VGNTPH Chương 9

Episode. 09: Giả vờ ân cần

klematis
klematis

Đêm đã trở nên lạnh hơn, rất lạnh.

Đổng Đồng đứng ở ban công ngắm nhìn thành phố vẫn như cũ đèn điện sáng rực, không khỏi ôm lấy hai cánh tay, vô thức xoa bóp. Giống như chỉ cần như thế thì ngay lập tức sẽ cảm thấy ấm áp hơn.

Nàng sợ độ cao, nàng sợ lạnh, nàng chán ghét mùa đông, nàng không thích náo nhiệt. Nhưng nàng vẫn làm điều nàng không mỗi ngày. Cứ đến mùa đông, nàng đều đứng chỗ này vào chạng vạng tối nhìn ra thành phố náo nhiệt ở đằng xa, mặc y phục mỏng manh, gió thổi lạnh đến tận xương, cảm nhận sự run rẩy khi đứng trên nơi rất cao.

Vũ Lạc im lặng ngồi trên ghế salon, nhìn trên Tivi, nhìn người dẫn chương trình giống như cắt tiết gà điên cuồng giới thiệu sản phẩm, rồi sau đó ánh mắt lơ đãng lướt qua Đổng Đồng, con ngươi đen nhánh bị đèn neon chiếu vào tản ra ánh sáng rực rỡ mê người, ngón tay thon dài gõ gõ một chút lên đầu gối, khiến cho người khác không thể nào đoán được ý nghĩ của hắn lúc này.

Nguyên bản một đống hỗn độn ở phòng khách đã đã được Đồng Đồng thu dọn sạch sẽ, nhưng mà đồ đạc bị hỏng cũng đã tố cáo bản thân nó đã trải qua bão táp ác liệt như thế nào.

Một hồi lâu sau, hắn nhặt một viên đường Thụy Sĩ trên bàn lên, đầu ngón tay bắn ra, viên đường Thụy Sĩ giống như mọc cánh, bay đi đập vào phía sau lưng Đổng Đồng. Đổng Đồng bị đau quay đầu lại, vẻ mặt không hờn giận trừng mắt với Vũ Lạc vẫn không nói.

Vũ Lạc nhìn qua khuôn mặt nhỏ nhắn của Đổng Đồng bị gió lạnh thổi vào, sắc mặt thản nhiên chỉ trỏ vào mục quảng cáo mua sắm trên Tivi:

“Ngươi chắc chắn muốn bắt Bổn vương xem mãi cái này?”

Đổng Đồng dời bước đi vào trong phòng, mở điều hòa ấm hơn nhanh chóng làm tan biến cái lạnh của không khí trong phòng .

Nàng cầm điều khiển từ xa, chỉ lên trên những phím bấm nói:

“Đây là điều khiển từ xa, đó là Tivi, ngươi muốn xem cái gì thì ấn lên xuống chuyển kênh.”

Nói xong lại nói cho hắn làm sao để mở Tivi lên xem, cũng nhân tiện nói hết tên và cách sử dụng các đồ điện trong nhà cho Vũ Lạc nghe, cũng không thèm quan tâm hắn có nhớ được hay không, cho đến lúc vừa nói xong về cái điều hòa – đồ điện cuối cùng thì đúng lúc điện thoại của nàng vang lên

Đổng Đồng thấy miệng lưỡi hơi khô nhẹ nhàng đi đến bàn trong phòng bếp, rót một chén nước, rồi sau đó nhận cuộc điện thoại, chậm rãi uống nước trong chén, không nói.

“Đồng Đồng, có ăn cơm chiều không?”

“Vừa ăn!” Đổng Đồng thản nhiên đáp lại.

Vừa nói, ánh mắt vừa lơ đãng nhìn cách đó không xa, Vũ Lạc đang cố gắng nghiên cứu cách liên lạc giữa cái điều khiển từ xa và Tivi.

“Có người đã điều tra ngươi!” Sau một khoảng thời gian ngắn im lặng, bên kia điện thoại rốt cuộc có một giọng nam do dự nói.

“Điều tra cái gì về ta?” Đổng đồng hơi hơi sửng sốt, nhưng ngược lại cũng cảm thấy hứng thú, thưởng thức cái chén làm bằng thủy tinh cầm trong tay nghiền ngẫm nói.

“Ngươi… từ bao giờ đã có… vị hôn phu?” Giọng nam kia mặc dù lấy hết sức đè nén cảm giác tức giận nhưng vaanc biểu lộ một chút bất mãn.

Lông mi Đổng Đồng hạ thấp xuống một chút hơi lóe sáng, mặc dù âm thanh không hề có cảm xúc, thản nhiên nói:

“Tin tức của ngươi thật sự cũng nhanh đó chứ!”

