VGNTPH Chương 10

Episode. 10: Quan hệ kỳ diệu

klematis
klematis

Sáng sớm, Đổng Đồng bị một loạt âm thanh ồn ào ở phong ngoài đánh thức.

Nàng mở đôi mắt buồn ngủ còn đang mông lung, chỉ trong nháy mắt đã nhanh chóng tỉnh táo.

Hệt như chim sợ cành cong, nàng kiểm tra toàn bộ y phục trên người mình có còn nguyên hay không, tay chân nhanh nhẹn xốc chăn lên, chậm rãi đi đến của phòng ngủ. Toàn thân căng cứng khi chạm tới khóa cửa, nhẹ nhàng vặn ra. Khi cửa phòng vừa mở, một bức tường người đứng chắn trước cửa.

Nàng hơi sửng sốt mất một giây, bản thân vẫn không có thói quen đột nhiên ở trong nhà xuất hiện thêm một người nữa. Ngược lại một luồng nhiệt đã bị đè nén lại bắt đầu bốc lên, nam nhân này tại sao mỗi lần đều phải lấy dáng vẻ như vậy xuất hiện trước mặt nàng? Mỗi ngày lúc sáng sớm nàng mà được đánh thức bởi cái tên ‘Vương gia thích dọa người’ này thì sẽ bị kích thích rất lớn sao?

“Bổn vương còn đang suy nghĩ liệu ngươi muốn cho bổn vương chờ ngươi bao lâu.”

Vũ Lạc không chờ Đổng Đồng phản ứng đã mở miệng nói trước, chỉ là tròng mắt vốn dĩ lạnh lùng nhưng lại lóe lên một chút ý trêu tức.

Đổng Đồng nhận ra bản thân mình không thể chịu nổi cái tên này không rõ ở đâu đột nhiên xuất hiện, âm thanh lạnh lùng nói:

“Ngươi phải hiểu cho rõ, đây là nhà của ta. Ngươi càng phải hiểu rõ, ở đây không phải là Hạ Nhiên vương triều của các ngươi, ngươi ngoại trừ là một người lang thang không có nhà để về thì chẳng là gì cả. Ở lại nhà của ta thì phải nghe theo quy tắc của ta, đừng lấy cái thân phận cũ rích ấy mà áp đặt ta.”

Vũ lạc nghe vậy, lặng im không nói. Tròng mắt vốn có chút đùa cợt biến thành trong trẻo nhưng lạnh lùng, sau cùng lại là một mảnh yên tĩnh. Không thể nào đoán được suy nghĩ của hắn.

Không khí đột nhiên trở nên lạnh, hai người giằng co một lát, Vũ lạc thản nhiên nói:

“Có nghĩa Bổn vương mới là người không thức thời.”

Đổng Đồng chợt nhớ ra chuyện xảy ra hôm qua, sau đó lại có chuyện gì mà mình không thể nhớ nổi bản thân đi vào giấc ngủ như thế nào, rồi về giường mình bằng cách nào.

Chỉ mơ hồ nhớ được, mình lại chìm trong cơn ác mộng, cuối cùng được một hơi thở ấm áp vờn quanh ôm trọn lấy. Khiến cho tâm trí nàng đang thống khổ cùng cực lại được cứu vớt.

Mặc dù đã là quá khứ, nhưng trong mũi dường như vẫn còn cảm nhận được cái hơi thở lạnh lẽo nhợt nhạt kia.

Khứu giác của Đồng Đồng nhạy bén khác thường, bởi vậy, trong nhà của nàng chưa bao giờ xông hương, xịt nước hoa hay các lại khác, chỉ có mùi sữa tắm nhàn nhạt. Nàng nghĩ lại khi ở trong chăn cũng có hơi thở lạnh lẽo như thế và hiện giờ lại càng rõ ràng hơn. Thật giống như ở gần ngay trước mắt, quanh quẩn khắp bốn phía.

Đột nhiên ngẩng đầu, thần sắc phức tạp nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Vũ Lạc, trong lòng không biết phải nghĩ gì.

Đã nhiều năm trôi qua như vậy, chưa bao giờ có một người có thể kéo mình ra khỏi dòng nước xoáy đen tối trong cơn ác mộng. Mỗi lần đều bị cơn ác mộng kia hành hạ cho đến hừng đông, cho đến khi bản thân mình ngất đi.

