VGNTPH Chương 6

Episode.06: Cái gọi là phối hợp

klematis
klematis

“Mạn Ny?” Đổng Đồng kinh ngạc hô lớn.

“Đồng, cuối cùng cũng gặp được ngươi. Vì sao lâu như vậy không liên lạc với ta? Muốn tìm ngươi mà không tìm thấy, ngươi thay đổi số di động từ khi nào?” Mạn ny vẻ mặt ủy khuất lên án Đổng Đồng.

Đổng Đồng ở trong mắt nàng ta vẫn luôn là một người thần bí, trên mặt luôn mỉm cười ôn hòa. Giống như có thể khiến băng nhân [người lạnh như băng/người băng] tan chảy.

Chẳng qua là đại đa số mọi người đều bị vẻ bề ngoài của nàng mê hoặc, một lần trong lúc vô ý phát hiện được, làm cho nàng ta hiểu được sự ôn nhu này là lớp ngụy trang bề ngoài của nàng, do đó cũng chưa bao giờ nhìn thấy nét tươi cười hiện ra trong đáy mắt Đổng Đồng, phía sau vẻ tươi cười là một mảnh tuyết bay đầy trời lạnh như băng.

Nàng ta chỉ biết là nàng vẫn còn sống một mình, bên người luôn xuất hiện đủ loại nam nữ, ái muội không rõ. Ngẫu nhiên lại ở cùng một nam nhân tên Chu Dương, Đổng Đồng nhìn ánh mắt Chu Dương hơi có chút lo lắng, vẫn là nụ cười ôn hòa nhưng xa cách, cũng không còn lộ vẻ lặng lẽ, lạnh lùng.

“Một thời gian ngắn trước thì đổi.” Đổng đồng không dấu vết đẩy Mạn Ny ra, đưa ra chiêu bài tươi cười ôn nhu nói.

Đổng Đồng là một bậc thầy ngụy trang xuất sắc, nàng rõ ràng hơn bất cứ ai trong lòng mình lãnh đạm, cố chấp cứng rắn đến cỡ nào.

Có thể nàng lại thích dùng vẻ ôn hòa vô hại để ngụy trang bản thân vì nàng cảm thấy đây là một thử thách với chính mình, dùng lạnh lùng cực hạn thách thức với vô cùng ôn nhu.

Cách ngụy trang này ngay cả đến Chu Dương cũng chưa từng phát hiện ra, hoặc có thể nói là Chu Dương chưa bao giờ thực sự để ý đến nàng.

Đối mặt với những người khác nhau, nàng lại dùng những chiếc mặt nạ khác nhau.

Ví dụ như lúc trước đi làm ở công ty, nàng đã lựa chọn lãnh đạm để giữa khoảng cách với các đồng nghiệp. Tranh giành chức vụ là một chiến trường không khói sung, nàng không có thời gian nhàn rỗi tính toán cùng những người đó.

Ví dụ như ở trước mặt những người như Mạn Ny, nàng lại dùng vẻ mặt ôn nhu để tỏ ra là mình thân thiện, dù sao thì nàng cần bọn họ đến để lừa gạt Lâm Ngữ Dong và Chu Dương.

Nàng không bài xích đồng tính luyến ái, chẳng qua là hai nữ nhân da thịt cùng tâm linh va chạm mà thôi. Cùng nam nhân ở bên nhau là thân thể luyến ái, cùng nữ nhân ở bên nhau thì tinh thần luyến ái.

Nàng vẫn giữ trong sạch, bởi vậy mỗi người bạn trai không vượt qua một tháng liền chia tay. Sau một tháng, cảm giác mới lạ của nam nhân dần dần biến mất, lúc này họ muốn phát triển thêm một bước nữa, mà Đổng Đồng lại bóp chết khả năng phát triển thêm một bước này.