“Không phải, Đồng Đồng, ta không có ý đó, ta chưa từng theo dõi ngươi!” Người ở bên kia điện thoại quả nhiên nghe thấy vậy liền vội vàng bối rối giải thích: “Chỉ là vừa rồi Cẩn Du nói có người tìm tư liệu về ngươi, ta mới…”

“Biết rồi, đừng để cho người đó biết được thân phận của ta!” Đổng Đồng ngắt lời người đó, thản nhiên nói. Nàng không hy vọng cuộc sống bình yên bị phá hủy.

“Được, ta sẽ làm. Nhưng mà ngươi cũng phải cẩn thận, tuy rằng bị chúng ta chặn lại nhưng người điều tra tư liệu của ngươi dương như không hề đơn giản!” Người kia lo lắng nói.

“Tìm xem là ai.”

“Điều này thì đương nhiên.” Nói xong dừng lại một chút, do dự nói: “Đồng Đồng, ngươi… lúc nào thì đến đây? Hiện tại công ty gặp một chút vẫn đề, ưm… cần ngươi đến xử lý.”

Đổng Đồng nghe thấy không khỏi có chút ngoài ý muốn: “Có vẫn đề gì mà khiến cho các ngươi toàn là tinh anh trong giới thương nghiệp mà cũng không thể giải quyết?”

“Ách, bây giờ nói qua điện thoại không thể rõ ràng, ngươi phải tự mình đế xem một lần mới được!” Người kia lung túng nói.

“Được, vậy ngày kia đi!” Nàng phải thu xếp tốt cho người đang ở trong nhà này mới được

Hai người sau khi xác định thời gian xong liền cúp điện thoại.

Nhìn sang Vũ Lạc đang chuyên tâm nghiên cứu đồ điện ở khắp nơi, Đổng Đồng cho rằng phải nói chuyện nghiêm túc một lần: “Những thứ đồ điện này có bản hướng dẫn sử dụng chút nữa ta sẽ đưa cho ngươi, bây giờ ngươi nghĩ kỹ lại lúc trước đã làm gì để sau đó lại xuất hiện ở đây?”

Nghe vậy, Vũ Lạc dừng việc nghiên cứu hìn thù cái tủ lạnh lại, xoay người vẻ mặt thản nhiên nói: “Mới như vậy đã muốn nhanh chóng đuổi Bổn vương sao? Chẳng lẽ ngươi ôm hận Bổn vương đã trừng trị ngươi một chút?”

“Lúc đầu thật sự cũng rất bất mãn vì ngươi khiến nhà ta biến thành như vậy, nhưng như thế cũng không có gì nhiều!” Tuy rằng nàng có khát vọng cháy bỏng là đem khát vọng đó đến bảo vệ những đồ đạc trong nhà nàng, tận lực giữ cho ngôi nhà nhỏ của mình không bị bên ngoài quấy nhiễu thì giờ này đã có không khí ấm áp của gia đình.

“Nhìn ngươi cẩn thận thu dọn những thứ này ta liền thấy được ngươi rất quý trọng căn nhà này.” Vũ lạc nói thẳng. [Mia: biết mà còn cố tình =.=]

Đổng Đồng cười mà không pải cười nhìn Vũ Lạc, khóe miệng nhếch lên châm chọc: “Bây giờ thì ngươi đã hiểu ra sao!”

Vũ Lạc bình tĩnh nhìn khóe miệng Đổng Đồng mỉm cười châm chọc, lông mi đột nhiên hơi giật một chút rồi lập tức cụp mi mắt xuống, giọng điệu mềm nhẹ nói: “Ta không biết căn nhà này có ý nghĩa như vậy với ngươi!”

Mặc dù ngữ điệu bình thản, nhưng đối với Vương gia như hắn, chư bao giờ hạ mình trước người khác thì những lời này chứa đựng lời xin lỗi sâu sắc.

Im lặng một lúc, Đổng Đồng tự chế nhạo nói: “Cho dù cải trang như thế nào, lừa dối được tất cả, Nhưng sự thật vẫn là sự thật, sự ấm áp không thể ngụy tạo, mặc dù biểu hiện quan tâm giả dối kia làn người khác say mê.”

Nói xong liền ngẩng đầu nhìn Vũ Lạc cười dịu dàng: “Như thế cũng được. Say mê thì có gì không tốt!”

Bản thân mình tự tạo sự ấm áp không thể hiện thật sự phát run, nhưng trong lòng mình vẫn lạnh lùng không trọn vẹn như thế.

Giờ phút này Đổng Đồng  mỉm cười làm cho Vũ Lạc cảm thấy một cơn hoảng hốt, chỉ cảm thấy nụ cười kia hết sức mờ nhạt, không có cách nào giữ lấy, không thể ngưng lại. Giống như chỉ cần trong nháy mắt, người kia có thể lập tức biến mất  trước mắt mình, sẽ không tìm ra được một dấu vết tồn tại nào.

