VGNTPH Chương 11

Episode.11: Xuất hiện nguy cơ

Edit: Mia

klematis
klematis

Tập đoàn Phi Dương là vua trong giới kinh doanh của thành phố A, cũng là doanh nghiệp nằm trong 50 thứ hạng đầu của top 500 doanh nghiệp lớn mạnh nhất toàn cầu.

Kể từ chín năm trước tập đoàn Phi Dương bắt đầu buôn bán phần mềm máy tính ở thành phố A và đã nhận được nhiều lời khen ngợi, khẳng định tài năng trong giới thương nghiệp.

Trải qua 9 năm phát triển, công ty không chỉ chuyên về khoa học kỹ thuật, nay còn có thêm các ngành quảng cáo, thời trang, cũng quan hệ rất sâu sắc với ngành giáo dục.

Các công ty con trải rộng khắp toàn cầu, còn có xu hướng lũng đoạn toàn bộ thị trường hiện nay.

Gần đây, Tổng giám đốc Phó Tử Hàn của Tập đoàn Phi Dương khi nhận lời phỏng vấn của giới truyền thông, đã tiết lộ hướng phát triển tiếp theo của công ty, hiện nay phát triển trò chơi trên internet là một chiều hướng tốt, công ty sẽ chú trọng hướng mục tiêu là mở rộng khai thác internet game, dự tính 5 tháng sau sẽ đưa ra thị trường để người chơi thử nghiệm.

Bởi vì Tổng công ty của Tập đoàn Phi Dương đặt trụ sở tại thành phố A – thành phố thương nghiệp nổi tiếng, cho nên kéo theo thị trường kinh tế chung quanh mấy ngã tư đường gần đó cũng phát triển.

Đưa mắt nhìn lại, tất cả đều ngưỡng mộ tầm ảnh hưởng của Tập đoàn Phi Dương, vốn là khu ngã tư tiêu điều, từ sau khi Tập đoàn Phi Dương được thành lập, dần dần lại được chính phủ coi trọng.

Hiện giờ lại vì Tập đoàn Phi Dương mà thực hiện kế hoạch cải tạo ngã tư đường này, đến tên phố cũng đổi thành phố Phi Dương thì cũng đủ thấy rằng chính phủ không chỉ coi trọng một cách bình thường thôi đâu.

Mặc dù ngã tư đường phồn hoa náo nhiệt, nhưng hình ảnh tòa nhà lớn nhất của tập đoàn Phi Dương vẫn không hề chịu ảnh hưởng chút nào.

Nhân viên nối nhau tiến vòa tòa nhà lớn, đi về chỗ bàn làm việc của mình. Tiếng bước chân không ngừng vang vọng bên trong tòa nhà cao tầng, nhưng không hề có âm thanh ồn ào hỗn độn, chỉ có tiếng đồng nghiệp gặp mặt nhau thì nhẹ nhàng chào hỏi.

Có thể vào làm trong Tập đoàn Phi Dương không người nào không phải là tinh anh trong những tinh anh, chỉ có những người như thế mới có đủ điều kiện được Tập đoàn Phi Dương tuyển dụng.

Mặc dù vậy, nhưng trực thuộc ở bên dưới Tập đoàn Phi Dương vẫn có công xưởng để giảm bớt thị trường người lao động, thu xếp công ăn việc làm cho rất nhiều công nhân thất nghiệp.

Đổng Đồng mặc bộ váy liền lục sắc bằng len, một chiếc áo khoác ngắn màu đen, bên dưới mặc quần bó và một đôi boot cao gót đen cùng màu, mái tóc xoăn để xõa tự nhiên, trên sống mũi tinh tế là một chiếc kính mắt màu đỏ.

Nàng không hề để ý tới chung quanh mọi người đang quay đầu nhìn với ánh mắt kinh ngạc, bước đi chậm rãi với vẻ mặt vô cùng tự nhiên, ung dung bước thong thả đi tới cửa của tòa nhà lớn.

