VGNTPH Chương 5

Episode.05: Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ

klematis
klematis
Về đến nhà thì đã là 5 giờ chiều.Muốn hỏi tại sao lại về muộn như thế ư? Vương gia đại nhân ‘đề nghị’ muốn đi tản bộ khu vực chung quanh, một mĩ nhân khác lại nói đã quen với vùng này.
Đổng Đồng đã nhiều lần oán thầm trên đường về, ôm một túi to tướng đồ ăn vặt hoa quả còn cả rau dưa, nhắm mắt đuổi theo phía sau Vũ Lạc, nguyền rủa hắn đi đường bị vấp ngã.

Chỉ tiếc, ông trời không có mắt. Tại đầu đường gió lạnh bắt đầu điên cuồng thổi. Vũ Lạc bước chân chậm rãi vững vàng, trái lại Đổng Đồng lại va phải một thùng rác, giẫm lên một vũng nước, chân tay luống cuống nhặt hoa quả rơi ra từ trong túi.

Vị Vương gia vô lương tâm thì cứ một mạch đi tiếp, lại cứ bình thản đi thăm quan chung quanh, coi như không thấy nữ tử đáng thương ở phía sau.

Cuối cùng, Đổng Đồng thật sự là không thể chịu đựng được tình cảnh của mình lúc này, hai tay xách theo túi to, bước nhanh đến phía trước, ngăn lại Vũ Lạc vẫn đang bình thản như không, nghiến răng nghiến lợi nói:

“Vương gia đại nhân, có về không?”

Vũ Lạc nhìn vẻ mặt giận giữ của Đổng Đồng trước mắt, giống như bị gió lạnh thổi qua, hai má nàng có chút tái nhợt lúc này lại đỏ ửng lên, vừa hay ở chop mũi cũng hiện lên một chấm nhỏ màu đỏ sẫm.

Hai tay đeo găng vô lực đem cái túi buông xuống bên cạnh, thân thể choàng áo khoác thật dày càng thêm nhỏ xinh.

Không thể phủ nhận, nếu nói về diện mạo, Đổng Đồng ở thời đại này đã thuộc loại mỹ nữ có đẳng cấp. Chỉ là, trừ bỏ nàng thỉnh thoảng nở ra nụ cười đối với Chu Dương, ngoài ra bất cứ lúc nào đều tỏ ra cực kỳ lãnh đạm .

Vũ Lạc không nói lẳng lặng nhìn Đổng Đồng, nhưng ở khóe miệng lại hiện lên nụ cười có chút nhu hòa, đôi mắt thâm thúy phảng phất giống như muốn thu trọn Đổng Đồng vào trong đó, sự chuyên chú trong mắt khiến cho người ta nghĩ rằng thế giới của hắn chỉ có duy nhất thiếu nữ thước mắt.

Đổng Đồng thấy hắn không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn mình. Sự nhu hòa trong mắt hắn làm cho nàng thấy không ổn, mà cũng không biết tại sao hắn lại nhìn mình như vậy.

Nàng biết bản thân mình ở thời đại này cũng được coi là mỹ nữ, nhưng nếu so sánh cùng mỹ nữ dịu dàng thuần khiết thời cổ đại thì sắc đẹp của nàng là hết sức bình thường.

Vũ Lạc ở thời đại kia lại là Vương gia, loại mỹ nữ nào chưa từng gặp qua? Nàng không tin rằng nam nhân này mới ở cùng mình 24 tiếng đồng hồ đã liền yêu thương nàng. Bản thân nàng hiểu được, dù toàn bộ nam nhân trên thế giới nhìn nàng với ánh mắt như vậy, nàng cũng sẽ không mơ tưởng nghĩ rằng như thế là chứng tỏ nam nhân yêu thương mình

Một hồi lâu, hai người cứ đứng ở đầu đường rét lạnh như thế, lẳng lặng đối diện nhau. Tuấn nam mỹ nữ nhìn nhau thâm tình khiến chi người đi đường xung quanh nhịn không được dừng lại chiêm ngưỡng khoảnh khắc ngắn ngủi xinh đẹp của hình ảnh hài hòa này.

Dần dần, sắc mặt Đổng Đồng càng ngày càng lạnh, cho đến khi khôi phục vẻ băng lãnh, hình ảnh nguyên thủy nhất của nàng

Đổng Đồng xoay người, lạnh lùng nói:

“Ngươi muốn tiếp tục làm quen với hoàn cảnh, mời tự nhiên. Ta không đi nữa.” Nói xong bắt đầu hướng nhà mình đi bộ trở về.

