NXNTQ Chương 1

Hôm nay khuyến mại cho các nàng chap đầu tiên của bộ ‘Nam xuyên nữ tôn quốc’ nha ^^

Chương thứ nhất

Edit: Story, Mia

klematis
klematis

“Ngươi nghĩ có thể giết chết hắn à.”

“Nếu không được thì ngươi làm đi…”

“Ta đi thì còn nói chuyện gì nữa.”

“Vậy thì đừng nói nhảm nữa.”

“Nếu như hắn chết, Thái Nữ [tương tự như Thái tử trong chế độ nam quyền ấy] sẽ không làm gì cả, nhưng nữ hoàng thì nhất định chu di cửu tộc [giết hết 9 họ] của ngươi.”

“Ngươi có thể để ta yên không!”

‘Ba’ một âm thanh rất lớn phát ra khiến người ta nghe xong thực khó chịu.

“Ta chỉ là giải thích cặn kẽ cho ngươi, ngươi đừng có nổi điên chứ…”

“Ngươi đến đây, ngươi đến đây…”

“Ngươi…”

Âm thanh dần dần đi xa, tất cả lại trở về yên tĩnh.

Khi tiếng người lại lần nữa dần dần tràn ngập cái lỗ tai thì Tần Thế Thanh nổi giận, MD… [mẹ nó – một câu chửi bậy] ai dám ở chỗ này của Lão Tử làm loạn, không muốn sống, Bổn thiếu gia thức dậy chém cả nhà của hắn.

“A…” Người đang tức giận vừa động đậy một chút thì toàn thân đau đớn lập tức khiến hắn nhớ ra, chính mình mới bị người khác chém.

‘Bổn thiếu gia mà khỏe thì sẽ đi chém cả cửu tộc nhà hắn!’ Trong lòng Tần Thế Thanh nói thêm một câu nữa.

Tần thế thanh mở mắt nhất thời không thể thích ứng với độ sáng trong phòng, muốn đưa tay che ánh sáng nhưng tay cũng không cử động được, một cử động nhỏ liền khiến toàn thân đau đớn.

“MD” Tần Thế Thanh buồn bực không chịu nổi.

“A! thiếu gia người tỉnh rồi, thật tốt quá.” Một người khá kích động la lên, vừa nói liền vọt tới bên giường. Tần Thế Thanh cảm giác người kia quỳ dưới giường nước mắt bắt đầu tràn ra, sau đó lại có mấy người nữa chạy đến.

Tần Thế Thanh lúc này mở mắt ra, nhưng mà hắn còn đang nghĩ, có lẽ hắn còn chưa có mở mắt, đây chỉ là một giấc mộng.

“Thiếu gia, người có muốn uống nước hay không?” Là âm thanh của cái người nước mắt đang tuôn ra vừa khóc vừa nói kia.

“Ừ.” Tần Thế Thanh gật đầu một cái, hắn cũng thật muốn uống nước, chỉ là lúc này nếu không ai đề nghị thì hắn đang kinh ngạc không nghĩ ra được.

“Còn không mau đi, đám nô tài đáng chết này.” Chính là cái người đang khóc lóc xoay người về phía một đám nô tài đang quì, lúc này một người nhận lệnh đứng dậy chuẩn bị, bọn nô tài mặc dù cung kính, nhưng mà có thể cảm giác được bọn họ cũng không sợ cái người đang quát tháo kia.

“Thật tốt quá, thiếu gia phúc lớn mạng lớn không có chuyện gì, sau này cũng không nên vô tâm như vậy.” người mau nước mắt kia nhẹ nhàng nói, trong giọng nói biểu hiện sự may mắn thoát hiểm nhưng cũng có nỗi sợ hãi, cũng có ý trách cứ hành vi của thiếu gia.

“Ách! Đúng rồi, nhanh đi mời ngự y đến còn có Thái nữ nữa, nói cho bọn họ là Thái tử phi đã tỉnh.” Thiếu gia tỉnh, vui mừng thiếu chút nữa quên việc này, người mau nước mắt kia vội vàng căn dặn cho người phía dưới.

