹ thuật Tuấn Tường thành từ 5 năm trước tới nay, nhanh chóng phát triển, mặc dù quy mô không khổng lồ như Phi Dương, nhưng ngày càng có xu hướng muốn vượt qua. Tuấn Tường hai năm nay không ngừng đối đầu với Phi Dương, Phi Dương sản xuất dự án sản phẩm gì, Tuấn Tường cũng tung ra ngay sau đó. Nếu nói là trùng hợp thì là quá mức trùng hợp rồi.

Chỉ là lần này, Tuấn Tường không hề giấu diếm thủ đoạn nữa, ngang nhiên phơi bày nội gián trong Phi Dương, nếu không ngoài dự liệu, chuyện để lộ tài liệu bí mật rất nhanh sẽ bị đưa ra ánh sáng, đến lúc đó, người ở Tuấn Tường sẽ thêm mắm thêm muối một phen, khó bảo đảm ảnh hưởng của sự việc sẽ không mở rộng.

Nay chỉ có thể làm một chuyện là nhanh chóng điều tra ra nội gian, giảm bớt bị thân nhập sâu thêm. Chỉ là, việc này đã giao cho Phó Tử Hàn ứng phó rồi. Nghĩ đến đó, Đổng Đồng nhìn Phó Tử Hàn có chút ý xin lỗi, người phía sau tựa hồ hiểu rõ ý nghĩ của nàng, quay sang mỉm cười một cái thật ôn nhu.

Thấy bốn người trịnh trọng gật đầu, sắc mặt Đổng Đồng có chút biến đổi, “Thật xin lỗi, các ngươi am hiểu nhất chính là lập trình, bây giờ lại bắt các ngươi bí mật lôi kéo nhân tài.”

Bốn người đều lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ kích động, A Văn mở miệng đầu tiên nói: “Lão đại, đừng nói như vậy, nếu không có tuệ nhãn [tuệ nhãn: con mắt tinh tường, nhìn xa trông rộng] thức nhân [khai sáng cho người khác] như ngươi, khiến cho chúng ta đi theo ngươi dốc sức làm việc, làm sao chúng ta có được cuộc sống như hiện tại? Chỉ cần một câu của ngươi, ta dù có liều mạng cũng phải hoàn thành!”

Ngay cả Cẩn Du luôn luôn thiếu ngôn quả ngữ [ít nói, kiệm lời] cũng khó mặt lộ vẻ kích động, áp lực nói: “Lão đại, đi theo ngươi, ta không hối hận!”

Diệc Dao và Viên Phong cùng gật đầu, ánh mắt kiên định. Năm đó bốn người bọn họ đều vì cuộc sống quẫn bách, tìm công việc cũng vấp phải trắc trở, đều không phải là bọn họ không có năng lực, mà là ngôn ngữ xu nịnh của bọn họ không tốt.

A văn là thông minh nhất ở trong bọn họ, giống như trời sinh ra đã đùa nghịch với máy vi tính. Nhưng trời sanh hắn có cả tính ham chơi, bị mọi người đặt cho cái biệt danh ‘Lưu manh, vô lại’, mà cũng có một lần lâm vào cảnh bất đắc dĩ.

Diệc Dao thì lại là người có bề ngoài vui vẻ, đi xin việc thường xuyên bị người ta nhớ kỹ khuôn mặt mà bỏ qua năng lực, thậm chí còn có người lại công khai đưa ra yêu cầu chu cấp nuôi dưỡng nàng, giận dữ xong, Diệc Dao không đi tìm việc nữa, ở nhà hơn nửa năm, nếu không phải trong lúc vô tình gặp gỡ Đổng Đồng ở trên mạng, chỉ sợ nàng đời này cũng không ra khỏi nhà tiếp xúc với người khác.

Cẩn Du bản tính nghiêm túc thật thà, nói chuyện không biết khéo léo mà thường xuyên trong lúc vô tình đắc tội với người ta, bởi vậy mỗi việc trong cuộc sống đều không thuận lợi, này làm tâm tư bị đè nén nàng cảm thấy từ trước đến nay chỉ toàn thất bại.

Sau đó quen biết với Diệc Dao ở trên mạng, sau khi hai người thân thiết mới hiểu rõ những điểm ko tốt của nhau, thông qua Diệc Dao, Cẩn Du biết đến Đổng Đồng, cũng đồng ý đi theo Đổng Đồng ngay từ lúc đầu đã dốc hết sức làm việc.

Viên Phong là một người bị hài kịch hóa [tự biến mình thành tuồng chèo =))], một lần Đổng Đồng ở trên xe giao thông công cộng gọi điện thoại cho Diệc Dao, hỏi năng lực lập trình của Cẩn Du

“Khó làm được sao” Đổng Đồng có chút kích động nói.