Mạn Ny ánh mắt có chút ảm đạm nhìn nụ cười xa cách của Đổng Đồng, lập tức khóe miệng nở ra nụ cười thật to, lộ ra hai hàm răng trắng noãn, hai tay lại bò lên cánh tay Đổng Đồng, líu ríu nói:

“Đồng, ta mặc kệ. Hôm nay ta muốn về nhà với ngươi. Ngươi đừng mơ tưởng bỏ rơi ta!”

“MạnNy!” Đổng Đồng có chút bất đắc dĩ nhìnMạnNytính tình đùa giỡn như trẻ con, hơi nhíu mày, nhẹ giọng hô.

“Hừ. Không biết xấu hổ!” Bị lãng quên ở một bên, Lâm Ngữ Dong hừ lạnh một tiếng, âm thanh không lớn không nhỏ, vừa vặn bị hai người là Đổng Đồng và Mạn Ny nghe thấy.

Mạn Ny tựa hồ lúc này mới chú ý tới Chu Dương và Lâm Ngữ Dong. Lâm Ngữ Dong sắc mặt kiêu ngạo y như khổng tước, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời nhăn lại, vươn ngón tay tinh tế có chút hồng vì lạnh, quay đầu ngây thơ nói với Đổng Đồng:

“Đồng, bà thím này ai? Tân hoan của ngươi sao? Ngươi bây giờ khẩu vị tại sao kém như vậy? Vẫn là chọn ta đi, ta rất non ăn tốt lắm.” (Mia: ta khoái câu này à nha =)))

Nói xong tựa hồ là sợ Đổng Đồng không tin, buông tay đang cuốn lấy đôi tay Đổng Đồng, vén tay áo lên, đem cánh tay trắng noãn lộ rõ ở trong không khí rét lạnh, đắc ý lắc lắc ở trước mặt Đổng Đồng.

“Ngươi… ngươi nói ai là bà thím?” Lâm Ngữ Dong lần đầu tiên bị người khác hình dung như thế, nhất thời trong cơn giận dữ, chỉ vào cái mũi Mạn Ny tiến lên từng bước kêu lên.

Đổng Đồng nhìn cánh tay trắng noãn của Mạn Ny ở trong không khí, gió lạnh thổi qua, nàng thậm chí có thể thấy cánh tay Mạn Ny nổi lên da gà.

Mày khẽ cau lại, kéo cánh tay của Mạn Ny, nhẹ nhàng kéo tay áo của nàng xuống, chỉnh lại nếp gấp, nhỏ giọng nói:

“Bây giờ nhóc con không sợ lạnh sao?”

Mạn Ny nghe thấy lời nói của Đổng Đồng, tự động bỏ qua lời nói sắc nhọn của Lâm Ngữ Dong, ngoáy ngoáy lỗ tai, chăm chú nhìn mặt Đổng Đồng, nháy mắt vô cùng đáng thương nói:

“Đồng, ngươi vừa rồi nói cái gì. Ta không có nghe rõ ràng, nói lại một lần nữa được không?”

Lâm Ngữ Dong thật sự không thể chịu đựng được mình lại một lần nữa, lần thứ ba không có ai thèm nhìn đến, hơn nữa lại bị nữ nhân nàng vô cùng chán ghét không để vào mắt, càng nghĩ nàng lại càng hoài nghi Đổng Đồng và tiểu nữ nhân kia có thực sự quan hệ như vậy không.

Nàng vẻ mặt vẻ giận dữ gỡ tayChuDương đang giữ chặt tay mình, bước đến trước mặt Đổng Đồng, chỉ nghe thấy:

“Ba” Một thanh âm nhỏ vang lên, gương mặt Đổng Đồng bị gió lạnh thổi qua hai má lập tức hiện ra dấu năm ngón tay hằn lên rõ ràng.

“Hai người các ngươi là đồ tiện nhân không biết xấu hổ.”

“Ngữ Dong!”

“Ngươi là đồ tiện nhân!”

