VGNTPH Chương 3

Episode. 03: Hạ vương giá lâm

klematis
klematis

Đổng Đồng nhìn nam nhân ở trước mắt, mặt không chút thay đổi chỉ vào ghế salon nói:

“Ngồi xuống nói chuyện.” 

Namnhân theo lời nghiêng người cho Đổng Đồng đi qua, ngay sau đó theo sát, ngồi ở góc ghế salon bên trái Đổng Đồng.

Dường như là lần đầu tiên ngồi trên ghế salon mềm mại như vậy, nam nhân tỏ ra có chút không thoải mái, lại vẫn thẳng lưng cứng đờ ngồi rất nghiêm chỉnh.

Đổng Đồng giọng điệu cứng ngắc, nói thẳng vào vấn đề:

“Ngươi tên gì? Đến từ triều đại nào?”

Namtử hiển nhiên có thói quen ra lệnh cho người khác, vừa nghe thấy một nữ tử xa lạ lấy giọng điệu thẩm vấn mà hỏi mình, khó tránh khỏi một cảm giác không vui. Nhưng dường như hiểu rõ tình hình hiện tại, liền đáp lại:

“Bổn vương tên gọi Vũ Lạc, đến từ Hạ Nhiên vương triều.” nhưng vẻ mặt vẫn như trước lạnh băng lãnh đạm.

Hạ Nhiên vương triều? Đổng Đồng tìm kiếm một lượt trong đầu, hình như chưa từng nghe đến cái Vương triều này. Chẳng lẽ kiến thức lịch sử của mình lại kém như vậy sao? Nghĩ xong liền nhìn vào mắt Vũ Lạc, thản nhiên nói:

“Ngươi chờ đã. Ta tìm hiểu thêm.”

Nói xong liền đi về phía phòng ngủ, mang Laptop ra, đăng nhập vào trang web tìm kiếm đến cuối cùng vẫn không tìm ra được một chút tư liệu liên quan. Như thế này là sao?

Đổng Đồng chăm chú nhìn Computer suy tư một lúc lâu, đột nhiên nhớ tới đồng nghiệp cùng công ty – Phỉ Phỉ hình như đã có lần ở trước mặt mình nhắc đến chuyện vượt thời gian đã kiểm chứng. Vì vậy cầm lấy điện thoại, do dự thật lâu, cuối cùng cũng quyết định gọi điện thoại hỏi Phỉ Phỉ một chút.

Sau khi điện thoại nối mạng, liền truyền đến một tiếng hét chói tai của Phỉ Phỉ:

“Là tiểu Đồng Đồng sao? Ngươi tự nhiên sao lại chủ động gọi điên thoại cho ta vậy? Hôm nay trời mưa to ư? Hay là hôm nay tất cả nhân viên được công ty tăng lương? Không thoải mái sao? Ngã bệnh à?”

Đổng Đồng nhìn chăm chú điện thoại, suy nghĩ xem lúc này có nên… cúp máy hay không, Phỉ Phỉ rốt cục đình chỉ tiếng huyên náo của nàng, giọng điệu bình thường nói:

“Tiểu Đồng Đồng gọi điện thoại cho ta chuyện gì a?”

Chỉ là tại sao lại cảm giác giống như nghe trong giọng nói có chút… nịnh nọt? 

“Lúc trước ngươi nói với ta gần đây ngươi có đọc cái sách gì nói về xuyên qua thời gian phải không?”

Đổng Đồng mỗi từ dường như đều không quan tâm lắm đến vấn đề nàng hỏi, thong thả nói.

“Xuyên qua thời gian? Tiểu Đồng Đồng cũng cảm thấy hứng thú với truyện xuyên không sao?” Phỉ Phỉ nghe xong giọng điệu kinh hỉ nói.

“Ngươi chỉ cần trả lời ta là được rồi.”

Đổng Đồng đột nhiên cảm thấy mình gọi điện thoại cho nàng là việc sai lầm, trực tiếp tra trên mạng không phải là được sao? Phỉ Phỉ cũng coi là bạn đồng duy nhất của nàng ở công ty. 

