VGNTPH Chương 7

Episode.07: Cái gọi là khiếp sợ

klematis
klematis

Đổng đồng mệt mỏi ngả mình lên nghế salon mềm mại, nhắm mắt lại cuộn mình không hề nhúc nhích.

Trên sách có nói, người thích cuộn mình ngủ là người cực độ thiếu cảm giác an toàn, người như thế ý thức luôn đề phòng nguy cơ, ý thức bảo vệ bản thân rất mạnh mẽ, rất dễ dàng bị tổn thương.

Lần đầu Đổng Đồng đọc được đoạn văn tự này, lúc đó còn cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng cho rằng thật ra chỉ là do mình sợ lạnh.

Nàng căm hận mùa đông.

Vũ Lạc nhìn một đống túi to ở dưới chân, lại nhìn Đổng Đồng trên ghế salon, khuôn mặt vẫn bình tĩnh xuất hiện một vết nhăn.

Hắn cúi đầu suy tư một lát lại lập tức ngẩng đầu, sải bước chân tao nhã đi về phía Đổng Đồng, khóe môi nhếch lên nụ cười mị hoặc lòng người

“Không nghĩ tới, ngươi khẩn cấp muốn cùng bổn vương da thịt thân cận như thế.” Vũ lạc cúi đầu thở nhẹ ở bên tai Đổng Đồng, sung sướng nói. (Mia: Vũ Lạc ca, BT quá mức nha, đầu óc toàn nghĩ những cái gì không hà =.=”, lúc trước không xuất hiện giúp Đổng Đồng tỷ, cũn không an ủi tỷ ấy thì chớ lại còn… =”=)

Vũ lạc hài lòng nhìn thân thể Đổng Đồng không tự giác run lên, cúi đầu cười trầm thấp.

Đổng Đồng vẫn nhắm mắt lại, áo chút tức giận âm thầm nguyền rủa nam nhân khoác da dê này.(Mia: ta khoái câu này nha, rất đặc biệt và ý tứ =)))

Lúc trước vô tình gặp hai người Chu Dương và Lâm Ngữ Dong, sau đó họ rời đi với biểu hiện vô cùng khó coi, trên mặt Đổng Đồng lộ ra vẻ dịu dàng vô hại, lễ phép nhìn theo bóng dáng họ, trong lòng dự đoán rằng nhìn thấy ánh mắt oán hận, độc ác của Lâm Ngữ Dong.

Thấy hai người bọn họ rời đi, Mạn Ny bắt đầu không thuận theo cánh tay của nàng ngoe ngẩy không buông tha, nhất định phải đến chỗ Đổng Đồng ở nhìn xem.

Nếu là trước kia, khi Mạn Ny đòi hỏi nàng sẽ lễ phép cự tuyệt, chỉ là hôm nay nàng ta đứng ra bảo vệ mình làm cho nội tâm của nàng có lẽ có chút cảm động.

Mạn Ny là bạn gái duy nhất mà lúc trước nàng từng kết giao, Mạn Ny là bạn gái ở bên cạnh nàng lâu nhất, ba tháng.

Mạn Ny là một tiểu thư nhà giàu, người nhà của nàng đều ở nước ngoài, tư tưởng gia đình cũng rộng rãi, cũng không để ý đến vấn đề khuynh hướng giới tính của nàng, bởi vậy nàng ở trong nước tự do vui vẻ.

Nguyên nhân chia tay với Mạn Ny là bởi vì nàng dần dần phát hiện Mạn Ny đối với mình ham muốn chiếm giữ càng ngày càng mạnh. Nàng nhìn ánh mắt của mình càng ngày càng phức tạp, nàng biết, Mạn Ny có lẽ thực sự động lòng.

Vì thế nàng mất tích kịp lúc, tất cả nam nữ nàng đã kết giao nàng chưa từng đề cập đến bản thân mình, bao gồm địa chỉ, gia đình của nàng.

Những người đó chỉ biết tên, tuổi của nàng. Ngoài ra thì hoàn toàn không biết gì cả. Cũng có người điều tra về hoàn cảnh của nàng, nhưng bất luận thế nào cũng không tìm được gì. Cuối cùng trong mắt họ àng trở nên vô cùng thần bí, tò mò về nàng càng ngày càng sâu.