Chu Dương thấy thế liền kéo tay Lâm Ngữ Dong, tránh để nàng đánh Đổng Đồng lần nữa, còn Mạn Ny thấy thế vô cùng phẫn nộ, lập tức đứng chắn trước mặt Đổng Đồng, đưa tay lên

“Ba” một âm thanh vang lên Chu Dương không kịp ngăn cản thì Mạn Ny đã cho Lâm Ngữ Dong một cái tát, vẻ mặt hàn sương [lạnh như sương] nhìn Lâm Ngữ Dong, âm trầm nói:

“Đám đánh Đồng, ngươi muốn chết mà!”

Bởi vì lúc trước Lâm Ngữ Dong thét chói tai đã khiến một đám người rất đông vây quanh nhìn. Trong những người chỉ chỉ trỏ trỏ, có những người chỉ trích Lâm Ngữ Dong, cũng có người nói Mạn Ny và Đổng Đồng làm bại hoại thuần phong mỹ tục, lại có người đáng khinh bỉ đánh giá hành động của cả ba người.

Đổng Đồng từ đầu đến giờ chưa từng biểu hiện một chút phẫn nộ nào, một bạt tai này đối với sự hành hạ của nàng suốt thời gian qua thì thật không đáng kể, nàng thậm chí không có cảm giác đau đớn, giống như bị muỗi chích một cái mà thôi.

Nhưng không nhắc đến điều đó thì nàng cũng không thể để cho người khác cưỡi lên đầu mình được.

“Lâm đại tiểu thư, ngươi quả nhiên không có làm cho ta thất vọng, hành vi của ngươi vẫn như trước chứng minh ngươi là một nữ nhân đần độn ngực to ngốc nghếch!” Đổng Đồng vân đạm phong khinh [ý là rất có phong cách nha] nhìn một chút những người chung quanh, thản nhiên nói.

“Ngươi… Ngươi nói cái gì!”

Lâm Ngữ Dong nghe vậy sắc mặt vốn đã không kiềm chế được lúc này lại khó coi đến cực điểm, đặc sắc giống như cái bảng pha màu. Môi run run nhưng vẫn không thể nói ra được một chữ.

Chẳng lẽ nàng đã phát hiện ra? Lúc này, trong lòng Lâm Ngữ Dong thầm nghĩ Đổng Đồng có phát hiện ra việc này hay không.

Tựa hồ là vì xác minh ý nghĩ trong lòng của Lâm Ngữ Dong, Đổng Đồng khinh thường nói:

“Nếu muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm.”

Những lời nói này Đối với Chu Dương và Mạn Ny thì là rất bình thường. Nhưng ở trong mắt Lâm Ngữ Dong lại giống như quả bom bất chợt phá tan suy nghĩ của nàng, vốn vẫn còn muốn hung hăng nhưng nhìn đến ánh mắt vô tình của Đổng Đồng, nàng không khỏi thấy e dè, thân thể run run, tựa vào trong lòng Chu Dương, run rẩy mà nói:

“Chu Dương, chúng ta… chúng ta trở về thôi! Ta không muốn nhìn thấy nàng, không muốn nhìn thấy nàng nữa.”

Chu Dương từ đầu đến cuối trong mắt chứng kiến tất cả, lại không nghĩ tới tình thế lại phát triển như thế.

Hắn biết Ngữ Dong được nuông chiều tính tình hơi tùy hứng, nhưng trong nội tâm hắn vẫn cho rằng Đổng Đồng sẽ không chẳng phân biệt được nặng nhẹ, hắn cũng nghĩ rằng Đổng Đồng vẫn như trước kia mềm mại tùy ý Ngữ Dong châm chọc khiêu khích.

Chính là hôm nay nhìn biểu tình và lời nói của Đổng Đồng, hắn tựa hồ chưa bao giờ quen biết nàng, Đổng Đồng lại giống như một người xa lạ, đứng ở trước mặt hắn.

“Đổng Đồng, ta biết ngươi đang giận ta, ngươi hận ta thì chỉ hướng đến ta thôi! Ngữ Dong có thể tính tình có một chút quá đáng, nhưng ngươi cũng không nhất định phải làm như thế đối với nàng! Ngươi biết nàng vẫn là đứa nhỏ bị làm hư, đối với ngươi không có ác ý!”

