CPNL Chương 17

Chương 17: Máu tanh

Edit: Diệp Thiên Điểm

klematis
klematis

Sau khi mọi người rời khỏi Long Thành thì lập tức ra roi thúc ngựa, ngựa không ngừng cướp đường mà chạy, trừ thời gian ăn cơm ngắn ngủi, bọn họ đều một mực rong ruổi trên đường. Có thể nói Vương gia của bọn họ cố ý làm khó dễ? Chỉ sợ không ai không tin.

Khoảng cách đi và về là như nhau nhưng thời điểm đi đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Dù vậy nếu cước trình chậm một chút thì hai ngày sau bọn họ không có khả năng về tới vương phủ

Bọn họ là nam nhân có thể chịu được bôn ba, nhưng vị vương phi yêu kiều có thể bị…

Đơn giản chỉnh lí một phen, Mộc Huyền Sương liền đi về phía bốn người Tần Duyên và Thánh Vực.“Thánh vực, chúng ta có thể đi!”

“Ân?” Thánh Vực thiếu chút nữa vì câu nói này mà cắn phải đầu lưỡi, “Vương phi, ngươi mới nghỉ ngơi thời gian một chung chà, hay  nghỉ ngơi them một hồi đi!” Mặc dù thời gian rất khẩn cấp, nhưng thời gian nghỉ ngơi ngắn vậy một nữ tử chắc chắn không chịu nổi, trừ phi, vị…Vương phi là này không thể chờ đợi thêm nữa muốn lập tức gặp Vương gia, hoặc là… nàng có mục đích gì?

“Huyền Sương mặc dù là một nữ tử, nhưng cũng không cam nguyện lạc hậu với nam nhân, Thánh Vực, Tần Duyên, các ngươi có thể làm được, ta nghĩ ta cũng có thể. Chỉ có như vậy, mới có tư cách đứng bên cạnh Dực Vương, không phải sao?” Mộc Huyền sương ôn nhu nói, tuyệt không một chút nào hàm hồ.

Thánh Vực cùng với Tứ Tần xem như rõ ràng, Mộc Huyền Sương nói lời này cũng đúng, bọn họ tán dương, chỉ có bọn họ như vậy kiên trì mới có tư cách đứng cạnh Dực Vương mà nàng chẳng qua là người thực tập

Nữ tử bang tuyết thông minh khiến người khác kính nể. Mà nàng, sẽ thành Vương Phi của bọn họ!

Nếu như Dực Vương biết mấy tên thủ hạ được phái đi… chỉ trong một chút thời gian ngắn ngủi mà bị Mộc Huyền Sương mua chuộc, có thể trực tiếp hối hôn hay không hoặc là muốn bóp chết Mộc Huyền Sương đây?

Mấy người Thánh Vực cũng không có tiếp tục kiên trì mời Mộc Huyền Sương nghỉ ngơi, giống như  nàng nói, chỉ có như vậy mới có có tư cách đứng ở bên người Vương gia bọn họ. Vương Phi này Vương gia nhìn không vừa mắt nhưng bọn họ đều xem trọng nàng

Đi đường không có bao lâu thời gian,vài người Thánh Vực liền nhận ra trong không khí đầy mùi sát khí.

“Tần Vân, Tần Như, bảo vệ Vương phi.” Thánh Vực trực tiếp hạ lệnh, lập tức liền cùng Tần Duyên, Tần Cửu thủ hộ ở phía trước.

“Được.” Dực  Vương không có đây, Tứ Tần sẽ nghe theo mệnh lệnh Thánh Vực mặc dù địa vị của bọn họ bình đẳng, nhưng bọn hắn biết,năng lực của Thánh Vực mạnh đến bao nhiêu.

Mộc Huyền Sương cứ như vậy bì Tần Vân Tần Như bảo vệ ở chính giữa, không chờ bọn hắn đi tiếp, Hắc y nhân liên tiếp từ trên trời giáng xuống.

Khinh công trong truyền thuyết! Mộc Huyền Sương nhìn Hắc y nhân hành động, rất kinh ngạc vì bọn họ có thẻ làm người nhẹ như chim yến. Mặc dù nàng có thể miễn cưỡng bay một chút, nhưng trình độ hiện tại hãy còn kém quá xa.

“Bắt lấy Dực Vương phi, những người khác giết hết!” Một hắc y nhân trong đó nói, mục tiêu rõ ràng, tựa hồ là luôn luôn theo dõi bọn họ chờ đến lúc không có những người khác mới hạ thủ.

Mấy người Thánh Vực bất động thanh sức, cho dù nhóm của hắn tính cả Mọc Huyền Sương mới chỉ có 6 người, đối mặt với tình huống có ít nhất 20 bóng người vẫn không chút sợ hãi.

“Muốn đụng đến Dực Vương phi của chúng ta, ngươi có hỏi qua chúng ta chưa!” Khóe miệng Thánh Vực nhếch lên một nụ cười tà, một thanh một thanh Kim Cương phiến liền xuất hiện trên tay hắn, chỉ là nhẹ nhàng  một trảo, người tập kích hắn liền trơ mắt đình chỉ hành động.