Đổng Đồng cho rằng đây không phải là một khởi đầu tốt, vì thế đã hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, tìm một loại công ty nhỏ, bình thường mà làm.

Kỳ thật nàng cùng nữ đồng nghiệp đi với nhau cùng lắm cũng chỉ uống chút rượu, tâm sự những chuyện thường ngày, thoải mái hơn thì ôm một cái, hôn trán hay má của nhau.

Nàng cũng không cho người khác đụng đến môi của mình, môi là tượng trưng cho sự thánh khiết của nàng, là thứ nàng thầm lưu giữ cho hạnh phúc không biết bao giờ sẽ tới trong tương lai.

Trong mắt nàng, môi chạm môi là nghi thức thánh khiết nhất giữa hai người yêu nhau, tượng trưng cho việc cả hai đều tiếp nhận đối phương, không bao giờ rời xa không bao giờ từ bỏ.

Đương nhiên, ở cái thời đại tràn đầy dục vọng này, ai có thể đối với người khác không bao giờ rời xa không bao giờ từ bỏ? Ai sẽ chỉ hôn người khác vì tình yêu? Cùng lắm thì đó cũng chỉ là câu chuyện cổ tích xa xưa với câu chuyện tình yêu đẹp đẽ.

Đám người đứng xem chung quanh cũng bắt đầu tản đi,Đổng Đồng thầm đếm trong đầu: 1,2…

Còn chưa đếm đến 3 liền nhìn thấy một nam nhân tuấn mỹ mặc y phục mùa đông dáng người nhàn nhã, hai tay để phía sau lưng, bước chân cực kỳ thanh thản quá sức tao nhã, thong thả đi đến.

Như Đổng Đồng dự liệu, bốn phía nhất loạt vang lên tiếng thán phục, mà ngay cả đến Mạn Ny – loại động vật không hề có cản giác với nam nhân, cũng không kiềm chế nổi mà đứng phát ngốc mất vài giây, trong mắt quá kinh ngạc.

Đổng Đồng là một người có IQ và EQ đều là cực kỳ cao, nàng biết Vũ Lạc đã nhìn thấy hết tất cả, cũng không hề ra mặt. (Mia: ta thất vọng với Vũ Lạc ca quá đi mất >_<)

Nàng cũng không nghĩ rằng Vũ Lạc sẽ ra mặt giúp nàng làm một chút gì đó, như vậy nam nhân kia bây giờ bản thân cũng khó bảo toàn, thế giới hiện đại cũng đủ để hắn tiêu hóa trong một thời gian dài, nàng đương nhiên sẽ không hy vọng gì ở hắn.

Chẳng qua, nếu hắn xuất hiện trước mắt nàng lúc này, nàng đơng nhiên sẽ lợi dụng triệt để một phen.

Đợi cho Vũ Lạc đi đến gần, trên mặt Đổng Đồng bỗng nhiên nở ra mộ nụ cười sáng lạn mê người, đẩy tay Mạn Ny đang quấn lấy tay mình ra, hưng phấn đi nhanh về phái trước, bất chợt ôm lấy thắt lưng của Vũ Lạc, than thở vô cùng kiều mỵ :

“Lạc, đi mua đồ lâu quá vậy. Người ta còn tưởng ngươi không cần ta!”

Nói xong mở to hai mắt ủy khuất nhìn Vũ Lạc, đôi mắt trong suốt sáng ngời lập tức xuất hiện một ngấn nước mắt.

(Mia: Đổng Đồng tỷ ơi, đóng kịch thôi mà, không cần mắc ói như vậy a~ =_=”.

Đổng Đồng*trừng mắt*: ta cũng không phải làm cho muội xem đâu.

Vũ Lạc: đúng đó Mia muội, có người mắc ói thì cũng phải là ta, không đến lượt muội nha.

Mia: vậy cho muội hỏi, ca có mắc ói không?

Đổng Đồng*mắt tràn đầy hy vọng nhì Vũ Lạc*.

Vũ Lạc*cười tươi*: nào có, ta sao có thể chứ, phấn khích còn chưa hết nữa*đang đói muốn chết, có gì trong bụng đâu mà ói, may mắn thay…*.