Hắn không thể giải thích được từ lúc đầu gặp người đang ở trước mắt này tại sao trong lòng lại bắt đầu trở nên hỗn loạn không thể kiềm chế được. Cũng như sau đó đã quen biết nàng nhưng loại cảm giác  quen thuộc này lại thản nhiên mà không ngừng mê hoặc hắn, nhưng lại không có cách nào đoán trước được. [Mia: Lạc ca ngây thơ quá đi, thế mà còn ko biết là gì, các bạn độc giả ai cũng biêt hết rồi đó. Không biết ai cứ tự xưng mình thông minh nhỉ =.=]

Hắn vốn không phải là người thích chơi đùa với nữ nhân, nhưng đối mặt với nàng, hắn không cách nào khống chế bản thân muốn phá hủy cái mặt nạ lạnh lùng của nàng, khiến cho lòng nàng vì hắn mà dao động.

Sau khi hai người ở cùng không lâu, nhưng hắn lại cảm giác như đã trải qua ngàn năm vậy. Vốn là muốn nhanh chóng trở về tâm tình rồi sẽ từ từ hồi phục, hắn… muốn nàng từ bây giờ sẽ không còn lộ ra bóng lăng cô đơn đau thương, không còn che đậy bằng cái mặt nạ lạnh lùng xa cách nữa.

“Nếu như ngươi nhớ nhung người kia như thế thì nhanh chóng tìm cách mà trở về rồi hãy nhìn. Không cần mỗi lần đều lấy ta làm kẻ thế thân!” Vũ Lạc đắm chìm trong suy nghĩ, đột nhiên bị âm thanh lạnh như băng của Đổng Đồng làm bừng tỉnh. Vì sao bản thân đến thế giới này thì liên tục một lần rồi lại một lần, đã lần thứ ba thất thần trước mặt nàng?

“Ngươi đã từng trải qua việc gì?” Vũ Lạc nhìn chằm chằm Đổng Đồng, đột nhiên nói.

Đã từng trải qua việc gì? Đổng Đồng nghe thấy liền bị một cơn hoảng hốt, bản thân mình đã trải qua việc gì chứ?

Căn phòng thấp bé tối đen, mặt đường dơ bẩn, không khí tanh hôi, những lời chửi rủa thô tục, cánh tay không ngừng giơ lên, nắm tay giống như mưa bão đánh xuống, tạo nên một khung cảnh giống hệt như địa ngục.

Điều này có tính là đã trải qua hay không?

Ngọn gió trước mắt cũng giống như ngày đó lạnh đến thấu xương, người kia đã nhanh chóng ôm những thứ trên giường, không hề chần chờ điên cuồng chạy ra bên ngoài không để lại một chút bóng dáng.

Nàng ta chưa từng quay đầu lại liếc mắt một cái! Phía sau là một đứa bé mình đầy thương tích nhìn theo bóng dáng của nàng ta, ánh măt một mảng câm lặng trống rỗng. Đất rung núi chuyển khi mới đầu mùa đông, trong góc kia là một đứa bé với tâm tình u ám, từng chút từng chút một dần dần tan vỡ.

Vì sao… Vì sao nàng ta chưa từng nhìn về phía mình dù chỉ là liếc mắt một cái?

Vì sao đến cuối cùng nàng ta vẫn không hề do dự… mà bỏ rơi mình?

Bản thân mình… vốn là một thứ không nên tồn tại ở đây sao?

Đổng Đồng hai mắt mờ ảo mở to, ánh mắt dần dần trở thành một mảng trống rỗng, chỉ thấy bản thân mình bị cái lạnh thấu xương bao vây. Cảm giác lạnh lẽo từ ngực lan ra toàn thân, nàng cảm giác giống như lòng mình đã bị đóng băng, sau đó cũng ngừng hẳn xao động. Mà thaanh kinh và lý trí lại hồi tỉnh nói cho nàng biết nàng vẫn còn sống.

Còn sống với trái tim không hề đập.

Ngay khi nàng lâm vào lốc xoáy đen tối, một cảm giác ấm áp vây chặt quanh nàng. Nàng chết lặng cảm thụ được sự bất giác lo lắng, sợ rằng mình chỉ động một ngón tay chạm vào thì lập tức sự ấm áp này sẽ biến mất, sẽ để cơn lạnh tự do tiếp tục đóng băng.

“Ngoan, thả lỏng bản thân! Không có việc gì cả. không có việc gì nữa rồi!” Giống như một tia ánh sáng  xuyên qua từ phía chân trời, xua tan sự u ám, nhanh chóng tiến vào trong lòng nàng.

Âm thanh này xuyên vào tận ruột gan, sưởi ấm lòng người nhẹ nhàng rơi xuống vang lên bên tai nàng. Giống như thôi mien, khiến cho tâm trí điên cuồng lạnh lùng của nàng dần dần bình tĩnh, cuối cùng thì đi vào mộng đẹp.

End Chương 9

Advertisements

One response to “VGNTPH Chương 9

  1. thank you!

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s