Vừa bước đến cửa, lại bị nhân viên bảo vệ ngăn lại: “Thật xin lỗi, tiểu thư, xin mời xuất trình thẻ ra vào.”

Đổng Đồng khó chịu, tầm ảnh hưởng của bản thân mình thật quá thấp rồi, chính nàng là Chủ tịch giấu mặt của công ty nhưng lại không thể vào được công ty của mình.

Ngay lập tức không nói gì tay run run từ trong túi đeo trên vai lấy ra chiếc điện thoại di động, sau khi điện thoại đã kết nói, ngữ điệu thản nhiên nói: “Phái một nhân viên xuống đón ta, ta không vào cửa được.”

Âm thanh đầu bên kia điện thoại quả nhiên im lặng mất vài giây rồi lại nhanh chóng nói: “Đừng đi đâu, ta lập tức xuống dưới đó.” Giọng nói rõ ràng chính là của nam nhân tối hôm trước đã gọi Đổng Đồng đến công ty. [Mia: Ai bảo tỷ thích làm nhân vật bí ẩn cơ =.=]

Đổng Đồng vừa mở mồm muốn nói hắn đừng xuống, tiếc rằng lại phát hiện cuộc gọi đã bị ngắt, sau đó bĩu môi không để ý đến hình tượng. Hình tượng của bản thân vốn đã thấp lại bị phá hủy chỉ trong chốc lát.

Qủa nhiên, chưa đến năm phút đồng hồ, một người mặc bộ complet màu đen đơn giản, khuôn mặt tuấn tú thanh nhã, hình dáng một nam nhân đang nở một nụ cười thật lớn, xuất hiện trước mặt Đổng Đồng như một cơn lốc.

“Tổng… tổng giám đốc!” Nhân viên bảo vệ ngớ người ra nhìn Tổng giám đốc đột nhiên lại đi đến, hắn không phải là chỉ đi lối chuyên dụng, cực ít khi xuất hiện ở cửa lớn sao? Tại sao lúc này lại bất ngờ xuất hiện? Lúc đó lại liếc sang Tổng giám đốc đang cười đến mức khuôn mặt rạng rỡ đối với nữ nhân vừa bị chặn lại ở cửa, hắn lại không khỏi có thêm một điều không thể hiểu nổi.

Phó Tử Hàn gật đầu với nhân viên bảo vệ tỏ ý mình biết người này, liền kéo Đổng Đồng đang đứng bên ngoài châm chọc. Không để ý đến ánh mắt kinh ngạc khắp bốn phía, nhanh nhẹn đi đến hướng thang máy chuyên dụng của mình.

May mắn là hôm nay nàng ăn mặc y phục chỉnh tề, so với là bộ dạng bình thường giống như hai người khác nhau, thì cũng khó đảm bảo sẽ không bị đám paparazzi ngồi cầu chực bên ngoài chụp ảnh rồi sau đó sẽ điều tra ra thân phận của mình mất.

Thang máy vừa đóng cửa lại, Phó Tử Hàn liền mạnh mẽ ôm lấy khuôn mặt đang buồn bực của Đổng Đồng, lực lớn đến mức giống nha có thể đem Đổng Đồng hòa nhập vào người mình, “Đã bao lâu không nhìn thấy được ngươi nhỉ? Ba tháng rồi sao?”

Đổng Đồng bị ôm cái cổ khó khăn phát ra âm thanh  có lẫn một chút run rẩy khó có thể phát hiện ra.

“Ừ.” Tiếng trả lời nhàn nhạt, Đổng Đồng có thể dễ dàng cảm nhận được cảm xúc kích động của hắn, cũng hết sức thấu hiểu tâm tình của hắn.