Đổng Đồng*mỉm cười thỏa mãn*.

Mia: =_=…)

“Sao lại thế được. Ngươi là bảo bối của ta, ta làm sao có thể cam lòng rời xa ngươi!” (Mia: đúng là một đôi, nói những lời mắc ói cũng cả đôi =.=!)

Vũ Lạc nhướng chân mày nhìn qua Đổng Đồng đang vô cùng bất bình thường, không những không vạch trần mà lại cười ôn nhu cực kỳ phối hợp, trong mắt tràn đầy sủng nịnh.

Quả nhiên là Vương gia, trình độ diễn xuất quả là hạng nhất! Đổng đồng âm thầm nghĩ.

MạnNyngây ngốc nhìn hình ảnh thâm tình của Đổng Đồng và Vũ Lạc, không biết phải làm sao.

Đổng Đồng nhìn biểu tình hiện lên trên mặt Mạn Ny, vẫn coi như không thấy kiều mị nói với nàng:

“Mạn Ny, đây là vị hôn phu của ta.”

Mạn Ny cứng ngắc khóe miệng khẽ động đậy, sau khi so sánh toàn bộ với Vũ Lạc thì liền trầm mạc, đúng lúc điện thoại Mạn Ny vang lên, nàng kích động lấy điện thoại ra, ngón tay nhè nhẹ run.

Vẻn vẹn nói chuyện có vài câu liền tắt máy, nói xin lỗi với Đổng Đồng, lúc này có việc không thể đi nhà hàng. Vừa nói xong, hồn bay phách lạc mà đi về phía góc đường.

“Là vi phu khiến ngươi không hài lòng hay là trong lòng vẫn nhớ thương nữ tử kia?” Vũ Lạc thấy mắt của Đổng Đồng vẫn nhắm chặt không nói, lơ đãng tiếp tục chế nhạo.

Đổng Đồng bỗng nhiên mở to hai mắt không chút thay đổi âm thanh không có ngữ điệu nói:

“Ta không thích hợp với nàng!”

Đúng vậy, không yêu, cũng không thích hợp, lòng nàng không trọn vẹn, nàng không thể cho người khác một tình yêu trọn vẹn, cho nên nàng ảo tưởng bản thân có thể tìm được một phần đầy đủ của tình yêu, là ai cũng không quan trọng, chỉ cần nàng có thể có được người yêu.

Khóe miệng của Vũ Lạc hơi cong lên một chút, nhướng mày lên, tao nhã ngồi xuống.

Đổng Đồng vẫn duy trì tư thế cuộn mình như trước, mở to đôi mắt nhìn Vũ Lạc thong dong tao nhã hỏi:

“Ngươi tựa hồ không hề xa lạ với thế giới này!”

Mặc dù là một người có lòng dạ sâu sắc, người có năng lực thích ứng vô cùng mạnh mẽ, khi gặp một thế giới hoàn toàn xa lạ cũng không thể thoải mái thích ứng được như hắn.

Mặc dù hắn dọc đường đi vẫn luôn ngắm nhìn chungg quanh, tò mò, nhưng nàng chưa hề thấy trong mắt hắn có một chút thán phục! Đúng vậy, thán phục!

Đối với tất cả mọi người ở cổ đại lạc hậu, đang nhì thấy thời đại tiên tiến xa lạ, trong mắt hẳn là tràn ngập thán phục chứ không phải đơn thuần chỉ là tò mò hay xác minh.

“Đến nơi này làm ta cảm thấy khiếp sợ.” Vũ Lạc tay phải đưa ra, khoác lên thành ghế salon, miễn cưỡng tựa vào ghế salon, giọng điệu bình thản nói. Chỉ là từ khiếp sợ mà hắn nói ra với vẻ mặt dễ dàng trở nên trái ngược nhau.

Không trả lời vấn đề nàng hỏi, chỉ là nói hắn khiếp sợ để chứng tỏ hắn chưa bao giờ tận mắt thấy thế giới này.

Không tiếp tục nói đến đề tài rối rắm này nữa, Đổng Đồng chuyển sang chuyện khác, đột nhiên hỏi:

“Ngươi thông qua ta nghĩ đến ai?”