Nhìn Lâm Ngữ Dong lạnh run co ở trong lòng mình, Chu Dương không khỏi cảm thấy đau lòng, lời nói đói với Đổng Đồng khó tránh khỏi vài phần lạnh nhạt, không vui nói. (Mia: Vũ Lạc ca đâu rồi, sao không xông vào cứu Đổng Đồng tỷ ??? =”=)

Tính tình có một chút quá đáng? Đứa nhỏ bị làm hư? Không có ác ý? Đổng Đồng nghe những lời nói này thầm muốn cười thật to.

Tính tình của nàng đâu chỉ có một chút quá đáng? Ngay cả chuyện bắt cóc sai người tống tiền nàng cũng có khả năng làm ra, đâu chỉ là không có ác ý?

Bị làm hư? Nếu không phải Chu Dương đối với nàng dù chết cũng không bao giờ từ chối nàng, muỗi yêu cầu của nàng đều đáp ứng, thì nàng thế nào lại bị làm hư?

Bây giờ lại còn lấy lý do là đứa nhỏ bị làm hư mà chống đỡ? Có phải là đứa nhỏ bị làm hư thì phạm sai lầm vẫn có thể được tha thứ ? Có phải trời sinh đứa nhỏ bị làm hư nên được bảo bọc trong tay, mặc cho nàng tùy ý bắt nạt người khác?

Đổng Đồng không khỏi nhíu mắt lại, nhìn kỹ Chu Dương một lần nữa. Nam nhân này, quả nhiên không phải đồ ăn của mình! (Mia: Nam nhân mà lại như thế à, đúng là cặp đôi đại ngu ngốc =”=)

Sau khi đưa ra kết luận, Đổng Đồng đưa hai tay đến gần miệng a một hơi, chà xát ngón tay có chút cứng ngắc ngăn cách bởi bao tay, khẽ liếc mắt Chu Dương, thản nhiên nói:

“Đừng quá coi trọng chính ngươi . Hận là một loại cảm tình xa xỉ, ngươi còn không có tư cách làm cho ta hận. Chỉ là có chút trì độn, dõi theo một đứa nhỏ mười năm, ta không muốn cùng các ngươi chơi với trẻ con.”

Nói xong không thèm nhìn biểu hiện kinh ngạc của Chu Dương, nhàn nhạt nói với Mạn Ny:

“Về sau đừng có lỗ mãng như vậy nữa, chúng ta là người, bị chó cắn một cái, chúng ta quay lại cắn chó một cái, ngươi không sợ nhiễm bệnh dại! Chỉ cần ném một cục xương thì con chó kia liền nghe lời thôi.”

Mạn Ny vô cùng phối hợp ngây thơ hỏi:

“Tại sao chó cắn ngươi ngươi còn cho nó ăn xương? Đồng, ngươi thật lương thiện.”

Đổng Đồng liếc xéo mắt sang Mạn Ny. Gõ gõ cái trán của nàng, lành lạnh bỏ lại một câu:

“Không quăng khúc xương cho nó làm sao biết nó có phải là chó hay không?”

Mạn Ny khó hiểu.

Đổng Đồng nhẫn nại, hảo tâm gải thích nói:

“Bị chó cắn việc đầu tiên không phải  là cắn ngược lại nó, mà là nhanh chóng chạy đi bệnh viện thú y tiêm phòng, bệnh chó dại là bệnh không chữa được đâu, ngốc!”

Vừa dứt lời, sắc mặt của Chu Dương và Lâm Ngữ Dong càng thêm khó coi.

Mà Mạn Ny thì hai mắt tỏa sáng nhìn Đổng Đồng, sùng bái không ngừng cầm chặt góc áo Đổng Đồng, hét lớn:

“Đồng, chúng ta đi tiêm phòng đi!”

End Chương 6

Advertisements

2 responses to “VGNTPH Chương 6

  1. Đồng tỉ có khác *sùng bái* phong cách chửi người phải gọi là: có đẳng cấp cao

    Số lượt thích

  2. thank you!

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s