“Duyên phận a, lập trình như thế nào?” Bởi vì nàng đang kẹp ống nghe điện thoại nói chuyện, mà lại vừa lúc tựa đầu thiên hướng ngoài cửa sổ, ngồi trên dựa vào cửa sổ vị trí viên phong nghĩ đến nàng là ở cùng chính mình nói nói.

Mặc dù buồn bực cô gái xinh đẹp này làm thế nào biết được tên mình, nhưng vẫn là thành thật trả lời [Mia: ách, ko biết vẫn khai hết… =.=]:

“Máy tính Five [đại học quốc gia ‘Máy tính Five’ cấp bằng của New Zealand], kỹ thuật PC [PC: personal computer – kỹ thuật PC là công nghệ phần cứng], kỹ thuật Quản Lý Hệ Thống, kỹ thuật Internet [quản trị mạng], kỹ thuật Dữ Liệu Số đều không thành vấn đề, cùng với hệ thống ứng dụng phân tích và thiết kế vô cùng thông thạo.”

[Mia: may mà đây là chuyên ngành của ta, chứ ko thì thì tắc tử cũng ko dịch nổi đống này, bây giờ đang hoa mắt chóng mặt… @_@]

Vừa dứt lời, liền phát hiện hai mắt Đổng Đồng tỏa sáng nhìn chính mình: “Ngươi tên là gì?” Chẳng lẽ nàng vừa rồi kêu không phải chính mình? [Mia: hớ tập 2… =))]

Sau này hiểu rõ, Viên Phong ấp a ấp úng hỏi Đổng Đồng này làm phức tạp chính mình hồi lâu vấn đề, cuối cùng mới biết hắn sai đem từ ‘Duyên phận’ nghe thành tên của mình. [Duyên phận – Duyến phân nghe giống như Viên Phong =))]

Sau bị A Văn châm biếm thành ‘Viên phẩn’ [cái viên đi từ ruột già đến hậu môn ra ngoài ý =))], làm hắn xấu hổ mãi, nhưng cũng thập phần cảm kích tên ô long [người tài giỏi nhưng giảo hoạt, đáng ghét] này mới khiến chính mình theo đúng người.

Lúc đầu cả bốn người có chút không tín nhiệm đối với Đổng Đồng, dù sao nàng mới có ít tuổi đã muốn đứng đầu lãnh đạo bọn họ trên thương trường dốc sức làm việc.

Nhưng, Đổng Đồng chỉ làm trong năm phút đồng hồ đã nhanh chóng lập một quy trình [có thể gọi là: phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu ^^] ngay cả sau khi A Văn đã không thể phá giải chương trình khiến bốn người bội phục sát đất, cũng kiên định quyết tâm đi theo Đổng Đồng.

Tuy rằng năng lực của Phó Tử Hàn cũng không kém, nhưng khác nghề như cách núi, bọn họ không hiểu quản trị kinh doanh, đương nhiên không thể sùng bái.

Cũng may Phó Tử Hàn cũng không để ý bốn người bọn họ trung thành tuyệt đối với Đổng Đồng, chỉ thản nhiên cười nói, lúc trước thành lập công ty này vì Đổng Đồng, hắn cảm kích bọn họ tín nhiệm và trung thành đối với nàng.

Hôm nay, sáu người bọn họ là nhân vật trung tâm của công ty, mỗi người đều là cổ đông của hội đồng quản trị. Đối với bên ngoài, không ai biết được cổ đông của Tập đoàn Phi Dương là một đám người trẻ tuổi.

Trừ Đổng Đồng bỏ lại chức vụ chủ tịch không phụ trách, tiêu dao tại ngoại [sống thoải mái không lo nghĩ], bốn người bọn họ ở công ty đảm nhiệm chức vụ quan trọng để giúp đỡ Phó Tử Hàn, đương nhiên cũng là chức vụ có liên quan đến kỹ thuật thành phần về máy vi tính, thân phận của bọn họ cũng không công khai với bên ngoại.

“A văn, ba ngày sau ta sẽ gửi bản thảo sửa chữa cho ngươi, ngươi phụ trách lập sơ đồ cấu trúc sau đó giao cho Diệc Dao. Diệc Dao, ngươi nhận được sơ đồ xong phụ trách nhiệm nghiên cứa đồ họa, xử lý hình ảnh. Cẩn Du phối hợp với Diệc Dao phụ trách xử lý âm thanh, sau khi làm tốt phần thô giao cho Viên Phong tiến hành xử lý số hóa [Mia: ai ko biết số hóa là gì thì google nhé, lằng nhằng lắm, ta mệt rồi a~ T.T]. Sau khi Viên Phong hoàn thành đem bản mẫu nộp cho ta.”

