CPNL Chương 15

Chương 15: Mộc Phủ

Edit: Diệp Thiên Điểm

klematis
klematis

Khó có thể thấy được Diệp Thừa Văn sau khi từ hoàng cung trở về mà mặt vẫn không có chút động tĩnh, Thánh Vực và những người khác dường như nhìn ngẩn cả ra, chẳng lẽ Vương gia của bọn họ không nổi trận lôi đình với Hoàng thượng ư?

“Truyền lệnh xuống đi, ba ngày sau thành thân!” Đây là câu đầu tiên Diệp Thừa Văn nói sau khi trở lại vương phủ.

“?” Đám người Tần Phi coi như được mở rộng tầm mắt, mà ngay cả Thánh Vực luôn mưu tính sâu xa, thành thục chững chạc hàm răng cũng trễ xuống, thiếu chút nữa cắn cả đầu lưỡi của chính mình.

“Vương gia, thời gian ba ngày có phần quá…” Thánh Vực vội vàng nói, nhưng lời còn chưa nói dứt đã bị ánh mắt lạnh lùng của Diệp Thừa Văn dọa vội nuốt trở về.

“Không phải là một nữ nhân thôi sao, cần chuẩn bị cái gì, Bổn vương cho các ngươi ba ngày thời gian!” Ngắn gọn chốt lại một câu, Diệp Thừa Văn liền hướng nội đường đi tới.

Ba ngày, cũng chỉ có thời gian ba ngày, Vương gia của bọn họ còn chưa đưa sính lễ đã trực tiếp thành thân. Mặc dù nói là hoàng đế tứ hôn, nhưng sính lễ vẫn phải đưa đến, chứ nếu không hắn có muốn lấy, Mộc tướng quân chưa chắc đã chịu gả nữ nhi!

Nghiêm trọng hơn nữa chính là, đi từ Dực Vương phủ ở kinh thành đến Long Thành với lội trình chỉ có ba ngày… Xem ra vị…tân nương này sẽ chịu không ít khổ cực!

Thánh vực bất đắc dĩ lắc đầu, nhớ lại nữ tử đa tài đa nghệ kia đi theo Vương gia của bọn họ như vậy, sau này không biết còn phải chịu bao nhiêu khổ ải!

Trên mặt Diệp Thừa văn không có một chút biểu tình nào, trước đây bất cứ vấn đề gì ca ca của mình đột nhiên bùng phát cuối cùng đều bị trấn áp, cưới về một nữ tử vì mục đích chính trị, cưới nàng có thể trị an quốc gia, cho nên, hắn đã đáp ứng.

Chỉ là một nữ nhân mà thôi, Diệp Thừa Văn có chút khinh thường nghĩ, một nữ nhân dù có khả năng làm được bao nhiêu thì hắn vẫn là Dực Vương như trước.

Nếu hắn sớm biết chuyện sau này sẽ xảy ra thì hắn nhất định sẽ hối hận vì bản thân đã xem thường một nữ nhân như vậy, mà ngược lại nữ nhân đó dương như lại là người đảo loạn tất cả cuộc sống của hắn. Nhưng mà những điều này đều để sau sẽ nói, bây giờ thì hãy quan sát một chút về cuộc hôn nhân chính trị này là được!

Đại sự lớn nhất trong thiên hạ — Dực Vương lấy vợ.

Dấu của nguyên bản muội nên giữ nguyên, như đoạn này có nghĩa là vế sau là phần ý chính, phía trước là phần giải thích cho ý chính.

Tất cả đều cho rằng Dực Vương không gần nữ sắc, nhưng tất cả nữ tử ở Tấn Vương triều đều muốn gả cho hắn, ít nhất thì có được danh hiệu Vương phi cũng là một chuyện tốt a! Huống chi, nam nhân này không phải ai khác mà là đương kim đệ nhất Vương gia: Dực Vương!

Không có ai đoán trước được Hoàng đế sẽ hạ một thánh chỉ như thế, đột nhiên lại xuất hiện một người nghĩa nữ của tướng quân Mộc Long Tiên thành thân với Dực Vương, tin tức này quả thực giống như sét đánh giữa trời quang. Chỉ sợ, cuối cùng tất nhiên là các đại thần sẽ phải hối hận, hối hận đến mức lòng dạ không yên.

Vì mệnh lệnh của Dực Vương, Thánh Vực, Tần Duyên, Tần Vân, Tần Cửu cùng Tần Nhược năm người dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Long Thành, nhưng kể cả như vậy cũng tốn một ngày, nhưng thậm chí bọn họ phải mang Vương Phi về trong vòng hai ngày.

Nhiệm vụ gian khổ a

Đêm ngày thần tốc chạy đi, Long thành cũng huyên náo xôn xao, thì ra Mộc phủ lạnh tanh trong khoảng thời gian này cũng vạn phần náo nhiệt. Mộc Long Tiên và Mộc Yên mặt đều xanh mét, hận không thể dùng chổi hất mọi người ra ngoài.

Liễu Nhứ tới xin gặp mấy lần, nhưng  mỗi một lần đều bị chắn ở bên ngoài, đành phải hậm hực rời đi.

Mấy ngày nay, Mộc Huyền Sương vẫn phải nghe những lời khuyên bảo của Mộc Long Tiên và Mộc Yên, nhưng đáp lại vẫn là nụ cười ôn nhu như trước. Nàng có dự cảm, trận bão táp đầu tiên đã đến, còn cơn bão lớn nhất… cũng đã hình thành!

