VGNTPH Chương 4

Episode.04: Uy hiếp cùng phản uy hiếp

klematis
klematis

Một người trưởng thành, có tư duy thành thục, lại hết sức tò mò đối với tất cả mọi thứ chung quanh mình, lôi kéo thiếu nữ bên cạnh hỏi đông hỏi tây. Hình ảnh này cho ai nhìn thấy mà không kinh ngạc?

Nhìn cảnh tượng này Đổng Đồng cảm thấy rất hối hận, ánh mắt từ kinh ngạc biến thành kinh diễm.

Đổng Đồng nghĩ liệu có nên đem hắn đưa đến đài truyền hình đi làm người của công chúng, còn mình thì đi làm người đại diện cho hắn, chắc chắn sẽ kiếm bộn tiền.

Tiếc rằng, sự thật đã chứng minh, nghĩ thì đơn giản nhưng thực tế lại vô cùng tàn khốc. Bởi vì tất cả biến hóa trong ánh mắt của nàng đều bị Vũ Lạc liếc qua là nhìn thấy hết, sau đó dùng ánh mắt để uy hiếp.

Đổng Đồng không thể làm gì khác ngoài việc làm bộ như không có việc gì xảy ra, thảnh thơi mang theo Vũ Lạc rời khỏi nhà đi đến công ty bách hóa gần nhà nhất để mua đồ.

Đổng Đồng không phải là loại người để ý đến ánh mắt của người khác, đối với mọi người chung quanh đang nhao nhao nhìn vào, nàng đương nhiên lựa chọn không để ý đến.

Chỉ là Vũ Lạc dường như cũng hết sức khó chịu trước ánh mắt như nhìn thấy quái vật, trên đường đi mặt lúc nào cũng như hàn sương [sương lạnh], khiến cho không khí vốn đã lạnh lại càng hạ thêm nhiệt độ.

May mà công ty bách hóa có hệ thống sưởi ấm, nếu không Đổng Đồng lo rằng chính mình cũng sẽ bị đông lạnh mất.

Thấy Đổng Đồng đưa mình đi dạo chậm như rùa, nhưng vẫn không hề có ý định mua y phục, Vũ Lạc dường như nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên kéo mũ áo khoác của Đổng Đồng, dừng chân đứng bất động.

Đổng Đồng xoay người nhìn vẻ mặt Vũ Lạc âm tình bất định [tâm tình bí hiểm không rõ ràng], hết sức vô hại hỏi:

“Làm sao vậy?”

Vũ Lạc nheo mắt lại nhìn vẻ mặt vô tội của Đổng Đồng, nói một câu khẳng định rõ ràng:

“Ngươi là cố ý!”

Đổng đồng hai tay khoanh trước ngực, trừng mắt nhìn tình vô tội nói:

“Ta cố ý cái gì?”

Vũ Lạc nhướng mày không nói, Đổng Đồng thấy thế vội vàng đưa Vũ Lạc một thân y phục khác thường tùy tiện đi vào một cửa hàng chuyên bán đồ nam giới, liền chỉ vào Vũ Lạc rồi nói với nhân viên bán hàng:

“Làm phiền tìm một ít quần áo cho hắn.”

Mặc dù cùng hắn tiếp xúc không lâu nhưng nàng vẫn dám khẳng định hắn nhướng mày tỏ ra hắn đã vô cùng khó chịu, nàng không nghĩ sẽ bị hắn điểm huyệt ở đây làm người mẫu, tuy rằng hiện giờ nàng không rõ hắn có điểm huyệt hay không, nhưng nàng vẫn lựa chọn cẩn thận.

Đổng Đồng chưa từng cùng nam nhân nào đi mua y phục, cho dù là Chu Dương cũng chưa từng đi mua. Nàng cho rằng đi mua y phục cho nam nhân là một điều hạnh phúc.

Lúc trước nàng cũng không có đủ tâm tình yêu người khác nên chưa bao giờ cảm thụ đến loại cảm giác hạnh phúc này, nàng không muốn vứt bỏ phần hạnh phúc không biết đến khi nào mới có được kia.

Bởi vậy nàng không tự mình giúp Vũ Lạc chọn lựa y phục phù hợp. Chỉ nghĩ muốn mau chóng giải quyết sự phiền toái này.

Một hồi lâu, Vũ Lạc sau khi được nữ nhân viên bán hàng kia giới thiệu quần áo, thay đổi xong y phục từ phòng thay đồ đi ra.

Đổng Đồng đang nhàm chán ngồi trên ghế lười biếng đợi. Chợt thấy Vũ Lạc mặc một bộ y phục đơn giản xuất hiện trước mắt, mắt lập tức sáng lên.

