VGNTPH Chương 2

Episode. 02: Nam nhân xuyên thời gian bay tới

klematis
klematis

Sáng sớm, theo thói quen cánh tay Đổng Đồng vươn ra từ trong ổ chăn, sờ hướng mép giường tìm kiếm điện thoại di động, mơ màng nhìn qua thời gian 8: 23. Cách giờ đi làm còn có 37 phút đồng hồ. dụi dụi đôi mắt còn đang nhắm chặt, chậm rãi rời giường, hướng phòng tắm đi tới. 

Nhìn người xuất hiện trong gương, không còn dung nhan tỏa sáng như trước kia mà chỉ còn lại vẻ mặt cực kỳ tiều tụy của một oán phụ. Được rồi, nàng thừa nhận kỳ thực là bởi vì ngủ không đủ  mới trở thành như thế.

Nàng đang suy nghĩ có lẽ sẽ nghỉ làm hôm nay, mỗi khi mùa đông tới, nàng có thói quen tự phong bế bản thân hoặc đi du lịch vùng nhiệt đới, giống hệt như loài chim di trú bay về phía nam…

Nàng thật ra có thể không cần phải đi làm. Năm nàng 13 tuổi, được một cặp vợ chồng trung niên nhận nuôi, cho đến khi nàng 18 tuổi thì cha mẹ nuôi gặp tai nạn ô tô, cả hai cùng qua đời, từ sau khi cha mẹ nuôi mất đi, nàng nhận được tài sản kế thừa và tiền bảo hiểm.

Tài sản này cũng đủ cho nàng tiêu xài thoải mái suốt đời. Cha mẹ nuôi không còn ai là thân nhân, nàng cũng chưa bao giờ hỏi qua tại sao không hề thấy người thân của họ. Chỉ đơn giản là thuận theo làm những gì một người con gái nên làm.

Nàng đem những tài sản này gửi hết vào ngân hàng, một xu cũng không động, chỉ trừ một khoản mua nhà.

Nàng luôn cho rằng con người sinh sống chính là một chuyện nhàm chán, nàng đã sống 23 năm đầu của cuộc đời, cuộc sống của nàng đối với người khác nhìn vào có thể là thập phần đặc sắc hoặc cũng có thể là thê thảm.

Nhưng đối với nàng nói đi nói lại chẳng qua chỉ them một vị thuốc đắng cuộc sống mà thôi. Nàng chỉ là nghĩ muốn chứng minh chính mình không phải vô tình, ở trên đời này vẫn đang có một người sẽ làm mình cam tâm tình nguyện làm bất cứ chuyện gì, sẽ làm trái tim trầm lặng lạnh lùng của mình đập loạn nhịp.

Nhưng sự thật chứng minh, chính mình đã đánh giá quá cao tình cảm của bản thân. Lạnh lùng ích kỷ … trái tim của mình vẫn như trước kia.

Nàng không phủ nhận chính mình yêu nhất vẫn là bản thân. Trên đời này con người vốn là là thân thể độc lập, không có ai sẽ vì người khác mà sống, cũng không có người nào lại yêu người khác còn hơn yêu bản thân mình.

Ngay cả cha mẹ thân sinh đều có thể đẩy cốt nhục của mình vào chỗ chết, trên đời này còn có loại cảm tình nào là kiên cố đến không thể phá vỡ?

Đổng Đồng bỗng nhiên nhớ tới ngày hôm qua mình chính thức trở thành một con người, một con người mà không ai có đoán được tình cảm của bản thân, đưa mắt nhìn lại một lần, biển người mờ mịt, tìm không thấy đôi mắt vẫn nhìn chăm chú vào thân thể mình.

Loại cảm giác này… lại thần kỳ làm cho nàng cảm thấy an tâm. Ít nhất tạm thời không ai sẽ làm cho mình cảm thấy khổ sở, tuy rằng, khổ sở đối với bản thân là loại cảm giác phi thường xa xỉ.

Đổng Đồng suy tư vấn đề hiện giờ muốn đi du lịch hay không. Vừa nghĩ muốn đi liền quyết định lập tức thực hiện. Vội vàng phun ra nước súc miệng đang ngậm, động tác rửa mặt nhanh hơn. Một mái tóc xoã tung rối bời nhanh chóng buộc cao lên sau đỉnh đầu, hướng phòng khách chạy đi.

Nàng nhớ rõ mấy ngày trước đây mình nhận được tờ rơi của  một trung tâm du lịch.

Đổng Đồng vừa mới bước vào trong phòng khách liền bị một cái bóng đen cứng ngắc đứng trước cánh cửa thủy tinh ngăn cách phòng ngủ cùng phòng khách. 

Nàng cả kinh, trong nhà mình khi nào xuất hiện thêm một người nữa? Rất nhanh, nàng liền trấn định lại.