Đoàn người Thánh Vực trực tiếp mang theo sính lễ tiến vào Mộc Phủ, vừa đến đã dọa người người khiếp sợ.

Cửa chính không đi được, bọn họ cũng không thể làm gì khác hơn là leo tường, tất cả lập tức vượt qua tường cao, vượt qua tất cả đám người đi tới hậu viện.

Nhưng, khi vừa hạ xuống mặt đất, mấy người bọn Thánh Vực liền thấy một nữ tử tuyệt sắc, ngồi trên hành lang dài đọc sách. Trên mặt ẩn hiện nụ cười như có như không, không phải là quá mức lộng lẫy, nhưng chỉ cần vừa nhìn tuyệt đối làm người ta không nỡ dời tầm mắt.

“Thánh tiên sinh!” Mộc Huyền Sương buông quyển sách xuống, nhẹ nhàng bước tới trước mặt Thánh Vực.

Thánh Vực trước đây đã từng gặp Mộc Huyền Sương, nhưng lần đầu tiên vội vã nên chỉ nhìn thoáng qua, lần thứ hai nàng mang khăn che mặt, hôm nay mới thật sự thấy được diện mạo thực, dù là người không gần nữ sắc bao giờ cũng kinh sợ vì vẻ đẹp của nàng.

“Thuộc hạ tham kiến Vương phi!” Thánh vực cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần, có chút xấu hổ khom lưng.

“Thánh Vực?” Tần Cửu cả kinh, còn chưa hoàng hồn.

“Thánh tiên sinh, ngài lại tới chỉ giáo Huyền Sương sao?” Mộc Huyền Sương ôn nhu hỏi han, nụ cười không thay đổi, vẫn khiến cho người ta vô cùng thoải mái.

Trong đầu Thánh Vực nahnh chóng phản ứng lại: “Mộc cô nương, bọn ta lỗ mãng, mong rằng Mộc cô nương không chê trách.” Đoàn người bọn họ cứ như vậy mà đến, lại không phải quang minh chính đại, thật sự là… mất mặt.

“Mọi người, Thánh tiên sinh, mời các vị ngồi.” Mộc huyền sương ngoại trừ Thánh Vực không biết xưng hô những người khác như thế nào, cho nên chỉ có thể đơn giản dùng các vị để khái quát.

Trong Tứ Tần cũng có người đã gặp qua Mộc Huyền Sương, nhưng ấn tượng cũng không sâu sắc, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên lại gặp được.

Thánh Vực thấy Tứ Tần sững sờ, lập tức giới thiệu: “Tần Duyên, vị này chính là Dực Vương Phi tương lai của chúng ta.” Hắn nói với Tần Duyên đứng ngay cạnh, từng câu rành mạch khiến cho người khác cũng nghe được.

Vị này… chính là Vương phi sao? Mặc dù mỗi người nhìn thái độ của Thánh Vực đã đoán ra, nhưng thực sự nghe được vẫn có chút khó tiếp nhận.

Nhưng dù sao cũng là thủ hạ của Dực vương gia, bốn người Tần Duyên liền nhanh chóng khôi phục lại

“Thuộc hạ Tần Duyên,” “Tần Vân,” “Tần Cửu,” “Tần Như tham kiến Dực Vương phi!” Tứ Tần theo trình tự trên báo tên mình, ôm quyền nói với Mộc Huyền Sương, giọng nói rất cung kính. Về mặt tâm lí thật giống cảm nhận ban đầu của Thánh Vực, Vương phi ôn nhu như nước như vậy, hy vọng sẽ không bị Vương gia của bọn họ lạnh nhạt một thời gian dài.

Mộc Huyền Sương mỉm cười, khom người, mỗi một động tác đều thật sự khéo léo đúng mực, chỉ là một tiếng ‘Vương phi’ này thật sự vẫn khiến nàng có chút…

“Vương phi, ngài sớm muộn cũng là Dực Vương phi của chúng ta, xưng hô sớm một chút thì có quan hệ gì đâu?” Tứ Tần đều đồng loạt mở miệng, Thánh Vực cũng không nói gì, vừa vặn cũng huấn luyện bọn họ sửa miệng luôn.

“Vậy được rồi!” Mộc Huyền Sương cũng không tiếp tục tranh luận nữa, danh hiệu Vương phi, có lẽ thật sự có chút ý nghĩa.

“Trên thực tế… Vương phi, hôm nay chúng ta lại tới đây, là theo ý của Vương gia.” Thánh Vực làm đại diện có chút ngại ngùng mở miệng,.

Mộc Huyền Sương đương nhiên cũng dễ dàng thấy được sự khó xử của Thánh Vực, “Thánh tiên sinh cứ nói đừng ngại.” Nàng nhẹ nhàng nói, xem ra là vấn đề về chủ tử của hắn.

“Vương phi gọi thuộc hạ là Thánh Vực được rồi.” Thánh Vực hắn cũng có chút không tiêu thụ nổi, chủ tử dù sao cũng là chủ tử, hắn cũng không dám quá phận, “Vương gia căn dặn muốn cùng Vương phi thành thân trong vòng ba ngày, chúng tôi đi tới Long Thành đã mất thời gian một ngày rồi.”

“Chúng ta cần trở về kinh thành trong vòng hai ngày đúng không?” Mộc Huyền Sương lập tức rõ ràng ý tứ của Diệp Thừa Văn.

End Chương 15

Advertisements

2 responses to “CPNL Chương 15

  1. Mình đầu tiên à? Tks nàng…

    Số lượt thích

  2. hix hix.hay ghe. thank nag nha

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s