Phỉ Phỉ cá tính hoạt bát trong sáng, lá gan cũng rất lớn. Đối với Đổng Đồng ở công ty mỗi người đều xa lánh, nàng lại không những không cách xa mà ngược lại còn tự động dính chặt lấy Đổng Đồng.

Ban đầu Đổng Đồng còn có thể lãnh đạm mà chống đỡ, nhưng đã từ lâu, Đổng Đồng không còn bài xích Phỉ Phỉ đến gần mình. Bên cạnh có người lảm nhảm cảm giác cũng không tệ, đương nhiên, chủ yếu có lẽ là do mỗi ngày đều ở trước mặt mình lải nhải ồn ào cũng thành thói quen.

“Truyện xuyên không là một thể loại tiểu thuyết vài năm gần đây lưu hành trên internet. Có dạng không gian khác xuyên qua, cũng có dạng lịch sử xuyên qua. Dù sao cũng có rất nhiều thể loại.”

Phỉ Phỉ nói không ngừng lải nhải nói.

“Không gian khác xuyên qua và lịch sử xuyên qua có cái gì khác nhau?”

Đổng Đồng lúc này phát huy trí tò mò thầm kín, truy hỏi. Một bên hỏi, một bên dùng khóe mắt rất nhanh liếc nhìn nam nhân ở bên trái, đã thấy hắn bình thản ngồi ở đó không hề nhúc nhích.

“Không gian khác xuyên qua là chỉ bối cảnh đó không tồn tại trong lịch sử, lịch sử xuyên qua chính là xuyên qua bối cảnh là lịch sử Trung Quốc thời cổ đại”

“Thì ra là thế.”

Đổng Đồng tỏ ra hiểu rõ, khi Phỉ Phỉ nhanh chóng nhập tâm vấn đề điên cuồng bùng nổ liền quyết đoán cúp điện thoại.

Điện thoại bên kia quả nhiên Phỉ Phỉ dùng ánh mắt gắt gao cực kỳ u oán nhìn chằm chằm điện thoại, ủy khuất không thôi lẩm bẩm nói: người ta nói còn chưa nói xong ngươi liền cúp máy. Không thích ngươi nữa!

Đổng Đồng nhìn mắt Vũ Lạc, nói với hắn:

“Ngươi ở Hạ Nhiên vương triều thân phận là gì?”

Vẫn nghe hắn tự xưng bổn vương, hẳn là cái Vương gia gì gì đó. Nhưng là vì sao sự tình quỷ dị như vậy lại phát sinh ở trên người mình?

Ông trời hay là còn ngại bản thân mình từ khi sinh ra còn chưa trải qua đủ đặc sắc, còn cần phải vì mình vẽ rồng điểm mắt mới dừng bút?

“Bổn vương là tam Vương gia của Hạ Nhiên vương triều — Hạ vương.” Vũ lạc ngữ khí thản nhiên nói.

Quả đúng là một vị Vương gia. Đúng là khen thừa, trong nhà tự nhiên xuất hiện một nhân vật thân phận hiển hách, chỉ là người này thân phận lợi hại cỡ nào cũng không được phép ra tay với nàng như thế.

Có ai nghĩ rằng là sự tình trong truyện lại trở thành hiện thực trong xã hội này chứ, nếu không muốn tin thì lập tức sẽ đến ngay bệnh viện tâm thần, hoặc muốn tin thì trực tiếp tìm chuột bạch mà nghiên cứu.

Đổng Đồng suy tư một lát, lại quyết định đem vấn đề này ném sang cho nam nhân này giải quyết.

Từ lúc hắn xuất hiện đến giờ, trừ ra lúc đầu bên ngoài thể hiện chút kinh hoàng, hiện tại lại luôn biểu hiện bình tĩnh tỉnh táo, không hề có cảm giác bị khủng hoảng.

Như vậy, xem ra vị vương gia này khẳng định không phải là một nhân vật đơn giản, chí ít thì lòng dạ hắn cũng sâu sắc khó lường.