Đổng Đồng vốn không phải người tò mò, đối với chuyện của người khác lại càng không có hứng thú.

Chỉ là tự nhiên muốn biết, nữ tử kia là người như thế nào mà có thể khiến hắn có ánh mắt ôn nhu đến vậy.

Vũ Lạc vẫn không trả lời câu hỏi của Đổng Đồng mà là đơn giản để lại một câu nói mà như không nói:

“Nữ tử thế giới này, cũng khiến cho người ta khiếp sợ!”

“Ta không ngại nói cho ngươi biết nữ tử thế giới này là bại hoại thuần phong mỹ tục, mất cả chuẩn mực đạo đức của nữ nhân, không biết liêm sỉ.” Đổng Đồng lành lạnh nói.

“Không cần tự ti như thế, dù là vậy, Bổn vương cũng sẽ không ghét bỏ ngươi!” Vũ Lạc hết dức hảo tâm trả lời.

Đổng Đồng: “……”

“Một khi đã như vậy, tiểu nữ lúc này trước tiên sẽ thay trang phục bị ngươi vứt bỏ tỏ ra sợ hãi, thật sự là tội đáng chết vạn lần, ảnh hưởng Vương gia đại nhân ngài tản bộ. Chẳng qua là đêm nay sợ là phải ủy khuất Vương gia đại nhân lại ngủ trên ghế salon, tiểu nữ sợ chưa xắp xếp quá phòng sẽ làm bẩn mắt Vương gia đại nhân.”

Lúc trước khi hắn lóe sáng xuất hiện ở trước mắt liền cảm thấy là lạ, cuối cùng mới phát hiện thì ra trong tay hắn vài cái hắn túi quần áo mua cho hắn không thấy nữa.

Hỏi như thếcâu trả lời đương nhiên là: Ảnh hưởng đến việc tản bộ, ném.

Đổng đồng tỏ vẻ: Thế giới của nam nhân không thể lý giải, Thế giới của Vương gia không thể nói lý.

“Bổn vương đặc xá cho tội của chúng, chỉ là Bổn vương ngại không thể đi theo ngươi, tin rằng ngươi sẽ vui vì Bổn vương đã cống hiến sức lực!” Vũ Lạc làm như chưa hiểu ra dụng ý trong lời nói của Đổng Đồng, cười tủm tỉm nói. (Mia: mặt dày =.=”)

Ta để ý thấy Đổng Đồng nổi giận, vừa muốn bộc phát, lại thấy Vũ Lạc nâng lên năm ngón tay thon dài trắng nõn mà đùa nghịch, làm giống như là đang lầm bầm lầu bầu, cúi đầu nỉ non nói:

“Nhiều ngày chưa tưng luyện công, không biết công phu điểm huyệt có gì mới lạ không!” (Mia: siêu cấp mặt dày >_<)

Đổng Đồng lại muốn ném cái gạt tàn thuốc lá về phí Vũ Lạc (Mia: muội ủng hộ tỷ cả 2 tay 2 chân luôn*lăng xăng chạy đến*. Hay là tỷ còn cái nào khác để muội giúp tỷ một tay, đập thêm bên nữa cho đều ~^o^~. Đổng Đồng*nói khẽ*: ấy ấy Mia muội, ta chỉ nói thế thôi chứ ai lại… Mia: Tỷ… tỷ không có chí khí gì hết nha =”=), trên mặt nhanh chóng thay bằng vẻ hiền lành vô hại ôn nhu lương thiện cười [nguyên bản ‘nhu hòa ôn lương’ cơ mà ta thích cái list này a~, hiệu quả phô trương cao hơn nhiều ^^!]:

“Đương nhiên, tiểu nữ vui còn không kịp nữa là!” Trong lòng không ngừng thầm mắng, mới có một ngày không luyện thôi, mới lạ cái rắm. Rõ ràng là LUOLUO [trắng trợn] uy hiếp!

End Chương 7

Advertisements

3 responses to “VGNTPH Chương 7

  1. Lạc ca chưa j` đã có phong thái của lão công rùi *ngưỡng mộ*

    Số lượt thích

  2. thank you!

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s