Trước mắt là nam tử như một thiên thần đứng trước mắt Đổng Đồng. Vóc dáng cao khoảng một nét tám mươi đứng trước mặt Đổng Đồng chỉ có một mét sáu lăm cảm giác vô cùng cao lớn. Đổng Đồng không thể không thôi ngưỡng mộ nam tử kia. Thầm oán cái cổ của mình phải chịu tội.

Namtử này một thân trường bào màu đen, lại rất sốc xếch hỗn độn. Y phục từ trên xuống dưới không có một dấu vết hư hỏng nào. Nhìn kỹ thì lại phát hiện đây là  trang phục của nam nhân thời cổ đại. 

Cho dù Đổng Đồng là người không hiểu biết về sản phẩm dệt may nhưng cũng nhìn ra được vải vóc y phục trên người nam tử này là vô cùng quý giá. Trên trang phục, vạt áo và ống tay áo được thêu hình hoa sen bằng sợi tơ vàng rất đặc biệt.

Namtử vẻ mặt lạnh lùng, giống như chủ nhân thiên hạ giáng thế cao ngạo nhìn xuống Đổng Đồng. Con ngươi thâm thúy đen như mực không thể thấy rõ hắn suy nghĩ cái gì.

Cho dù trên trán nam tử có một miệng vết thương, cho dù hắn lúc này hình tượng hơi có chút chật vật. Cũng không ảnh hưởng đến khuôn mặt tuấn mỹ, khí chất lạnh lùng ngang tàn của hắn.

Đổng Đồng nhìn nam nhân này không khỏi cảm thấy một cơn đau đầu.

Việc này còn phải nói về đêm qua. Nguyên bản Đổng Đồng định bụng xoay người cầm lên gạt tàn thuốc lá liền nhanh chóng ném tới người nằm trên mặt đất. 

Cũng không nghĩ rằng chưa kịp ném cái gạt tàn đã bị một chưởng của người khác đánh bay, ngã thẳng vào ghế sô pha. Ngẫm lại Đổng Đồng liền phẫn hận, nếu lúc ấy là bị đập trên vách tường hoặc trên tivi, vậy nàng lúc này hẳn là đang nằm trong bệnh viện rồi.

Nhưng Đổng Đồng ngã xuống bởi vì quán tính, gạt tàn thuốc không cầm chắc liền rớt đi xuống, trực tiếp rơi trúng mục tiêu là trên đầu của nam tử.

Namtử kêu rên một hồi, ngược lại Đổng Đồng cảm giác được cổ họng tắc nghẽn, một giọng nam âm u trầm thấp vang lên ở bên tai: 

“Ngươi là người ở đâu? Ngang nhiên lại dám mưu hại bổn vương!”

Đổng Đồng dùng cả hai tay, hung hăng gỡ bỏ cánh tay đang bóp chặt cổ họng của mình, khó khăn nói: 

“Ngươi…… Ngươi trước…… buông tay!”

Nam tử giống như nhìn ra Đổng Đồng không có vẻ uy hiếp, liền chần chờ một lát, buông lỏng tay đang bóp chặt cổ họng Đổng Đồng. Cở vừa được buông ra, Đổng Đồng liều mạng mở to mồm hô hấp, đột nhiên cảm giác được không khí là tốt đẹp như thế.

Namtử thấy Đổng Đồng há mồm thở dốc, lạnh lùng hỏi:

“Lập tức trả lời câu hỏi của bổn vương! Nếu không ta không ngại đưa ngươi đi thăm diêm vương đâu!”

Đổng Đồng một trận ức chế tích tụ, ai nói lễ Giáng Sinh sẽ có ông già Noel xuất hiện để tặng quà?

Vì sao ở nhà nàng xuất hiện không phải ông già Noel mà là thần chết đòi mạng?

“Nơi này là nhà của ta. Ta muốn hỏi vị đại nhân khó tính này như thế nào từ bên ngoài bay vào nhà của ta? Đây là tầng cao nhất của tòa nhà này.”

Đổng Đồng ở là tầng 30. Mái nhà của Bảo thành hoa viên là không thể xâm nhập. Ngoại trừ tầng 30 là tầng cao nhất, muốn lên phía trên là sân thượng cần phải có vân tay của chủ nhà, nếu không người ngoài không thể vào được. 

Hơn nữa có thể đi vào sân thượng trừ bỏ chủ nhà ở tại ba mươi, những chủ nhà khác cũng không thể vào. Nguyên nhân? Giá mua tầng ba mươi gấp đôi những tầng dưới. Nguyên nhân này cũng đủ để chủ nhà mua tầng ba mươi được hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt.

Mà lúc trước Đổng Đồng quyết định mua tầng này nguyên nhân chủ yếu là, tầng ba mươi không có hộ gia đình, mà toàn bộ tầng ba mươi chỉ có hai căn nhà. Bởi vậy Đổng Đồng mới quyết định mua nhà ở nơi này.