Từ tối hôm qua đến tối hôm nay nàng vẫn chưa từng nhìn thẳng và Vũ Lạc cẩn thận mà đánh giá. Chỉ đại khái cảm thấy nam nhân này thuộc loại hình siêu cấp dễ nhìn.

Đối với bề ngoài của nam nhân, nàng không hề coi trọng, nhưng ngược lại những người nam nhân bên cạnh mình lại đều tuấn dật bất phàm.

Chẳng qua dù là nam nhân nào bên cạnh mình cũng không thể so sánh được với nam nhân trước mắt này.

Chỉ thấy gương mặt hắn cuồng ngạo nhưng lại quyến rũ, đôi lông mày xếch lên chạm đến tóc mai. Từ đôi phượng nhãn cực kì khêu gợi sóng mắt lưu chuyển. Dưới ánh đèn nê ôn sáng ngời của trung tâm thương mại, gương mặt tuấn mỹ của hắn lộ ra vẻ kiêu ngạo, chói mắt thu hút lòng người.

Một mái tóc đen như mực dài được buộc cao tùy ý phía sau đầu. Thân hình thanh mảnh rất phù hợp với trang phục trên người, tựa như nó đương nhiên được làm ra để dành riêng cho hắn.

Nam nhân như vậy nếu cho đi làm ngôi sao thần tượng, tuyệt đối tỏa sáng giữa bầu trời đầy sao. Lúc nãy một thân hắn trang phục quái dị không chỉnh tề đã khiến cho mọi người kinh diễm. Lần này thay đổi một bộ y phục lại càng khiến cho nữ nhân chung quanh ánh mắt vô cùng ưu ái.

Vũ Lạc hai tay ôm ngực, tựa vào bên cạnh tấm gương thử y phục nhướng mày nhìn Đổng Đồng vẻ mặt có chút kinh diễm ngẩn người. Khóe miệng cong lên một chút, chân thon dài bước đi, chậm dãi đi tới hướng Đổng Đồng, cúi đầu sát bên tai nàng, nhẹ giọng nói:

“Có vừa lòng với thân thể của bổn vương không?” Hơi thở ấm áp chậm rãi lọt vào trong tai Đổng Đồng.

Đổng Đồng giật mình mạnh một cái, đẩy Vũ Lạc đã tới gần mình ra, ánh mắt có chút bối rối nói:

“Ta nói rồi, ngươi đừng có tới gần ta.”

Nàng cũng không quên hắn đã từng hai lần túm cổ đòi cái mạng nhỏ của mình. 

Cũng bởi vậy nàng đối với hắn vô cùng mẫn cảm, thậm chí có chút ám ảnh. Cái hơi thở tử vong hắc ám này cứ dần dần đi vào khiến cho nàng có chút hưng phấn, lại có chút khủng hoảng.

Hành động vừa rồi của Đổng Đồng đều bị nữ nhân chung quanh khiển trách, nhao nhao nhìn đến với ánh mắt bất mãn, âm thầm lên án nàng không hiểu thế nào là phong tình, cũng có mồng đậm mùi ghen tị, bất mãn một cực phẩm nam nhân như thế lại đứng bên cạnh nàng.

Vũ Lạc thấy Đổng Đồng có chút phản ứng quá khích, nhớ tới thỏa thuận của hai người đêm qua, hình như có một điều khoản là hắn không được tới gần nàng. Về phần nguyên nhân… hắn biết đại khái là vì sao. Trong mắt nhìn đến cái cổ mảnh khảnh của Đổng Đồng, bên trên dường như còn có dấu vết rất nhỏ màu đỏ, không khỏi có chút áy náy.

Liền mở miệng ôn nhu nói:

“Yên tâm, bổn vương sẽ không thương tổn ngươi lần nữa.”

Đổng Đồng ánh mắt có chút không tin nhìn Vũ Lạc, quay đầu thản nhiên nói với nữ nhân viên bán hàng:

“Giúp hắn chọn thêm mấy bộ y phục nữa”

Đúng lúc này điện thoại của Đổng Đồng vang lên.

Thản nhiên nhìn Vũ lạc đi vào phòng thay đồ, nàng nhìn đến màn hình điện thoại, nhấn nút nghe, lãnh đạm nói:

“Này, chào ngươi”

“Đồng đồng……” Thanh âm đầu bên kia điện thoại có chút do dự nói.

“Ân, xin hỏi có chuyện gì?”

“Ta… thực xin lỗi!”