Bọn hạ nhân đều nhận lệnh đứng dậy đi thông báo cho chủ nhân.

“Thái Tử phi?!!! Ngươi nói ta sao?” Tần Thế Thanh dùng thứ duy nhất cử động được chính là ngón tay để chỉ vào ngực mình, sau đó hắn nghĩ muốn người này nói đến không phải là hắn.

“Thiếu gia! ! ! ! !” người mau nước mắt kia không biết tại sao thiếu giai nhà hắn lại nói như vậy, ngoài ra động tác cũng rất kỳ quáibất chợt giật mình đã quên cả khóc từ lúc nào.

“Nói.” Thấy đối phương kinh dị nhìn mình Tần Thế Thanh bây giờ nghĩ lại biết đối phương nhất định là đang nói chuyện với mình.

“Tiểu…Tiểu…” Người kia nhất thời cũng không biết nói như thế nào.

“Có rắm mau thả, điều ta không chịu nổi nhất là nói không dứt khoát.” Nhìn đối phương nói với mình bộ dạng giống như bị táo bón [Mia: cách ví von thật là đỉnh của sự thô thiển, bái phục =))], Tần Thế Thanh bực mình nói.

“Ta…Ta…Ta” Tần thế Thanh hung dữ như thế, dọa cho cái tên tùy tùng nhỏ bé kia càng nói không nên lời.

“MD, phát hỏa mất thôi, người đâu, đem tên vô dụng này đi cắt lưỡi.” [Mia: ách, may mà Thanh ca này rơi vào nữ quốc, chứ nếu ko thì nhiều ng chết oan =.=] Thói quen đe dọa của Tần Thế Thanh nổi lên.

“Thiếu gia, người… người làm sao vậy? Tiểu nhân chỉ là… Không cần a… Tiểu nhân chính là của hồi môn của thiếu gia ….. Tiểu nhân trung thành với chủ nhân lại bên cạnh thiếu gia nhiều năm như vậy, cầu xin thiếu gia tha cho tiểu nhân lần này đi” nói năng lải nhải, tiểu tùy tùng sau đó thương tâm quỳ xuống đất lại bắt đầu kêu khóc.

“Im ngay cho bổn thiếu gia! Ngươi TMD [lại một câu chửi tục] không muốn sống à, ngươi nói cái gì chứ, bổn thiếu gia có kết hôn cũng sẽ không để một người ẻo lả như ngươi làm của hồi môn đâu, còn nói nữa Bổn Thiếu gia cho ngươi chết ngay lập tức.” Nghe đối phương nói hươu nói vượn, Tần Thế Thanh Như nổi điên nếu không phải thân thể đang bị thương thì đã lập tức chém người rồi. [Mia: Thanh ca này, máu điên trong người ko hề ít đâu =_=”]

“Ách… Thiếu gia, Thiếu gia người đây là đang nói cái gì a, tiểu nhân chính là của hồi môn của người mà?” Tiểu tùy tùng không …. Từ trên mặt đất ngẩng đầu lên nói. Nước mắt nước mũi vẫn còn giọt ngắn giọt dài, bộ dáng thật khiến buồn nôn mà.

“Vậy thì ngươi lập tức cút đi cho Bổn Thiếu gia, nếu là của hồi môn thì cũng phải là một nữ nhân làm của hồi môn nha, đàn ông như ngươi làm của hồi môn, vậy là muốn đem cho Thiếu gia của ngươi một người để vợ ngoại tình sao!” Tần Thế Thanh bực bội không chịu nổi quát lớn.

“Thiếu gia, ngươi làm sao lại nói lung tung như thế chứ.” Tiểu tùy tùng vẻ mặt khó hiểu, có chút thương tâm khổ sở nói.