Năm mười bốn tuổi, khi nàng ở phí nam tránh mùa đông, lúc đó lại quen biết với một người lớn hơn mình 4 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học không lâu – Phó Tử Hàn. Hỏi ra mới biết hắn tư chất thông minh, học vượt cấp, bởi vậy mà dù tuổi còn nhỏ nhưng đã tốt nghiệp đại học. Sau khi đã hiểu biết lẫn nhau, nàng từng cười nói muốn thành lập một công ty để chơi đùa. [Mia: một tập đoàn thế này mà tỷ dùng để chơi thôi sao?… @_@. Hay là tỷ cho muội đi, he he]

Vốn nghĩ rằng Phó Tử Hàn là con nhà giàu tất nhiên sẽ cười nhạo nàng, nhưng kết quả là hắn lại từ bỏ cơ hội đi nước ngoài học tập nghiên cứu, nhân lúc nàng trở về nhà dừng hết tâm sức, lén lút đi theo rồi lập ra công ty này.

Từ sau khi sáng lập công ty, hai người chẳng phân biệt ngày đên vùi đầu vào phát triển công ty, không cách nào hình dung được hết những khó khăn trong thời gian đó.

Sau khi công ty dần dần đi vào quỹ đạo, nàng chỉ quan hệ với một số ít người trong đó, còn lại việc đưa công ty đi vào hoạt động cũng giao toàn quyền cho Phó Tử Hàn phụ trách.

Không phải nàng không xử lý mà là đã vô cùng mệt mỏi, hơn nữa nàng cũng không thích náo nhiệt, không muốn tiếp xúc với người khác, bởi vậy tất cả đều phải làm phiền đến Phó Tử Hàn.

Công ty có thể tạo nên thành tích như ngày hôm nay, ngoại trừ thời điểm cùng hợp sức xây dựng mà chỉ hai người ngầm hiểu, cùng với nỗ lực của Phó Tử Hàn hoàn toàn không thể phân chia công lao.

Từ sau khi công ty lớn mạnh, tuyển dụng được nhân viên kỹ thuật càng ngày càng có thực lực, Đổng Đồng cũng vui vẻ mà hưởng hạnh phúc bình yên. Phủi tay giao hết cho Phó Tử Hàn, ngay sau đó thì vào công ty làm một viên chức nhỏ bình thường. Phó Tử Hàn mặc dù bất mãn nhưng cũng đành chịu thua, không thể làm gì khác hơn là để mọi việc như thế này.

Không phải là chuyện về Chu Dương, nếu không có điều gì bất ngờ xảy ra, nàng vẫn sẽ ở trong công ty của chính mình làm một viên chức nhỏ dáng vẻ quê mùa.

Phó Tử Hàn sinh ra trong gia đình giàu có, cha mẹ kinh doanh công ty bất động sản. Lúc ban đầu thành lập công ty, người nhà của Phó Tử hàn cũng không đồng ý cho hắn mở công ty, bắt hắn phải thừa kế gia nghiệp.

Thấy hắn vô cùng bướng bỉnh, liền đóng băng tài khoản của hắn, vì thế nên mục đích can ngăn đã đạt được.

Phó Tử Hàn sau khi đăng ký tên công ty xong, tiền trên người cũng không còn là bao. Sau khi Đổng Đồng biết lại hào phóng lấy toàn bộ tài sản của bản thân dốc hết vào. Điều này cũng khiến Phó Tử Hàn càng thêm kiên định quyết tâm phát triển công ty.

Mặc dù sau đó Đổng Đồng yêu cầu cổ phần của bản thân toàn bộ chuyển thành danh nghĩa của Phó Tử Hàn, bản thân mình một xu cũng không cần, muốn đem cái ghế chủ tịch nhường lại thế nhưng lại bị vẻ mặt khó coi của Phó Tử Hàn ngăn lại.