Namnhân này không hiểu vì sao từ trên trời giáng xuống xuất hiện ở trong nhà của mình, theo đạo lý người phẫn nộ phải là chính mình mới đúng.

Hiện giờ lại trái ngược còn bị áp chế, mà người áp chế mình ngữ khí tại sao nghe lại cảm thấy hình như là chính mình xâm phạm người khác.

Đổng Đồng đối với bất cứ ai hay việc gì đều không quan tâm, nhưng nếu liên lụy đến bất cứ thứ gì dù là nhỏ thuộc quyền sở hữu, nàng không thể không đứng ra cùng nam nhân này lý luận một phen.

“Nhà của ngươi?”

Trong bóng tối thấy không rõ biểu tình của nam tử, nhưng nghe ngữ khí này là biết hắn đang nghi ngờ. Đổng Đồng không chịu nổi mắt trợn trắng, giọng điệu không có thiện cảm nói:

“Ngươi có thể kiểm tra chung quanh đây, xem nơi này có phải nhà của ngươi không!”

Namtử trầm mặc một lát, lại bắt đầu đánh giá chung quanh, sau một lúc lâu hỏi:

“Vì sao không thắp đèn?”

Thắp đèn? Đổng Đồng bỗng nhiên cảm giác một tia quái dị. Liền đi thẳng đến chỗ cánh cửa tối đen. Đèn vừa bật, Đổng Đồng thấy hoa mắt, tiếp theo cảm thấy cổ họng của mình vừa mới được phóng thích không lâu lại bị người ta bóp chặt trong lòng bàn tay.

“Đừng có dối trá! Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn không nhúc nhích!” Nam tử hung tợn nói.

Đổng Đồng cảm thấy thật vô dụng, nơi này là nhà của mình, vì sao lại có cảm giác xâm phạm nhà người khác?

Nàng vô cùng tin tưởng, chỉ cần nam nhân này muốn, cái mạng nhỏ của nàng sẽ lập tức ở dễ dàng kết thúc dưới tay hắn. Bởi vì thân thủ của hắn không phải là tốc độ nàng có khả năng theo kịp.

Người này đột nhiên xuất hiện, ngôn ngữ quái dị cùng thân thủ quỷ dị đều chứng minh rõ ràng một sự thật không thể tưởng tượng được. Hắn… xuyên qua thời gian!

Đúng vậy, một lúc lâu sau, nam tử kiên nhẫn nhìn kỹ chung quanh, không hề suy nghĩ về Đổng Đồng sau khi giải thích, hắn rốt cục cũng đã miễn cưỡng tiếp nhận sự thật là mình đã xuyên qua thời gian…

Tuy rằng Đổng Đồng lãnh huyết, nhưng không có nghĩa là nàng đối với mạng nhỏ của mình không thèm quan tâm, tuy nói rằng nhân sinh khó tránh khỏi cái chết, nhưng nếu bị một người không hiểu vì sao xuyên thời gian đến đây lấy một lý do không rõ ràng giết chết ở trong nhà của chính mình. Nàng cũng mặc kệ nhưng dựa vào cái gì mình phải chết oan như vậy? Có chết cũng muốn làm quỷ minh bạch.

Đổng Đồng thực sự là muốn đem cổ nhân này đuổi ra ngoài, nàng có thói quen sống một mình, đột nhiên có thêm một người, hơn nữa là một người nam nhân, mà nam nhân lại suất hiện đúng lúc sau khi mình vừa trải qua “Tình thương”. Nàng đương nhiên thấy việc này rất  khó chịu.

Không những thế nam tử kia còn dùng uy quyền áp bức, nàng không thể không thỏa hiệp thu lưu hắn. Nhưng trong lòng không thể không đề phòng người  này, nàng luôn cảm giác bản thân không an toàn, bởi vậy nàng đặt ra quy định với nam tử kia, không được bước ra phòng khách một bước, đồng thời cũng không cho phép đụng vào nàng.

Namtử suy tư một lát vui vẻ đồng ý. Tuy nói nam nhân này bộ dạng thập phần ưa nhìn, nhưng không phải tri nhân tri diện bất tri tâm ư? [Biết người, biết mặt nhưng không biết lòng]

Bởi vậy sau khi hiệp nghị có hiệu lực, Đổng Đồng đóng kín cửa thủy tinh, khóa chặt cửa phòng ngủ của mình lại. Cảm thấy vẫn không an toàn, lấy từ trong ngăn kéo ra một thanh trủy thủ tinh xảo, tư thế cuộn mình ở góc phòng theo thói quen, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào đêm tối bao phủ căn phòng, trầm mặc. Cuối cùng rốt cục cũng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

End Chương 2

Advertisements

3 responses to “VGNTPH Chương 2

  1. TEM
    thanks nàng

    Số lượt thích

  2. thank you!

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s