VGNTPH Chương 8

Episode. 08: Trả thù là như thế

klematis
klematis
Dưới sự uy hiếp của Vũ Lạc, Đổng Đồng thực không cam lòng càng không muốn mình bị bó buộc thành một cái bánh chưng, hung hăng đẩy cửa nhà, chậm chạp đi đến công ty bách hóa.

Nàng không giúp nam nhân chọn y phục, nguyên tắc mua y phục ở đây của nam nhân Vũ Lạc này là chỉ im lặng. Kiếp này, đừng mơ tưởng sẽ có lần thứ hai ta đi mua quần áo cho nam nhân. Đổng Đồng căm giận thầm nghĩ.

Nhanh chóng đi vào một cửa hàng chuyên bán đồ nam giới, cẩn thận nhớ lại thân hình và khí chất của Vũ Lạc, lựa chọn y phục thích hợp với hắn.Namnhân có dáng người rất cao khí chất  hoàn hảo lôi cuốn quả nhiên là dễ mua y phục, nội tâm Đổng Đồng có chút ghen tị.

Nâng cổ tay lên xem đồng hồ, đã là chạng vạng 6h 30’, ra khỏi nhà đã nửa tiếng, lúc này bụng Đổng Đồng bắt đầu kháng nghị. Ngẫm lại, từ khi rời giường đến giờ một giọt nước cũng chưa vào bụng, ban ngày chỉ toàn giằng co với tên nam nhân xấu xa đó.

Nếu đã như thế, vậy cho ngươi tiếp tục bị đói luôn! Đổng Đồng xách theo mấy cái túi to bước nhanh vào một nhà hàng, một mình hưởng thụ món ăn ngon.

Đổng Đồng bị ‘Thù hận’ che mờ hai mắt, bây giờ đã không giống như trước kia tỉnh táo tự kiềm chế, tính tình lạnh lùng như nước. Một lòng chỉ nghĩ làm sao để trả thù Vương gia kia, để cho mình được an ủi vì ngày hôm nay sự bình yên của nàng đã bị kiềm chế bức bách.

Vì thế cho nên, lúc này khi nàng trở về nhà nhìn thấy trong nhà là một đống hỗn độn, có một loại cảm xúc giống như gặp phải điều kinh khủng muốn té xỉu sau đó lại nhắm mắt làm ngơ.

Nàng cùng lắm cũng chỉ ra ngoài 3 tiếng 20 phút thôi, vì sao nhà của nàng lại giống hệt như bị bão càn quét vậy?

Nhìn hồ cá vàng nàng yêu thích, lúc này có mấy con cá ngửa cái bụng trắng nằm trên mặt đất không hề nhảy nhót, chung quanh góc phòng khách mảnh thủy tinh nhỏ rơi đầy đất.

Trong một cái nhìn nàng có rất nhiều suy nghĩ, thật vất vả tìm về một con sò thật lớn, cả người nằm bất động trên bàn, bị gió lạnh ở ban công thổi đập mạnh vào khiến nó rung động một cách đáng thương.

Ngoài ra còn có chiếc kệ để TV sát tường mà cô đã cẩn thận sắp xếp, cùng chiếc đèn trang trí đầy màu sắc, tất cả đã hy sinh, những đóa hoa giả xinh đẹp rực rỡ vương vãi khắp mặt đất, giấy dán tường hình chú gấu con bị thủng một lỗ lớn, và chú gấu con màu hồng phấn xinh xắn ấy sau khi được ‘giải thoát’ liền nằm rải rác xung quanh, ngay cả cái xác cũng không để cho toàn vẹn, trong lòng Đổng Đồng không ngừng rơi lệ thương tiếc thay cho chú gấu con.

Toàn bộ phòng khách chỉ có một chỗ bình thường, có một bóng người đang ngồi ở nơi đó, bóng dáng người đó tư thế vẫn giữ y nguyên như lúc Đổng Đồng rời nhà đi, trên mặt nở ra nụ cười hết sức nhu hòa, vẫn ngồi ở đó mà không hề nhúc nhích, dương dương tự đắc. Làm như không nhìn thấy cảnh tượng xung quanh.

Nếu không phải nhìn thấy vẻ mặt hiền lành tươi cười của tên nam nhân xấu xa kia, Đổng Đồng lại cực độ hoài nghi bản thân mình có phải bước vào nhầm cửa hay không. Đây có phải là căn nhà nhỏ ấm áp mà nàng bỏ công sức trang trí tỉ mỉ? Rõ ràng là một chuồng gà vừa bị thú dữ tấn công. Chỉ kém là không có lông gà bay tứ tung đầy đất mà thôi.