Nhìn những nỗ lực của Phó Tử Hàn mà cảm thấy áy náy, nên cuối cùng Đổng Đồng cũng không nêu ra yêu cầu này lần nữa. [Mia: sao tỷ ko cho muội a~ TT^TT]

Cứ để tùy ý Phó Tử hàn ôm mình như vậy, Đổng Đồng lẳng lặng không nói, từ từ nhớ lại quãng thời gian cùng với Phó Tử Hàn dốc sức cả ngày cả đêm, nên ngoài nhìn vào là cảnh tượng vô hạn hào quang, nhưng khổ cực bên trong thì chỉ có chính mình mới hiểu được.

Nhìn lại bản thân mình cũng đã 23 tuổi, Phó Tử Hàn cũng đã 27 tuổi, thời gian trôi qua thật quá nhanh, Đổng Đồng âm thầm thở dài xúc động.

Một lúc lâu sau Phó Tử Hàn mới nhẹ nhàng buông lỏng hai tay xóa bỏ lệnh giam cầm đối với cái cổ Đổng Đồng, lại chuyển sang kéo hai tay của nàng, nắm chặt trong lòng bàn tay, đưa đến bên môi mình, nhàng vừa xoa bóp, vừa thổi hơi ấm, thay Đổng Đồng làm ấm lại hai tay lạnh như băng [Mia: tỷ thật có phúc mà ko biết hưởng T.T]. Cụp mắt xuống che đậy một tia ảm đạm.

“Trực tiếp gọi ta đến đón ngươi là được rồi. Rõ ràng sợ lạnh mà còn mặc ít như vậy, bản thân ngươi không đau lòng nhưng mà ta đau lòng đó.”

Tuy là thầm oán giận, nhưng trong ngôn ngữ lại tràn đầy sủng nịnh và thương xót.

Ánh mắt Đổng Đồng vốn là lạnh nhạt nhưng cũng dần dần hiện lên một chút ấm áp.

“Chỉ có như vậy mới không bị người ta phát hiện”

Trong lúc đang nói chuyện, thang máy đã lên đến tầng cao nhất. Phó Tử Hàn vẫ như trước giữ chặt bàn tay nhỏ nhắn của Đổng Đồng trong lòng bàn tay mình, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của thư ký, lập tức đi về phía văn phòng.

Cũng chẳng trách được ánh mắt kinh ngạc của Hồ thư ký, Đổng Đồng hiếm khi xuất hiện trong tòa nhà này, mà dù có xuất hiện thì cũng thay đổi hóa trang khác nhau khi đi vào, trừ phi là người cực kỳ quen thuộc với nàng, nếu không cũng khó phát hiện ra là cùng một người.

Nhưng cho đến giờ Phó Tử Hàn chưa từng ở nơi công cộng mập mờ thân mật với một nữ nhân. Hơn nữa Phó Tử Hàn trước đây cũng không biểu hiện rõ ràng như bây giờ đang vô cùng tự nhiên cùng Đổng Đồng tiến vào văn phòng với vẻ mặt ôn hòa.

Cô gái xinh đẹp này là bạn gái chủ tịch sao? Nhìn thấy tình cảnh này tất cả nhân viên đều suy đoán như vậy.

“Uống trước chén trà sữa nóng để làm ấm thân thể.” Biết nàng không thích uống trà xanh, mỗi khi đến múa đông trong ngăn kéo của văn phòng luôn chuẩn bị sẵn nguyên liệu pha trà sữa. Nếu mùa đông nàng còn ở thành phố A thì hắn sẽ ở bên và đặc biệt chỉ pha trà sữa cho nàng.

Dần dần, hắn cũng bắt đầu có thói quen uống trà sữa mà nàng thích, tinh tế thưởng thức mùi thơm và hương vị của trà sữa, giống như là vậy có thể dễ dàng cảm nhận được hơi thở của nàng [Mia: Hàn ca này lậm nặng lắm rồi, thần tiên cũng bó chiếu… =_=]

Phó Tử Hàn đưa đến một ly trà sữa nóng, thuận tay chậm rãi tăng nhiệt độ điều hòa không khí trong, để cho Đổng Đồng có thể thích ứng quá trình không khí chuyển từ lạnh sang ấm.