“Kao ngươi dám bảo bổn thiếu gia nói lung tung, MD bổn thiếu gia tự mình chém ngươi.” Tần Thế Thanh thật sự nổi nóng! Nhất thời quên mất hoàn cảnh của mình, chỉ nghĩ đem người trước mắt này ra chém.

“A!” Hắn vừa nhấc người đứng dậy, toàn thân lại lần nữa đau đớn, hắn không thể làm gì khác hơn là thuận thế chậm chạp nghiêng người dựa vào bên giường.

Lúc này một người hầu đứng bên cạnh thấy thế lập tức tiến lên đưa nước, từ trước đến nay chưa từng thấy Thái Tử phi nóng nảy thô lỗ như thế, càng chưa từng thấy nam nhân nào thô tục nóng tính như vậy, làm hắn khiếp sợ không dám lơ là một phút nào.

“Thái Tử phi thiên tuế, nước của người đây.” Người hầu cẩn thận đem nước đưa tới.

“Ngươi gọi ai đó?” Tần Thế Thanh trầm mặt xuống, ánh mắt sắc bén, lạnh lẽo. Trong lòng cũng dần dần hiểu được. Sự việc vừa rồi không phải là mơ, trước mắt tất cả lại chân thật như vậy, là ai lớn gan như vậy, dám quá phận đùa giỡn với hắn, điều đó hắn thật sự là không thể giải thích được.

Tần Thế Thanh ánh mắt lạnh lùng nhìn mọi thứ.

Giường cao gối mềm, màn che giường lụa mỏng ngoài ra còn có gian phòng lớn xa hoa, mặc dù hắn không cảm thụ được cái đẹp của một căn nhà truyền thống, nhưng hắn nhìn ra được đồ gốm sứ, thư họa [tranh chữ] ở trước mắt vừa nhìn đều không phải là đồ tầm thường.

Quan trọng nhất là hai vị nam nhân trước mắt, y phục của họ từ trước đến giờ mình chưa từng nhìn thấy, càng không thể nói được là triều đại nào.

Trang phục tầng tầng lớp lớp, mà người kia lại vui vẻ tự nhận là của hồi môn của hắn, nói đến trang phục cũng là tương đối tốt, lớp y phục bên trong của hắn có thêu hình mây tinh xảo, bên ngoài lại mặc một cái trường sam [áo ngoài dài] không tay từ cổ xuống có 3 hàng nút cài áo, một cái trường sam lớn bên ngoài màu xám bằng lụa mỏng manh, khiến cho thân thể người mặc như ẩn như hiện.

Thêm nữa là quần áo bên trong bó sát người, càng khiến cho thân thể người mặc dáng vẻ xuất trần [không vướng bụi trần -thanh khiết], tao nhã, người cử động một chút thì giống như tiên nhân lướt đi, lụa mỏng trường sam không có gió cũng bay lên, toàn bộ chỉ có một từ để hình dung, ‘đẹp’.

Bên kia hai tay nắm chặt cái chén chắc hẳn cũng là người hầu, ăn mặc cũng y hệt, chỉ là trên y phục không thêu mây, so sánh thì kém hơn nhiều. Nhưng trong lòng Tần Thế Thanh nghĩ rằng, đáng tiếc lại mặc trên người nam nhân, nếu như y phục của bọn họ mà mặc trên người nữ nhân thì chắc hẳn thích hợ và đẹp hơn nhiều.

Khi Tần Thế Thanh uống nước, bên ngoài có rất nhiều người mạnh mẽ bước vào.

“Bái kiến điện hạ.” Trừ Tần Thế Thanh ra, tất cả mọi người đều thi lễ.

Tần Thế Thanh quan sát mấy người đi đến, trong đó có nữ nhân với ánh mắt hết sức khinh miệt, khẽ nâng cằm nhìn chằm chằm vào hắn, khiến hắn rất không thoải mái.

“Ngươi là ai? Ta không nhận ra ngươi, chuyện này dừng ở đây thôi, không cần diễn kịch nữa, bằng không Bổn Thiếu gia cũng không tha cho ngươi!” Tần Thế Thanh giọng điệu lạnh lùng nói, hy vọng những người vô tội này có thể ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc.