Đổng Đồng vừa định nói tiếp, một cơn gió lạnh thổi vào qua cái cửa kính ban công bị vỡ chưa kịp thay, một khung tranh treo trên tường thì lung lay sắp đổ, ngay lập tức Đổng Đồng đột phá tốc độ mà trên đời này nàng chưa bao giờ có, vứt bỏ túi đồ to trong tay, nhanh chóng bỏ giầy dưới chân ra, phóng nhanh về phía bức tranh, đang hy vọng giữ lại được bức tranh thì ‘Rầm’ một âm thanh vang lên, bức tranh rơi thẳng xuống đất khiến thủy tinh vỡ vụn.

Đổng Đồng nét mặt cứng ngắc, thân thể run rẩy đứng trước bức tranh, không hề cử động.

Trong lúc Vũ Lạc đang thầm nghĩ liệu có nên chủ động ân cần hỏi han không thì Đổng Đồng phát ra âm thanh giống như từ địa ngục, âm u trầm thấp vọng đến bên tai Vũ Lạc:

“Vương gia đại nhân đáng kính, liệu ngài có thể nói cho tiểu nữ biết là ai đã tạo ra một kiệt tác như thế này? Tiểu nữ thực vô cùng kính nể, tâm ý sung bái cuồn cuộn như nước, cảm động không thôi.”

Vũ Lạc hướng Đổng Đồng cười ấm áp, khiêm tốn nói:

“Làm sao làm sao! Việc này dù sao cũng là việc nhỏ mà thôi, hơi động ngón tay là có thể hoàn thành, không cần phải nói cám ơn!”

Đổng Đồng nghiến răng nghiến lợi nói:

“Không biết Vương gia đại nhân từ đâu mà biết được tiểu nữ muốn nói cảm ơn?”

Vũ Lạc vẻ mặt khó hiểu, nói y như thật:

“Không phải muốn nói cảm ơn? Chẳng lẽ là xin chịu tội? Ân, nếu thực nói đến, bổn vương cần phải nói một chút về tội trạng của ngươi!”

Đổng Đồng đằng đằng sát khí trừng mắt nhìn Vũ Lạc đang tỏ ra rất không hài lòng, nàng nói ra mỗi chữ đều hung tợn:

“Không biết tiểu nữ làm gì để đắc tội với Vương gia đại nhân!”

Nếu có thể, nàng thật sự hy vọng lịch sử có thể thay đổi, thời gian có thể trở lại, quay ngược đến lúc nàng mua xong mọi thứ thì lập tức trở về.

Không phải không phải, chắc hẳn phải quay ngược đến thời điểm hắn bay từ đâu đến nhà mình, nàng nhất định phải đứng chờ hắn ở ban công, trong tay tất nhiên phải cầm gậy bóng chày, nếu nam nhân kia bay đến nhà mình, nàng lập tức giơ cây gậy lên đánh hắn bay trở về, vĩnh viễn, vĩnh viễn không nên xuất hiện ở nhà nàng, không nên xuất hiện ở nàng trước mắt! [Mia: Đồng tỷ, như thế lỡ bị chấn thương ‘sọ khỉ’ thì tính sao hả tỷ? Chẳng lẽ tỷ muốn con tỷ bị di truyền bệnh thiểu năng à?. Đổng Đồng: muội bớt nói lời kinh khủng như vậy được không, đó là suy nghĩ, chỉ là ý nghĩ thôi… Mia: khẩu thị tâm phi =.=]

“Bổn vương đến nhà ngươi là vinh hạnh rất lớn của ngươi, ngươi không quỳ lạy thì cũng bỏ qua, nhưng lại đánh lén bổn vương, đây là tội đầu tiên.”[Mia: tự tiện không mời mà đến lại còn cho là người khác phải thấy vinh hạnh, bệnh tự kỷ quá nặng, thần tiên cũng ‘bó chiếu’ =_=!]