Nếu mình mà tùy tiện quyêt định thay hắn rồi đem hắn xử lý, đến lúc đó hắn chắc chắn sẽ quay lại trả thù. Vì cuộc sống yên bình của bản thân, người như thế không thể đùa được. nhưng là trốn không nổi, cho nên chỉ có thể để hắn tự quyết định đường đi.

“Ngươi có tính toán gì không?” Đổng Đồng lãnh đạm hỏi.

Vũ Lạc nhìn chằm chằm Đổng Đồng ánh mắt lạnh lung một lúc lâu, một luồng áp lực nhanh chóng hướng tới phía Đổng Đồng. Đây là bị khí thế áp bức sao?

Cho dù ở công ty gặp tổng gám đốc cũng chưa từng khiến mình cảm thấy áp lực như thế. Tuy rằng cổ đại so với hiện đại mọi thứ đều lạc hậu hơn, nhưng nội tâm và tư tưởng của cổ nhân so với hiện đại tuyệt đối là cách biệt một trời một vực.

Xã hội hiện đại phần lớn đều coi là ngang hàng. Ngoại trừ hoạt động chính trị, kinh doanh. Đại đa số mọi người dường như vẫn sống đơn thuần, cho dù xã hội hiểm ác, mỗi người trong lòng đều có phòng bị càng ngày càng nhiều, nhưng tâm địa cùng cổ nhân vẫn không thể so sánh được. Cách sinh tồn thời cổ đại vô cùng tàn khốc, bọn họ được dạy rằng cá lớn nuốt cá nhỏ, đó là quy luật sinh tồn.

Nếu không có đủ mưu trí và thủ đoạn thì không cách nào tiếp tục sinh tồn. Đây cũng là nguyên nhân tâm địa của người hiện đại không thể bằng cổ nhân.

Ngay khi Đổng Đồng thấy lạnh sống lưng cảm nhận được có người nhìn chằm chằm vào mình, Vũ Lạc rốt cuộc cũng mở miệng:

“Nếu bổn vương xuất hiện ở nhà của ngươi, ngươi nhất định phải phụ trách bổn vương, cho đến khi bổn vương tìm được phương pháp quay trở về tạm thời sẽ ở tại nơi này của ngươi.”

Phụ trách hắn? Dù là bình tĩnh Đổng Đồng cũng bị những lời này của Vũ Lạc mà sét đánh ngang tai.

“Phụ trách ngươi? Ngươi đường đường là một đại nam nhân bỗng nhiên xuất hiện trong nhà ta, lại còn thiếu chút nữa giết ta. Còn muốn ta phụ trách? Ta đã dụ dỗ ngươi hay là cầu xin ngươi tới nhà của ta?” Đổng Đồng lạnh lùng nói.

Vũ Lạc khép hờ đôi mắt phượng xinh đẹp của hắn, nhẹ nhàng nhíu lông mày, bên môi hiện lên một chút vui mừng, ngữ khí mềm mại nhẹ nhàng nói:

“Ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt. Ngươi đã không đồng ý đề nghị của bổn vương vậy bổn vương cũng không ép buộc.”

Đổng Đồng mắt liếc thấy Vũ Lạc không nói lời nào, hắn lại dễ dàng thỏa hiệp như vậy sao? 

“Nhưng mà……” Vũ lạc dừng một chút, không nói thêm gì nữa.

Quả nhiên sẽ không dễ dàng thỏa hiệp như thế. Xem đi, lập tức sẽ nói nhưng mà. Đổng Đồng trong lòng cười lạnh nói.

Vũ Lạc vươn ngón tay thon dài, gõ gõ bàn thủy tinh, phát ra tiếng vang thanh thúy, chậm rãi nói:

“Bản thân vừa tới nơi đây đã bị ngươi dùng ám khí đánh bị thương, ngay sau đó lại bị ngươi bắt ở bên ngoài cả đêm không được nghỉ ngơi.

Hiện giờ ngươi cũng không hề đem cho một cốc trà để đỡ khô cổ, lại càng không thấy ngươi mang ra chút điểm tâm cho bớt đói bụng.

Thì ra, người ở thời đại của các ngươi đãi khách là như thế này. So sánh với lễ phép người hầu trong tam vương phủ của ta thật không thể bằng được.