Mà tối hôm qua, nàng lại phá lệ không bị chìm đắm trong ác mộng, sáng sớm cũng không giật mình tỉnh giấc như mọi ngày. Mà bản thân lại có một đêm mộng đẹp, tất cả đều là bởi nam nhân tự đại đang đứng chắn trước mặt đã khiến nàng vô cùng căm ghét – chính là người đã ban tặng cho nàng. Nàng làm sao có thể không vướng mắc được?

“Ngày mai ta có việc, không biết khi nào mới trở về. Hôm nay dạy ngươi biết cách sử dụng tất cả mọi thứ trong nhà, lát nữa sẽ mua một cái di động cho ngươi, có việc thì gọi điện thoại cho ta, ta sẽ cố gắng nhanh chóng trở về.”

Đổng Đồng nhanh chóng nói hết tất cả mọi việc rồi mạnh tay đón chặt cửa phòng. Lúc này không hề giống như lúc trước bị bắt buộc không câm tâm tình nguyện, mà là cảm kích hắn đã rat ay giúp đỡ, thật lòng muốn giúp hắn. Nội tâm Đổng Đồng nói để tự trấn an bản thân.

Chỉ là Đổng Đồng đã quên rằng, mỗi lần rơi vào bóng tối đều chưa từng có một người ở bên cạnh mình, mặc dù có một lần duy nhất xảy ra trước mặt một người nhưng người kia cũng không thể kéo nàng ra khỏi đó được. Trong lòng nàng đã từng hứa với bản thân, ai có thể mang đến cho nàng hơi ấm, ai có thể giúp nàng thoát ra khỏi cơn ác mộng này, nàng sẽ lựa chọn người đó. Chỉ là, nàng chưa bao giờ gặp được nên cũng nhanh chóng quên đi chuyện này, quên mất lời hứa hẹn đó.

Thay xong quần áo, Đổng Đồng vẻ mặt tự nhiên đi đến phòng khách, thấy Vũ Lạc khoanh hai tay trước ngực, nhàn hạ đứng yên bên khung cửa ra ban công, nhìn đến nơi rất xa. Từng cơn gió lạnh ngoài cửa sổ, mãnh liệt kéo đến xuyên qua cánh cửa không còn lớp kính. Nhưng Vũ Lạc lại giống như không có cảm giác, mặc cho gió lạnh thổi bức rèm cửa bay phấp phới

Đổng Đồng nheo mắt lẳng lặng nhìn bóng dáng lưng hắn, chỉ thấy một mái tóc đen như mực của hắn chưa bị cắt bỏ được buộc đơn giản ở sau đầu, tự do bay lượn trong làn gió. Kết hợp một chiếc áo len đơn giản cùng một chiếc quần tây trắng tinh nhẹ nhàng, giống hệt như Hoàng tử cao quý trong tranh của các thiếu nữ, mê hoặc lòng người.

Namnhân này, có lẽ không không đáng ghét như trong tưởng tượng. Đổng Đồng âm thầm nghĩ. [Mia: phải đấy Đồng tỷ, ca và tỷ nhanh nhẹn lên giùm muội một chút đc ko T.T]

“Khi còn bé, đã từng có người nói cho ta biết rằng: trên đời mỗi người là một phần của thân thể, nếu có một ngày, khi gặp được một người khác cũng giống mình, nghĩ rằng người này là một nửa của người kia.

Nhưng không thể coi người đó giống như bản thân mình hay là thế thân của người khác. Bởi vì bất luận họ là một nửa của ai, bọn họ cối cùng đều là hai thân thể có tư tưởng riêng biệt.

Mà điều có thể làm, đó là dùng trái tim mình cảm nhận sự khác biệt ở người kia chứ không phải tìm kiếm sự tương đồng.”

Vũ Lạc rất lâu không nói chuyện, âm thanh lạnh lùng bình thản hòa cùng với gió rét, nhẹ nhàng truyền vào trong tai Đổng Đồng.

Đổng Đồng tinh tế thưởng thức lời nói của hắn, sau một lúc lâu mới hiểu được, hắn dang giải thích với mình.

Giải thích vì sao hắn đã hai lần nhìn mình như mất hồn, vì sao hắn nhìn nàng nhưng lại nhìn đến một người khác.

“Nàng là người như thế nào?” Theo trực giác, Đổng Đồng cho rằng người đã nói cho hắn những lời này cũng chính là người khiến cho hắn trở nên dịu dàng.