Đổng Đồng thấy bộ dạng bốn người miết tay xoa chân, khóe miệng không khỏi bật ra một chút vui vẻ thản nhiên, lập tức nói phân công. Những việc đó đối với bốn người bọn họ mà nói thì chỉ là một bữa ăn sáng.

“Rốt cục lại có kích tình, đi theo lão đại làm dự án thật sự là so với làm cái gì cũng thích hơn.” A Văn gỡ xuống khuôn mặt trẻ con của hắn bộ dạng vô cùng nghiêm túc, cà lơ phất phơ trêu chọc nói.

“Cũng không biết lúc trước là ai nói lão đại là nữ ma đầu.” Diệc Dao bĩu môi cáo trạng nói.

“Này, Dao Dao, ngươi không cần hại ta như vậy chứ. Ta đang làm trò cho mặt lão đại tươi tỉnh lên chút thôi mà.” A văn có chút u oán nhìn Diệc Dao, bĩu môi ủy khuất nói.

Một cái bản mặt trẻ con của A Văn, rất khó làm cho người ta liên tưởng đến là cái người kia ban đầu bị coi là tên ‘Lưu manh, vô lại’.

“Hừ.” Cái lỗ mũi thanh tú của Diệc Dao hướng lên trời, hừ lạnh một tiếng với A Văn, không nhìn hắn trưng ra cái bộ dạng đáng thương.

“Nhưng mà lão đại đích thực là nữ ma đầu nha, nhớ đoạn ngày ‘Hắc ám’ kia, đó thật sự là những ngày vô cùng khó khăn và đen tối, đi không xác định được phương hướng, cũng không nhớ rõ cha mẹ là ai nữa.” A Văn làm thành bộ dạng đáng thương vô dụng, liền nhỏ giọng than thở nói. Vừa nói một bên đếm ngược bằng đầu ngón tay.

A Văn nói như thế gợi cho mấy người kia cũng không ngăn nổi mà nhớ lại, khóe miệng không tự giác cong lên.

Đổng Đồng có chút chịu không nổi không khí ủy mị này, ho nhẹ một tiếng, tổng kết nói: “Ok, hiện tại nhiệm vụ đã giao xong, tất cả hãy nõ lực hoàn thành đi. Năm tháng sau, chúng ta sẽ một lần nữa trở về đoạn ngày ‘Hắc ám’ kia. Hy vọng các ngươi lần này đi ra có thể xác định được mục tiêu, phân biệt rõ cha mẹ là ai.”

Vừa dứt lời, trong phòng họp liền vang lên từng trận cười vui vẻ.

Sau khi bọn họ thống nhất phương án, bốn người liền lần lượt rời đi.

Phó Tử Hàn đứng dậy tự mình ôm chặt lấy phía sau Đổng Đồng, đem mặt mình vùi trong cổ của nàng, hấp thu trên người nàng mùi sữa tắm nhàn nhạt thơm ngát, ngữ khí rầu rĩ nói: “Do cách quản lý của ta sai lầm, để cho ngươi phải dọn dẹp cục diện rối rắm này.”

Giờ phút này Phó Tử Hàn không hề có bộ dạng hăng hái như trong Tivi, mà chỉ đơn giản là một đứa bé ủy khuất khi làm sai việc gì.

Đổng Đồng chậm rãi thả lỏng thân thể cứng ngắc, lắc đầu nói: “Công ty lớn như vậy, ngươi không thể cam đoan sẽ không xuất hiện chuyện như vậy, ngươi chỉ cần án binh bất động, giống như bình thường là tốt rồi, hồ ly tất nhiên sẽ lộ ra cái đuôi.”

Dừng một chút, có chút mất tự nhiên nói: “Mặt khác, mấy năm nay đã làm ngươi khổ cực.”

Nàng không biết cách an ủi người khác, lại càng không biết nói lời cảm ơn. Ở trong cuộc sống của nàng, dường như không có một cơ hội nào để người khác đưa tay cứu giúp nàng kịp thời. Cho dù là cha mẹ nuôi lúc trước khi nhận nuôi nàng, cũng là trong lúc bọn họ tuyệt vọng coi nàng như con gái đã chết của họ mà thu nhận nuôi dưỡng. Nàng chưa từng cầu nguyện bất cứ ai đến nhận nuôi mình.

Nàng biết, hy vọng luôn là một loại ảo tưởng mà chính mình áp đặt cho bản thân. Mà nàng… đã sớm không có ảo tưởng nữa rồi.

“Ngươi biết rằng ta không muốn được cảm ơn!” Phó Tử Hàn nghe vậy không khỏi xiết thật chặt nắm trọn hai cánh tay của Đổng Đồng.