Xem ra, bổn vương chỉ có thể tìm đến nha môn quan phủ hay đồng dạng mới có hy vọng được sự giúp đỡ, tất nhiên, bổn vương ‘Tuyệt đối’ sẽ không nói ra ngươi ở đây, ngươi yên tâm đi.”

Nói xong hướng Đổng Đồng nở ra một nụ cười họa thủy [đẹp chết người a~ =))] vô cùng thành khẩn.

Cái gì gọi là phải trái hắc bạch lẫn lộn? Cái gì gọi là thể ngôn thiện nói [lựa lời tốt đẹp mà nói]? Cái gì gọi là vô sỉ? Cái gì gọi là sự đe dọa quyến rũ? Nam nhân này nói một hơi là có thể đem tất cả ý nghĩa bên trên bao hàm trong lời nói. Đổng Đồng trong lòng phẫn nộ thầm nghĩ.

Ngươi đột nhiên xuất hiện trong nhà của ta, thiếu chút nữa thì giết ta còn muốn ta lấy đạo đãi khách tiếp đón ngươi? Lại còn lấy ta đánh đồng với hạ nhân ở nhà của ngươi? Ngươi nếu nói rằng sẽ không nói ra ngươi từng xuất hiện trong nhà ta thì vài sao phải đặc biệt thêm vào hai chữ Tuyệt đối’?

Nếu hắn thực sự tìm đến cơ quan chính phủ hoặc là phòng thí nghiệm khoa học, như vậy bản thân mình cũng không tránh khỏi bị thẩm vấn một trận. Nghĩa là cuộc sống sau này của mình sẽ vô cùng náo nhiệt.

Đổng Đồng trong lòng hận đến nghiến răng nam nhân không rõ từ đâu chui ra này, nhưng cũng không còn cách nào khác.

Sau một hồi nghĩ đi nghĩ lại, Đổng Đồng vô cùng gượng gạo gật đầu, nghiến răng nghiến lợi nói:

“Chuyện ngươi từ cổ đại đến đây không được cho bất cứ ai biết, tuy rằng thế giới này chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng việc xuyên qua thời gian chỉ có thể xảy ra trong tiểu thuyết, nói ra cũng chẳng ai tin, có thể còn bị lôi đến bệnh viện tâm thần hoặc là bị kéo đi giải phẫu để nghiên cứu.

Bởi vậy, không có sự cho phép của ta, ngươi tạm thời không nên ra ngoài. Chờ ngươi quen thuộc với thế giới này rồi một mình hành động cũng không muộn.”

Vũ Lạc sau khi cân nhắc, nghe được câu cuối cùng là không cho hắn tùy tiện ra ngoài thì lông mi cau lại, nhưng ngẫm lại Đổng Đồng nói không phải không có lý, mặc dù nàng nói vài từ khó hiểu, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra được rằng: mặc dù là hắn, đến bây giờ vẫn không thể thích ứng được, huống chi là người khác.

Tất cả chỉ có chờ đến khi quen thuộc thế giới này, tìm được cách quay trở về, liền gật đầu cười nói:

“Như vậy, ta ở chỗ này tất cả đều nhờ vào ngươi.”

Đổng Đồng cứng ngắc gật đầu, không dựa vào ta chẳng lẽ ta dựa vào ngươi sao, có muốn dựa vào ngươi thì cũng phải xem ta chấp nhận dựa mới được a. Đảo cặp mắt trắng dã, bữu môi nói:

“Lát nữa ta đưa ngươi đi mua ít y phục, ngươi một thân y phục như thế này ra ngoài có khi lại bị người ta bắt đi diễn kịch mất, hoặc sẽ nghĩ là người điên, còn nữa, ta sẽ dạy cho ngươi biết về thế giới này của chúng ta, khi ta không có ở bên cạnh ngươi thì ngươi cũng có thể tự lo được cho chính mình. Ta tên gọi là Đổng Đồng.”

End Chương 3

Advertisements

3 responses to “VGNTPH Chương 3

  1. Nàng ơi bao h mới có CPNL hơn một tuần rùi đó nha

    Số lượt thích

  2. thank you!

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s