Động tác Thánh Vực nhanh đến nỗi người ta không kịp nhìn chuyện xì xảy ra, nhưng Mộc Huyền Sương lại nhìn thất. Nhìn bề ngoài, cây quạt của Thánh Vực vẫn không nhúc nhích, nhưng nàng lại thấy cây quạt mở ra, mà mà chính đỉnh giấy, cắt vỡ  cổ họng hắc y nhân. Nhất chiêu bị mất mạng!

Tần Duyên cùng Tần Cửu cũng không phải đối tượng dễ chọc, kiếm của bọn họ giống như Lưu Quang, tại trong đám người tùy ý xen kẽ, thủ đoạn tàn nhẫn nhưng công hiệu cũng  không nhỏ.

Mộc Huyền Sương nhìn có chút kinh hãi, giết người…là một viêc đơn giản vậy sao?

“Vương phi, không nên nhìn những … này.” Tần Vân một bên nói, vài người hắn cùng Tần Cửu cần giải quyết trên cơ bản đều đã xong, cho nên hiện tại cũng tương đối thanh nhàn một chút.

Nhưng nhìn quang cảnh máu tanh hiện tại, đối với nữ tử chưa từng qua huấn luyện, là một sự tình tàn khốc.

“Dực vương, chính là sinh sống trong đả đả sát sát vậy sao?” Mộc Huyền Sương nghiêng đầu hỏi.

“Dực vương công hạ thiên hạ, lại có vô số tiểu nhân nghĩ muốn hãm hại Vương gia.” Tần Vân hồi đáp  đơn giản, danh tiếng Dực Vương đã sớm truyền khắp thiên hạ, không chỉ có bên trong Tấn Vương triều, còn tam đại vương triều khác danh tiếng của hắn đều vang dội.

Cho nên, Mộc Huyền Sương đoán, những người này mạo hiểm tính mạng tới bắt nàng chẳng qua là vì uy hiếp Dực vương mà thôi. Cho tới khi bắt được nàng họ muốn gì nàng lại không biết

Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, máu nhiễm đỏ đất.

Thậm chí cũng không cẩn Tần Vân Tần Như động thủ,ba người Thánh Vực, Tần Duyên Tần Cửu đã đem nơi này giải quyết.

Trước kia Thánh Vực tình nguyện để người khác động thủ chứ không phải chính mình động thủ, có lẽ hắn tương đói thích sạch sẽ không muốn để chính mình bị dơ, nhưng vì tiết kiệm thời gian hắn cũng tham gia chiến đấu.

“Thánh Vực bọn họ đều bị giết…?” Mộc Huyền Sương có chút kinh tâm,hai mươi mấy người chết trước mặt nàng, nàng vẫn có chút không cách nào đón nhận.

Thánh Vực cùng Tứ Tần đều biết tràng cảnh máu tanh như vậy một nữ tử chắc chắn sẽ sợ hãi, mặc dù thấy sắc mặt Mộc Huyền Sương bình tĩnh, nhưng trong đáy lòng nàng chắc không bình tĩnh như bề ngoài.

“Vương phi nếu chúng ta không giết bọn họ, Vương phi sẽ bị mang đi.” Thánh Vực áy náy nói.

“Không cần tra  thân phận của bọn họ sao?” Mộc Huyền  Sương chuyển tầm mắt đến một màn máu tanh trước mặt,  trong đại chiến có thể gây thương tổn không ít người, nhưng  chưa từng gặp qua cảnh máu chảnh đầm đìa như vậy. Nói thật, nội tâm nàng cảm thấy có chút chán ghét

“Vương phi, những người này cũng chỉ sát thủ được thuê, sát thủ tình nguyện tử cũng sẽ không nói ra chủ mưu.” Tần Cửu giải thích nói.

“Ân.” Mộc Huyền Sương gật đầu, giống như giống như tử sĩ, họ tồn tài chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ cho chủ nhân, không hơn. Sinh tử đối với bọn hắn chẳng qua chỉ là trò chơi đơn giản mà thôi, ai có bản lãnh, ai liền có thể cầm đi.

Vài người Thánh Vực nhìn nhau vài lần, từ trên măt Mộc Huyền Sương bọn họ không nhìn ra cái gì, nhưng cũng là lần đầu tiên cảm giác được giết người là một chuyện tình làm cho người ta chán ghét đến cỡ nào.

“Vương phi, sắc trời không còn sớm, chúng ta đi tiếp đi!” Rối rắm hồi lâu Thánh Vực mới chậm rãi mở miệng.

“Được, chúng ta đi thôi!” ánh mắt Mộc Huyền Sương vẫn lơ đàng nhìn toàn bộ thi thể phía dưới, nàng thấy đồng tình, nhìn thi thể như vậy, nàng cảm giác được nơi đây cùng thế giới của mình rất khác biệt.

Không ngờ một mũi tên bắn lén nhân lúc Thánh Vực cùng Tứ Tần không chú ý bắn về phía bạch sắc nữ tử trên lưng ngựa.

End Chương 17

Advertisements

3 responses to “CPNL Chương 17

  1. thanks nag nha!!! dịch hay lắm

    Số lượt thích

  2. Ta giật lại tem. Hehe. Tks nàng:-)

    Số lượt thích

  3. thanks nang, 2 nhan vat chinh sap gap nhau rui…

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s