Trải qua nhiều năm như vậy, hắn thống khổ nhìn nàng vì tên nam nhân kia biến thành một đứa ngốc. Nhìn nàng vì tên nam nhân kia mà phải trả giá, nhìn bóng dáng cô đơn bi thương của nàng, hắn nói với chính mình, nếu chỉ dừng lại tại đây đứng ở xa nhìn nàng, đến cuối cùng, hắn ngay cả quyền nhìn nàng cũng sẽ mất đi.

Mặc dù là không chiếm được nàng, cho dù là nhìn từ phía xa…. hắn cũng vui vẻ chịu đựng.

Nàng là nữ nhân như thế, từ nhỏ nên được nâng niu trong lòng bàn tay được người khác che chở, cả thế giới đều thấy được nàng tốt đẹp, nhưng tên nam nhân kia lại không thể nhìn thấy được. Hắn vì nàng khổ sở mà thương tiếc nhưng đồng thời cũng bất giác mừng thầm. Nghĩ rằng nàng và tên nam nhân kia bây giờ không còn vấn đề gì, đây có phải là nói lên rằng sau chín năm bảo vệ nàng hắn đã có cơ hội?

Đổng đồng thần sắc phức tạp nhìn bên ngoài cửa sổ, nàng không phải không biết cảm tình của Phó Tử Hàn đối với mình.

Từ khi quen biết hắn tới nay, hắn sủng nịch, hắn bao dung, hắn cẩn thận, hắn quan tâm nàng đều nhìn thấy hết, nhưng cũng không thể tự nhiên mà nhận. Nhưng mỗi khi chống lại hai tròng mắt của hắn ẩn chứa cái nhìn thâm tình cùng với cố chấp không cách này thay đổi, nàng không thể thương tổn một nam tử ôn nhu như hắn vậy.

Chỉ là, trong lúc nàng cần người như hắn thì người xuất hiện lạ là Chu Dương. Khi đó nàng hoàn toàn hư cấu bản thân mình cùng lắm cũng chỉ là một trò hề khoác lên mình chiếc áo tình yêu một chút, nàng lại càng không thể đón nhận Phó Tử Hàn như vậy.

Hắn quá tốt, tốt đến mức làm cho nàng muốn rơi lệ.

Cảm giác được yêu như vậy nàng chờ đợi đã nhiều năm, nhưng hôm nay nàng lại phát hiện bản thân không cách nào yêu người khác, lòng của nàng sớm đã không trọn vẹn, cho tới bây giờ còn đang nhỏ máu, từng giọt rơi xuống có mùi tanh hôi mục rữa.

Nhưng vào lúc này, điện thoại của Đổng Đồng đột nhiên vang lên, phá vỡ không khí yên tĩnh xấu hổ, Đổng Đồng di chuyển thân thể một chút, thấy Phó Tử Hàn vẫn ôm chặt mình, bất đắc dĩ vươn ngón tay trỏ ấn vào cánh tay hắn, Phó Tử Hàn mới không cam lòng buông cánh tay ra, thả thân thể Đổng Đồng tự do hoạt động.

Cầm lấy điện thoại hiện lên dãy số lạ, Đổng Đồng nhíu mày lại, liền ấn mút nhận điện, lịch sự nói: “Chào ngươi.”

“Đem tiền nộp ra đi. Nếu không mọi người cùng nhau đồng quy vu tận [cùng chết].” Điện thoại lại im lặng vài giây, bỗng nhiên truyền đến một loạt âm thanh uy hiếp hung tợn, ngay sau đó điện thoại đột nhiên bị cắt đứt.

Đổng đồng nhìn bị điện thoại đã bị cắt đứt, mở ghi âm trò chuyện, hết sức nhìn chằm chằm thuộc dãy số kia có chút quen thuộc mà ngẩn người, này dãy số… hình như đã nhìn thấy ở đâu.

[Mia: ôi, dịch xong chương này ta ngắc ngoải luôn, vừa dài, vừa mô tả văn hoa, lại vừa có cả từ chuyên ngành @_@

Có ai động viên ta chút ko… nếu ko chắc ta bỏ bộ này luôn quá TT^TT]

End Chương 12

Advertisements

4 responses to “VGNTPH Chương 12

  1. ~>”<~ lại ko có ng nào chịu comment cả, vote cũng ko, có mỗi dragon like thôi.
    Ta thực quá thất vọng rồi …

    Số lượt thích

  2. Em like mà ~ tại em đang thi nên lâu lâu lắm mới vào đọc được ~ ss đừng bỏ cuộc. Thi xong em hứa sẽ com thật dài, like thật nhiều cho ss, giới thiệu với mọi người vào đọc ~ Hay thế này mà không đọc thì thật kì lạ á ~

    Số lượt thích

  3. áh áh… nàng mà bỏ là ta bấn a >”<…. đang hay mà nàng ^.^

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s