“Nàng?” Vũ lạc giống như nhớ tới cái gì đó, xoay người cười dịu dàng với Đổng Đồng nói, trong mắt chứa đựng ước mơ được cùng sánh vai với một người duy nhất, một Vũ lạc như vậy hoàn toàn không giống như trước kia ngang ngược, giả dối mà đơn giản là nụ cười thuần khiết, hồn nhiên đáng yêu giống như một đứa trẻ.

“Không có nàng thì không thể có ta. Nàng là truyền thuyết của tất cả Hạ vương triều.” [Mia: nghe câu này mà ko đoán đc là ai thì tài thật đấy =.=, thế mà Đồng tỷ cũng ghen =))]

Đổng Đồng bị nụ cười trong suốt này của Vũ Lạc làm hoa mắt, nụ cười như vậy cũng xuất hiện trên khuôn mặt hắn ư, sự tranh giành quyền lợi trong hoàng thất không phải rất đen tối sao? Còn mình thì vì sao lại mất đi nụ cười như vậy? Chẳng qua là ‘nàng’ từ trong miệng hắn nói ra, nhưng lại ảnh hưởng sâu sắc đến mình như thế, nội tâm bắt đầu gợn sóng, có một chút không tiếp thu được.

[Mia: Aiz, thế mà còn ko biết, muội xin tỷ hiểu nhanh nhanh lên một chút cho muội nhờ có được ko. Mang tiếng là người hiện đại mà chậm tiêu quá đi mất thôi.

Đổng Đồng *trừng mắt*: đừng lo chuyện bao đồng, muội tin ta cắt lưỡi muội không?

Mia: nhưng mà tỷ thương cho cái tay muội với, đánh máy nhiều đau lắm nha TT^TT]

Chỉ thất thần một chút, lại phát hiện ra Vũ Lạc đã thay đổi đang dùng ánh mắt trêu chọc nhìn mình. Không tránh khỏi bên tai lại nóng lên, cảm thấy xấu hổ có chút không tự nhiên hung tợn nói:

“Hai ngày không đánh răng không tắm rửa, thối muốn chết. Bổn tiểu thư dạy ngươi.”

Nói xong liền quay đầu đi đến phòng tắm.

“Nam nhân thối tha chính là nam nhân thối tha, đương nhiên phải thối một chút mới xứng với biệt danh này.” Vũ lạc mở to hai mắt, nghiêm trang nói. [Mia: không hổ là Lạc ca, siêu cấp đại vô sỉ nam nhân =))]

Đổng Đồng lắc đầu, lực bất tòng tâm nói: “Không hổ là Vương gia đại nhân, nếu xét về vô sỉ [không có liêm sỉ – tự trọng, trơ tráo, không biết xấu hổ] mà ngươi đứng thứ hai, thì không người nào dám nhận là thứ nhất, tiểu nữ thật sự bội phục bội phục.”

Vũ Lạc khẽ nhướng lông mi: “Bổn vương cho ngươi quyền đứng thứ nhất.” Vẻ mặt giống như ông trời vừa ban ân huệ. [Mia: không những vô sỉ mà còn tự cao, thích ăn hiếp Đồng tỷ, mặt dày vô đối =))]

Đổng Đồng tức giận: “Ai cần đứng đầu những kẻ vô sỉ chứ.”

“Nếu ngươi phải đứng đầu ở thế giới này, ta liền cho ngươi.” Vũ lạc dùng những thanh âm không thể nghe thấy, miễn cưỡng dựa ở cạnh cửa phòng tắm, hạ thấp tầm mắt cười nói.

“Cái gì?” Nói không chủ đích khiến Đổng Đồng chưa nghe rõ lời hắn, truy xét hỏi.

“Tốc độ quá chậm, muốn để cho Bổn vương chờ đợi bao lâu nữa?” Vũ Lạc ngẩng đầu ngạo nghễ như kẻ thống trị, nhìn xuống nói.

Mắt Đổng đồng lóe ra hung quang, thô lỗ giơ bàn chải đánh răng trên tay đã bôi kem đưa tới trước mặt Vũ Lạc, ta OO [đánh, đập,…] ngươi cái XX [tên thối tha, tên mặt dày,…].

End Chương 10

Advertisements

3 responses to “VGNTPH Chương 10

  1. Thank nang a Mia ^^ *om om h0n h0n*. Nang dung tu bo nha. Toi ta lam. Khong co truyen ma doc a~

    Số lượt thích

  2. thank you!

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s