Vũ Lạc nheo mắt nhìn bóng dáng Đổng Đồng, ánh mắt nhất thời trở nên mờ mịt rồi lại chuyển thành sáng tỏ. Cúi đầu suy tư về điều gì đó rồi lập tức ngẩng đầu lên đi về phía Đổng Đồng.

Nam nhân này thông qua bản thân mình lại nhìn đến một người khác. Đây là Đổng Đồng cảm nhận được khi nhìn thẳng vào hắn lúc vừa nãy.

Sự chuyên chú và ôn nhu trong mắt hắn đều là đang nhìn đến một người khác, Đổng Đồng không thể chịu đựng được khi bản thân mình một lần nữa lại phải làm người thay thế.

Cái gì gọi là người thay thế? Người thay thế là trở thành hình bóng của người khác, chờ đợi đến khi người kia trở về, người thay thế sẽ bị đuổi đi hay thận chí là hủy diệt.

Cho dù trong kế hoạch nguyên bản của nàng không hề có phân đoạn nàng trở thành công cụ để Chu Dương trả thù nữ nhân kia. Nhưng nếu đã xuất hiện một đoạn ngoài ý muốn, nàng sẽ không để cho một đoạn ngoài ý muốn khác xuất hiện.

Có lẽ, nàng nên cẩn thận ngẫm lại thu xếp cho nam nhân kia như thế nào. Vừa có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn, lại vừa khiến cho hắn rời xa mình.

Duyên phận là một điều gì đó vô cùng kỳ diệu. Coa những người cách xa nhau vạn dặm cũng có thể vô tình gặp nhau vào một thời điểm nào đó, có những người chỉ cách nhau một bức tường nhưng vĩnh viễn không bao giờ gặp được nhau.

Đổng Đồng lúc này có chút buồn cười nhìn một đôi nam nữ trước mắt sắc mặt xấu hổ nhìn chung quanh.

“Đồng… Đồng.” Chu dương nhìn thấy Đổng Đồng trong nháy mắt liền nhanh chóng buông tay nữ nhân bên cạnh ra, ánh mắt lóe lên nhìn nàng, xấu hổ hô to.

Nữ nhân bên cạnh hiển nhiên có chút hờn giận hành động của Chu Dương, ngữ khí bén nhọn nói:

“Ta còn nghĩ là ai, thì ra là ngươi, cái tiểu yêu tinh này.”

“Cám ơn khen ngợi.” Đổng đồng trả lời.

“Ngươi……”

“Ngữ Dong.” Lúc nữ nhân kia định nổi điên, bị Chu Dương quát bảo ngưng lại.

“Ngươi hung dữ với ta!”

Lâm Ngữ Dong trừng lớn ánh mắt nhìn Chu Dương không thể tin nổi, vẻ mặt không hề tin tưởng.

Từ nhỏ đến lớn, Chu Dương luôn luôn đối với chính mình dù chết cũng không từ chối, mình nói hướng đông hắn sẽ không đi hướng tây, đối với yêu cầu của mình là muốn gì được nấy, mặc dù là lúc trước bởi vì nàng thay lòng đổi dạ yêu cầu chia tay, hắn cũng đáp ứng rồi, nay nàng đã trở lại, hắn lại đem mình nâng nui ở trong tay.

Hôm nay, hắn lại vì một tiểu tiện nhân vẫn luôn khiến nàng vô cùng khó chịu mà hung dữ với mình? Chẳng lẽ hắn thay lòng đổi dạ? Chẳng lẽ lúc trước hắn cùng với tiểu tiện nhân này ở bên nhau phim giả tình thật, thực sự động tâm?

Chu Dương nhìn đến một bên là Đồng Đồng vân đạm phong khinh, lại nhìn sang vẻ mặt ủy khuất không cam lòng của Ngữ. Nói xin lỗi với Đổng Đồng:

“Đồng Đồng, thật xin lỗi.”

Đổng đồng nhìn vẻ mặt áy náy của Chu Dương, trong lòng bất chợt yên lặng, Chu Dương từ nhỏ đến lớn nói với mình nhiều nhất đó là thực xin lỗi. Hắn nói xong không hề để tâm, nhưng nàng đều nghe .