“Bổn vương vừa mới đến nhà ngươi, ngươi nên hầu hạ bổn vương thay quần áo đi ngủ, lại để cho bổn vương ở  trong phòng này tối đen như mực ngồi bị gió lạnh thổi suốt đêm, đây là tội thứ hai.”[Mia: thế chẳng lẽ Đồng tỷ phải mời Lạc ca vào nằm cùng à =.=. Vũ Lạc: vậy thì mất hết uy của bổn vương mất, ta ngủ trong phòng, Đồng ra phòng khách. Đổng Đồng: trợn trắng mắt *để xem tối nay ai ngủ bên ngoài*]

“Bổn vương mệt mỏi một đêm, sáng sớm lại không thấy ngươi chuẩn bị nước rửa mặt, hầu hạ bổn vương, cũng không thấy đem điểm tâm đến trước mắt bổn vương, đây là tội thứ ba.”[Mia: ăn nhờ ở đậu còn đòi hỏi =_=]

“Bổn vương hạ mình cùng ngươi đi ra ngoài mua đồ, như ngươi như thế là có phúc ba đời tu luyện mới có được, ngươi lại không giữ mặt mũi cho bổn vương ở trước mắt bao nhiêu người, đây là tội thứ tư.”[Mia: có mà quả báo ác nghiệp ba đời thì có!]

“Chọn lựa y phục cho bổn vương chính là nghĩa vụ ngươi phải làm, ngươi lại để cho một người lai lịch không rõ ràng thay bổn vương chọn y phục, làm bẩn thân thể của bổn vương,  đây là tội thứ năm.”[Mia: bao nhiêu tuổi rồi còn cần người chọn quần áo?]

“Mặc dù bổn vương trí tuệ không gì sánh được, ngươi cũng phải làm tự mình hầu hạ bổn vương thay y phục, ngươi lại mặc cho bổn vương phải nhìn người khác để học cách thay y phục, bẩn mắt của bổn vương lại càng sỉ nhục thân phận của bổn vương, đây tội thứ sáu.”[Mia: muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học! không tự làm thì sao biết được!]

Dừng lại một chút, Vũ Lạc không thèm nhìn vẻ mặt Đổng Đồng như muốn xông lên đồng quy vu tận [liều chết] cùng hắn, tao nhã nhấc cốc trà thủy tinh trên bàn lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm để trơn cổ họng, tiếp tục nói:

“Bổn vương khó khăn mới có hứng thú, mong muốn quan sát dân tình ngươi đáng lẽ phải phối hợp với bổn vương, giới thiệu phong thổ dân tình nơi đây, nhưng ngươi chỉ luôn ở sau lưng bổn vương mạo phạm bổn vương, nguyền rủa bổn vương, đây là tội thứ bảy.”[Mia: Đồng tỷ có lợi ích gì đâu mà phải theo làm người hầu cho Lạc ca a~]

“Thân thể của bổn vương vô cùng cao quý, trong tay ngoài kiếm và sáo, những thứ trần tục làm sao có thể chạm đến? Thế nhưng ngươi lại lợi dụng bổn vương như người hầu, đây là tội thứ tám.”[Mia: Lạc ca a, cuối cùng ca vẫn là người thần mắt thịt, đừng tự đưa mình lên mây, có ngày ngã lộn cổ đó. Mà nếu thế ca làm sao gần gũi nữ nhân đây??? =)). Vũ Lạc: Mia muội, nãy giờ nói leo nhiều quá đó, ta thông minh vậy kiểu gì chẳng có cách không cần muội nhiều chuyện*vênh mặt*. Mia: ‘Biên Hòa’, cũng không nhận ca đâu =.=]

“Bổn vương mặc dù năng lực hơn người, nhưng cũng cần ngươi dẫn đường thể hiện sự cao quý, ngươi lại rời đi ném bổn vương ở lại một mình, đây là tội thứ chín.”[Mia: sợ ma thì nói đại đi, lại còn giả bộ phải có người hầu mới chứng minh thân phận cao quý…xí]

“Bổn vương thân phận cao quý, ngươi lại lợi dụng bổn vương để ngăn cản món nợ phong lưu của ngươi, đây là tội thứ mười.”[Mia: không phải ca đang ghen đó chứ, không làm như thế, ca còn muốn có tình địch sao?]

“Bổn vương mặc dù tập võ, thể lực hơn người, nhưng cũng phải một ngày ba bữa ăn đúng giờ, ngươi lại để bổn vương ở đây chờ ngươi rất lâu mà vẫn không thấy ngươi trở về, cũng không có làm tốt đồ ăn mà dâng lên, đây là tội thứ mười một.”

[Mia: ngụy biện! Chung quy lại chỉ là không được trái ý Vũ Lạc Vương gia =.=.