“Thực xin lỗi? Ngươi làm cái gì thực xin lỗi ta chuyện gì?”

Đổng đồng có chút buồn cười hỏi: Là thực xin lỗi không có cùng ta đón lễ Giáng Sinh? Hay là thực xin lỗi lợi dụng ta đi trả thù nữ nhân kia? Hoặc là thực xin lỗi không nói cho ta biết sự thật?

“Ta…… Ta ngày hôm qua đáp ứng cùng ngươi đón lễ Noel, cuối cùng lỡ hẹn. Thực xin lỗi.”

A. Đến giờ vẫn còn muốn lừa gạt sao? Đổng đồng có chút muốn cười. Nam nhân này a, ở trước mặt nữ nhân kia vĩnh viễn yêu bằng tư thái hèn mọn này đây. Mà bản thân mình cũng giống nhau lấy tư thái hèn mọn đi cảm thụ sự ấm áp lúc ban đầu nhận được.

Người như vậy có phải hay không là luôn luôn biết chắc sẽ phải trả giá mà vẫn nỗ lực. Cho đến khi thể xác và tinh thần mệt mỏi, khi đã không còn gì có thể trả giá mới bắt đầu nhìn thẳng vào tình cảnh của mình?

Chu Dương là vì yêu mà trả giá, như vậy bản thân mình thì sao?

Đổng Đồng cũng không hối hận tất cả những gì đã làm vì Chu Dương, cho bây giờ nhìn lại, nàng vẫn như trước cảm thấy nỗ lực hết mình là ngu xuẩn.

Nhưng nàng cũng không vì những chuyện đã làm mà hối hận. Ngược lại, nếu như đến cuối cùng khi già lão, nàng vẫn đơn độc như vậy, nhớ lại năm đó, nàng có thể hài lòng nói với người khác rằng, bản thân mình lúc đó cũng còn quá trẻ tuổi, cũng đã từng vì một người mà nỗ lực hết mình.

Tuổi trẻ đều làm một ít việc ngu xuẩn, ngây thơ, điên cuồng, để chứng minh đã từng trải qua thời thanh xuân.

Thấy Đổng Đồng trầm mặc không nói, Chu Dương nghĩ rằng nàng còn đang tức giận, bối rối và lo lắng nói:

“Đồng Đồng, đừng như vậy. Lần này ta sai rồi, đừng nóng giận được không? Buổi tối ta đón ngươi tan tầm có được không? Chỉ cần ngươi không giận nữa, ngươi muốn ta làm gì cũng được.”

Đổng Đồng cười không ra tiếng, khóe miệng cong lên nét cười cực kỳ duyên dáng giống như một bông hoa tươi sáng kiều diễm đang nở rộ.

Đang từ phòng thay đồ đi ra Vũ Lạc thấy được cảnh tượng này, nội tâm như dây đàn bất ngờ bị khuấy động.

“Ta đã nghỉ làm.”

“Nghỉ làm? Nghỉ làm từ khi nào? Ta tại sao không biết?” Chu Dương rất sắc bén nói dồn dập.

Tại sao phải nói cho ngươi biết chứ? Có phải là vì những năm qua ta làm cái gì cũng đều hỏi ý kiến của ngươi cho nên khiến ngươi có cảm giác có thể thay ta làm chủ?

Đổng Đồng cười nhạt nói:

“Chuyện là buổi sáng hôm nay, tự nhiên cảm thấy không muốn đi làm. Liền không đi nữa.”

Đổng Đồng bỗng nhiên nhớ tới, từ sau khi được cha mẹ nuôi nhận về, mùa đông hàng năm nàng đều lấy cớ gì đó đến phía nam đến hết mùa đông, mà Chu Dương vẫn chưa hề phát hiện có chỗ nào không ổn.

“Vậy ngươi hiện tại ở chỗ nào?”

“Ở nhà.” Đổng Đồng có chút lạnh nhạt trả lời.

Chuyện mình giấu hắn, thật đúng là nhiều hơn. Kỳ thật cũng không tính giấu diếm đi, tất cả mọi việc nàng chưa từng cố ý giấu diếm, chỉ là do hắn chưa từng cẩn thận chú ý đến nàng.

“Buổi tối… cùng nhau ăn cơm đi.” Chu Dương thật cẩn thận hỏi.

“Chu Dương, ta nghĩ chúng ta cần nói cho rõ ràng.”

Đổng đồng khẽ nhíu mi, ngữ khí càng thêm lạnh nhạt nói:

“Ta tối hôm qua đã gửi tin nhắn nói với ngươi rất rõ ràng . Ta nghĩ chúng ta không cần tiếp tục dây dưa nữa. Hy vọng ngươi có thể hiểu được.”