Hai tay Đổng Đồng đang cầm chén trà và cởi giày cao gót, co lại thành một khối ngồi tựa trên ghế salon mềm mại chuẩn bị riêng cho nàng, nhấp một ngựm trà sữa, cảm giác như thể mình vừa được sống lại, thoải mái hạ mí mắt xuống rồi mới chú tâm hỏi Phó Tử Hàn: “Xảy ra vấn đề gì?”

Ánh mắt Phó Tử Hàn dịu dàng nhìn Đổng Đồng giống như con mèo nhỏ lười biếng, cuộn lại thành khối cầu nhưng khi nghe câu hỏi của nàng không thể không nhướng mày nghiêm nghị nói:

“Công ty phát hiện ra tư liệu về game internet bị tiết lộ. Còn cách ngày công bố đưa ra thị trường có 5 tháng thôi. Các giới truyền thông cũng vô cùng chú ý đến hạng mục này, hiện nay chuyện tư liệu bị rò rỉ đã bị phong tỏa, vốn là bản kế hoạch 5 tháng sau có thể đưa ra thị trường, nhưng nếu 5 tháng sau sản phẩm không được đưa ra công khai thì không chỉ có danh dự của công ty bị ảnh hưởng mà đối với giá cổ phiếu thị trường chứng khoán cũng vô cùng bất lợi.”

Đổng Đồng nghe thấy vậy cũng không thể không bắt đầu cảm thấy lo lắng, nếu quy mô của công ty không lớn, việc này có thể coi là một cách quảng cáo cho hạng mục đó cũng không sao.

Nhưng hiện giờ nhất cử nhất động của công ty đều bị chú ý, bên trong công ty lại xuất hiện một chuyện vô cùng nghiêm trọng, nếu bị bên công ty hợp tác biết được, khó bảo đảm rằng những người đó sẽ không nảy sinh dao động về cách bảo mật tư liệu, do đó cũng sẽ không tiếp tục hợp tác nữa.

Hiện nay sắp tới thời điểm đưa sản phẩm ra thị trường, lại xuất hiện vấn đề lớn như vậy, muốn cứu vãn thì Đổng Đồng không thể không suy nghĩ cặn kẽ cách vượt qua.

Như thế lại càng làm cho Phó Tử Hàn và Đổng Đồng rất khó nghĩ, toàn bộ nhân viên kỹ thuật chủ chốt đều là do mình một tay đề bạt. Xuất hiện nội gian, dễ dàng bị nghi ngờ nhất chính là những nhân viên cao cấp.

“Đem tất cả tư liệu về nhân viên phòng kỹ thuật đến cho ta. Thuận tiện gọi luôn Cẩn Du, Diệc Dao, Viên Phong, A Văn tới đây, chúng ta có lẽ sẽ phải đánh một trận chiến ác liệt.” Đổng Đồng suy tư một lát rồi lập tức căn dặn, nhưng nghĩ lại một chút rồi nói: “Đem tư liệu hạng mục của công ty đến đây hết cho ta.”

Thời hạn năm tháng, muốn xây dựng một game internet quy mô khổng lồ không phải là chuyện đơn giản. Xem ra, phải tử chiến một trận rồi.

End Chương 11

Advertisements

5 responses to “VGNTPH Chương 11

  1. *ngưỡng mộ* ko ngờ Đồng tỷ giàu có đến thế nha

    Số lượt thích

  2. MÌnh thích ~

    Từ ngày nay sẽ không được lên mạng nữa vì phải quyết tâm thi đại học ~

    Tỷ cố lên nhé, đừng buồn, em sẽ luôn ủng hộ tỷ ~

    Số lượt thích

  3. thank you!

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s