Vũ Lạc: ta nói, phàm là làm cái gì cũng phải có lý do cụ thể, nếu không ai phục?

Mia: Làm như la Vũ Lạc ca thích nói lý ấy, độc đoán thấy rõ luôn, không tin thử hỏi độc giả mà xem!.

Vũ Lạc: này, là ta nói làm gì cũng phải có cái cớ đó, Mia muội không có tố chất làm bậc đế vương gì hết.

Mia: Vũ lạc ca nhìn lại mình đi rồi nhìn lại mặt hàng của muội nha, ít nhất muội cũng là chủ của Thần Quang Điện chứ chẳng như ca đây a~*huýt sáo, zọt lẹ*]

“Những tội này đều là tội chết, ngươi nói xem, bổn vương nên xử lý ngươi như thế nào đây?”

Đổng Đồng coi như là đã biết thế nào gọi là lấy ơn báo oán, cái gì gọi là thù nhỏ tất báo [mối thù nhỏ cũng phải báo thù bằng được -> cố chấp], cái gì gọi là sói đội lốt cừu. Có  hắn dường như hắn lưu ý nhìn kỹ từng hành vi của mình, trong lòng âm thầm tính toán?  Vương gia quả nhiên là Vương gia, mười câu thì có đến chín câu thể hiện thân phận cao quý của mình

Tên tiểu nhân ghi thù nhỏ nhen, tên thối tha, tên ngụy quân tử! xxx….. Đổng Đồng tay nắm chặt thành nắm đấm nghiến răng nghiến lợi trừng mắt lên nhìn vẻ mặt như đang ban phát ân huệ của Vũ Lạc.

Nếu hiện giờ trong tay nàng có thanh đao, nàng tuyệt đối… tuyệt đối… đâm ngay lên trên người mình. Đánh không thắng hắn, nói không lại hắn, vô sỉ cũng không thể hơn hắn, vậy nàng khiến bản thân phải vào viện để rời xa hắn liệu có được không?

“Nếu ngươi tiếp tục ở trong lòng mạo phạm bổn vương, bổn vương không ngại mục tiêu tiếp theo là đem ngươi khóa trong của khuê phòng của chính mình!” Vũ Lạc mềm nhẹ ôn nhu nói nhỏ.

Đồng Đồng dùng hết sức để khống chế cảm xúc của mình, cố gắng bình tĩnh nói:

“Bởi vậy ngài liền dùng võ công cái thế của mình để xử lý căn phòng này để răn đe sao?”

Vũ Lạc làm ra vẻ như đối với một đứa trẻ dễ dạy, khen ngợi nói:

“Không tệ, Không uổng công Bổn vương đã khổ tâm dạy dỗ!”

Đổng Đồng cố gắng nhếch môi mỉm cười một chút, ngoài cười nhưng trong không hề cười nói:

“Như vậy, tiểu nữ ngay bây giờ xin cả tạ ân huệ của Vương gia đã không phạt. Tiểu nữ mỗi ngày đều sẽ hướng về phía trước mặt trời mà cầu khẩn thêm một bông hoa hồng nở ra, cho đến khi đủ 999 đóa thì sẽ dâng lên cho ngài để biểu hiện sự tôn kính.”

Vũ Lạc tỏ ra ân đức to lớn không lời nào cảm tạ hết được nói:

“Không cần như thế, ngươi chỉ cần hầu hạ tốt cho bổn vương là được!”

Nói xong chỉ vào phòng bếp nói:

“Ngươi có thể làm đồ ăn!”

Ta cũng không tin ong mật chích không chết được ngươi![Đổng Đồng nói những lời ngọt ngào như mật với Vũ Lạc, ong thấy mật bị lấy thì chích người khác thôi ^^] Đổng Đồng nuốt lại một câu cuối cùng, vì giấc ngủ hôm nay của bản thân mình, nàng chỉ có thể nén cơn giận đi đến phòng bếp nấu cơm cho Vương gia đại nhân ‘Anh minh thần võ’

Quân tử báo thù mười năm không muộn, tiểu nữ báo thù một ngày không lâu. Nàng muốn lúc trước hắn định lấy tính mạng của mình, chụp được hình hắn ‘Anh minh thần võ’, post lên trên mạng, để xả ra cơn bực bội. Đổng Đồng thề.

End Chương 8

Advertisements

One response to “VGNTPH Chương 8

  1. thank you!

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s