Chu dương nhìn bên ngoài, kỳ thật là người vô cùng nho nhã ôn hòa có thể coi là quân tử. Vẫn thường mang khóe miệng tươi cười luôn làm cho người ta nhịn không được muốn đến gần, cũng vì nguyên nhân này, Lâm Ngữ Dong đã nhiều lần to tiếng với Chu Dương, nói hắn ở bên ngoài cười một chút đã khiến thiếu nữ đứng ngồi không yên, yêu cầu hắn không được phép cười với nữ nhân khác.

Chu Dương là người ôn hòa, bắt hắn mang gương mặt khó gần đối mặt người khác, hắn thật sự không thể làm được. Cuối cùng Lâm Ngữ Dong nhìn gương mặt khó gần của Chu Dương bộ dạng không được tự nhiên, đành phải từ bỏ ý định.

Lâm Ngữ Dong ở một bên hừ lạnh nói:

“Làm sao phải nói xin lỗi với nàng ta? Ngươi làm chuyện gì có lỗi với nàng sao?” Sắc mặt kiêu ngạo làm cho người ta nhìn thấy thật buồn nôn.

Nữ nhân này vẫn như trước là một nữ nhân ngu xuẩn hung tợn đại ngốc nghếch. Đổng đồng nhìn Lâm Ngữ Dong trong lòng cười lạnh nói.

Lâm Ngữ Dong một đầu tóc dài vàng sậm để xõa tự do trên đầu vai, lông mi dày, ánh mắt mị hoặc, không lúc nào không lộ ra vẻ phong tình vạn chủng.

Một bộ áo, bên ngoài là áo choàng cực ngắn có thêm một chiếc khăn choàng màu tím Joe&Jules càng làm nổi bật vóc người tuyệt hảo của nàng ta, lại phối hợp với một chiếc váy Chanel bằng nhung màu vàng nhạt dài đến gối, một đôi giày cao gót màu đen PINKY&ROSE thật sự là vô cùng hấp dẫn.

Chỉ là nàng ta ăn mặc như vậy không thấy lạnh sao? Quả nhiên là xinh đẹp khiến người cảm thấy lạnh lẽo.

Khi Chu Dương mới chuẩn bị nói cái gì đó thì bị một tràng tiếng gọi ầm ĩ khinh hỷ xen vào, ba người nhìn về phía có âm thanh phát ra, chỉ thấy có một bóng người đột nhiên hiện ra trước mắt, ôm chặt Đổng Đồng, hạ mấy cái hôn nóng bỏng trên mặt nàng.

Thiếu nữ tiểu Mạch làn da trắng bệch khiến cho người ta cảm giác giống như không có sức sống, sau một khắc trên màu trắng đơn thuần ấy lại có thêm màu hồng nhạt giống như vừa vận động xong, những lọn tóc nâu hợp thành một mái tóc đơn giản hoạt bát, trên mặt hiện lên vẻ tự tin đáng yêu, chớp chớp thâm tình nhìn Đổng Đồng.

Ách… Thâm tình?

Chu Dương và Lâm Ngữ Dong mờ mịt liếc mắt một cái nhìn nhau chằm chằm, lập tức hiểu được là chuyện gì xảy ra.

Trước khi kết giao với hai người họ, cuộc sống của Đổng Đồng có thể nói là rất mê loạn. Lúc đầu một tháng đổi bạn trai một lần, đến cuối cùng lại ngày ngày quấn lấy một nữ đồng nghiệp.

Cảnh này khiến Lâm Ngữ Dong âm thầm vui mừng Đổng Đồng sẽ không làm bóng đèn [người thứ ba] ở giữa hai người nữa, nội tâm cũng cảm thấy chán ghét, nghĩ đến cảnh hai nữ nhân ở bên nhau… nàng nhịn không được run lên, hình ảnh kia thật ghê tởm.

Thực sự nhìn vào không thể đoán được, tiểu tiện nhân này bề ngoài thì lạnh lùng, nội tâm lại dâm loạn như thế. Lâm Ngữ Dong có chút kinh ngạc nhìn Đổng Đồng, trong mắt chán ghét không khỏi càng thêm dày đặc. Nàng lúc trước làm bóng đèn không phải là thích bản thân mình chứ? Lâm Ngữ Dong quá mức tự kỷ thầm nghĩ. (Mia: Tự kỷ thấy ghê chưa =.=, tưởng bở Đổng Đồng lúc trước thích mình nên mới quen Chu Dương để chia rẽ hai người =)))

End Chương 5

Advertisements

2 responses to “VGNTPH Chương 5

  1. thank you!

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s