“Lớn mật! Thái tử phi thiên tuế ngươi làm sao có thể nói chuyện với điện hạ như thế.” Đột nhiên một người rất đáng ghét cao giọng thét lên, tất cả người hầu đều hoảng sợ, toàn bộ người đứng ở phía sau Thái Nữ đều cùng nhau quỳ xuống.

“Hừ, phu quân tốt của ta, thân thể bất tiện nên miễn đi.” Thái Nữ hừ nhẹ một tiếng nói.

“Đừng tưởng rằng có nữ hoàng làm chỗ dựa cho ngươi, ta cũng không dám động vào ngươi!” Thái Nữ nhẹ đi hai bước về phía trước, thân thể nghiêng về phía trước, hình như là muốn để sát vào Tần Thế Thanh sau đó ghé vào lỗ tai hắn nói chuyện, nhưng khoảng cách xa như vậy mà chỉ là phát ra một chút âm thanh trầm, hẳn là không ai nghe không được.

Nàng nói xong xoay người rời đi, tất cả người cùng đến cũng cùng nhau theo đi ra ngoài.

“Trời ạ! Thiếu gia!!!”

“Ngươi gọi nữa liền chém ngươi!” Cơn tức của Tần Thế Thanh vẫn còn chưa nói ra mà, đối phương liền tiêu sái   xoay người rời đi! Tần Thế Thanh trong lòng lửa giận bừng bừng bốc ra cả bên ngoài.

“Ô… Thiếu gia ta biết người bực bội, nhưng dù thế người cũng không thể như vậy nha, người không muốn sống nữa à.”

“Bổn Thiếu gia ta đang bực bội, nhưng ai dám lấy mạng của ta! Còn tên thái giám vừa nãy kia là ai diễn, chém cho ta! ! ! Lời hắn còn nói ta là cái gì cái gì Phi! Không phát hiện Bổn Thiếu gia chính là nam nhân sao.”

“Ách…” Tiểu tùy tùng không hiểu, tại sao Thiếu gia bị thương thành quái gở thế này, còn nói những lời kỳ quái như vậy, có phải thiếu gia của hắn thật sự không chịu nổi lời nói này hay không? Như vậy có gì đó không ổn nha!!!

“Thiếu gia, ngươi vẫn còn đau đầu sao?” Tiểu tùy tùng nhìn Tần Thế Thanh đầu bị băng bó lo lắng nói, nghe nói bị tổn thương não sẽ biến thành ngốc.

“Ngươi Gia cút ngay cho Bổn Thiếu gia, gọi tên phụ trách ngu ngốc đến.” Tần Thế Thanh thật sự là chịu đủ rồi, những người ở trước mắt cũng là thật sự khiến hắn phát hỏa.

“Thiếu gia… ngươi… bình tĩnh, ta đi đây.” Tần Thế Thanh hỏa khí khiến người khác khiếp sợ, Tầm Lăng Bản bị hù dọa mà đáp lời.

“Chờ một chút, Bổn Thiếu gia ta còn chưa có ăn cái gì, không biết chém người mệt chết đi nha.”

“Được được đươc… sẽ chuẩn bị thật tốt cho Thiếu gia.” Tiểu tùy tùng đứng dậy lớn tiếng ra lệnh cho người phía sau. “Không nghe thấy sao, còn không mau đi chuẩn bị, chờ Thái Tử phi chém các ngươi hả.”

“Phụt… khụ… khụ… khụ… khụ…” Tần Thế Thanh vốn định uống ngụm cuối cùng ở chén trong tay, không nghĩ tới nghe được một câu như vậy của người ta, thiếu chút nữa hại hắn sặc chết.

End Chương 1

Advertisements

One response to “NXNTQ Chương 1

  1. Tks nàng. Hài hài, vui vui. À tem nữa.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s