Đổng đồng không thích làm việc lằng nhằng, làm gì cũng dứt khoát. Tuy rằng không trực tiếp vạch trần khi bọn họ nói dối, nhưng nàng cũng không có ý lấy điểm ấy làm lợi thế, nàng không cần hắn áy náy.

Bên kia điện thoại trở nên trầm mặc. Đổng Đổng có chút không kiên nhẫn liếc qua điện thoại, trên đó hiển thị vẫn còn đang đối thoại, vừa ngẩng đầu mắt liền nhìn thấy Vũ Lạc đã thay xong một bộ y phục khác, liền tiếp tục nói vào điện thoại:

“Cứ như vậy đi, sau này không cần thiết phải liên lạc nữa.” Nói xong lập tức ngắt cuộc gọi, tắt máy.

Nàng biết tiết mục mà chính mình tự biên tự diễn từ trước tới nay cuối cùng đã hạ màn. Nàng rất rõ ràng, nàng đã cố gắng nhìn Chu Dương bằng một bộ mặt khác, kỳ thực đã trở thành một dạng lợi dụng, lợi dụng hắn đối xử tốt với mình để thực hiện khát vọng nội tâm muốn chứng minh bản thân mình vẫn có tình yêu.

Lợi dụng hắn diễn một màn kịch tình yêu đau khổ, ảo tưởng bản thân mình là người không oán trách, không hối hận, nguyện ý trở thành người nỗ lực hết mình vì tình yêu.

Sự thực đã chứng minh, từ khi nàng bị người ấy dùng các loại phương pháp hành hạ, cho đến 6 tuổi bị vứt bỏ, thế giới của nàng vẫn chỉ có bóng tối âm u, thế giới của nàng không hề có một tia sáng, bởi vì dù chỉ có một tia sáng cũng đã đủ khiến cho nàng rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục [không bao giờ từ bỏ].

Ở trên đời này, nàng chỉ có thể yêu duy nhất bản thân mình, nàng không thể để cuộc sống của mình chịu bất cứ tổn thương nào.

Thấy Vũ Lạc vẫn đứng một bên im lặng chăm chú nhìn vào mình, ánh mắt kia như thể mình thấu bản thân mình. Đổng Đồng quyết định không nhìn vào ánh mắt đó, thảm nhiên nói:

“Chọn luôn mấy bộ đi, không cần thử nữa.”

Nữ nhân viên bán hàng mừng rỡ gật đầu xác nhận, vội vàng lấy trên tủ quần áo xuống vài bộ sơ mi quần tây đen trắng, đi tới trước mặt Đổng Đồng, tỏ ra hết sức nhu hòa thân thiết tươi cười nói:

“Tiểu thư, ngài xem những thứ này thế nào?” không hổ là người có ‘kinh nghiệm sa trường’, liếc mắt một cái đã biết được ai là người trả tiền.

“Lấy tất cả đi, làm phiền gói lại giúp ta. Bộ đồ trên người hắn không cần thay ra nữa.” Đổng Đồng lạnh lùng liếc mắt qua quần áo trong tay nữ nhân viên bán hàng, mở túi lấy chi phiếu ra, đưa cho nữ nhân viên bán hàng.

Cuối cùng vấn đề trang phục của Vũ Lạc đã xong, sau đó hai người lại đi tới siêu thị mua một ít vật dụng hàng ngày và lương thực cần thiết rồi lên đường ‘hồi phủ’.

Trên đường trở về, tự nhiên lại gặp lễ hội nên dừng chân lại xem.

Đổng Đồng ôm một gói to đồ ăn vặt, liếc nhìn mắt Vũ Lạc, nhàn nhạt hỏi:

“Ngươi tại sao lại biết mặc quần áo của người hiện đại? Ta dường như chưa có dạy ngươi.”

Vũ Lạc đem túi cầm bên tay trái chuyển sang tay phải, duỗi cánh tay vuốt lại những sợi tóc hỗn loạn, cười nhẹ với Đổng Đồng:

“Phòng thử đồ rất thấp, bổn vương không cẩn thận nhìn thấy lúc nam tử khác thay quần áo.”

Đổng Đồng: “……”

Không hổ là Vương gia, ngay cả rình coi cũng có thể khéo léo nói thành văn hoa như thế.

End Chương 12

Advertisements

2 responses to “VGNTPH Chương 4

  1. tem a
    Nàng ơi bao h có cuồng phi ngự long ???

    Số lượt thích

  2. thank you!

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s