VGNTPH Chương 1

Episode. 01: Chào cảm ơn mở màn sân khấu

klematis
klematis

Gió tuyết vần vũ trong một ngày mùa đông, ở khu ổ chuột vùng ngoại thành thị xã C, một căn phòng nhỏ trong khu nhà ổ chuột rách nát không đủ sức trụ vững trong gió rét lung lay như muốn đổ.

Gọi là căn phòng, nhưng kỳ thực là được dựng lên bởi vài ngọn cây cùng những mảnh áo mưa. Gió lạnh xuyên qua những kẽ hở, từ bốn phương tám hướng tràn vào bên trong phòng.

Một tiểu cô nương cuộn mình ở trong một cái góc nhỏ, gió lạnh thổi qua mang lại một cơn lạnh run, trong phòng tối đen không thể thấy rõ bất cứ thứ gì, chỉ mơ hồ có thể thấy một góc bạch y của cô bé phiêu đãng trong gió lạnh.

Lúc này, mặt đất rung động một hồi, khiến cho căn phòng vốn không an toàn càng có thêm dấu hiệu sụp xuống. Chỉ chốc lát sau, một trận ồn ào ở bên ngoài căn phòng, ngay sau đó truyền đến một tiếng rống to:

“Động đất nữa rồi, chạy mau a!”

Mọi nơi bắt đầu rung động, trong phòng một nữ nhân bỗng nhiên ôm một cái đứa nhỏ lao ra. Ngay sau đó phía sau bắn tung lên một màn tro bụi, căn phòng sụp đổ.

Bốn phía tất cả đều là người hoảng loạn chạy trốn, mặt đất bắt đầu xuất hiện vết nứt. Nhà cao tầng ở đây cũng trong cảnh bạo động, khắp chìm trong cảnh nhốn nháo. Xà nhà bằng gỗ gãy không ngừng đè lên thân thể những người đang chạy trốn, lấy đi sinh mệnh – sự sống của một người rồi lại một người.

Âm thanh hoảng loạn, tiếng gào thét, tiếng cầu cứu, tiếng kêu thảm thiết hòa trộn thành một thể, vang vọng cùng gió rét trong không khí của một ngày đông. Một thành phố yên bình bởi vì một tai nạ đột ngột này mà lâm vào hoang mang sợ hãi, lướt qua nơi nào cũng là một mảnh ảm đạm, giống như địa ngục đen tối chốn trần gian.

Không biết qua bao lâu, khắp nơi rốt cuộc cũng ngừng chấn động, nhưng là tiếng kêu sợ hãi âm thanh gào thét lại càng lúc càng lớn, mọi người đang kêu gào gọi tên người thân của mình có thể sẽ mất đi trong trận thiên tai này.

Một hồi lâu, đội cứu viện ở ngoại thành rất nhanh liền tới hiện trường, triển khai tìm cứu người dọn dẹp hiện trường. Thiên không bắt đầu thưa thớt nhẹ nhàng bay xuống tuyết trắng lạnh lẽo băng giá, rơi xuống bao trùm ở trên mặt một mảnh hỗn độn, càng thêm thập phần bi thương tiêu điều.

Đội cứu viện mang theo tâm trạng nặng nề, không để ý rét lạnh liều mạng mà khai quật hài cốt, chỉ hy vọng có thể cứu sống dù chỉ một con người.

Họ cũng đều biết, ở nơi này nếu đột ngột xuất hiện động đất, thì chỉ rất ít người có thể sống sót, bởi vì đang là mùa đông, đa số mọi người đều ở nhà để sưởi ấm, lần này động đất cực kỳ đột ngột, mọi người còn không kịp chạy trốn thì vĩnh viễn bị chôn ở dưới.

Ngay khi đội cứu viện ôm ấp một tia hy vọng cuối cùng đến khai quật, nhưng vẫn không tìm thấy dấu hiệu của sự sống, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy hết sức tuyệt vọng, hi vọng vốn tràn đầy trong thể xác và tinh thần vì lúc này nhìn đến mọi thứ xung quanh, lại lập tức mất đi tất cả khí lực, nơi đây tất cả mọi người đều gặp nạn!

Chính vào lúc này, máy tìm kiếm sự sống bất ngờ phát ra âm thanh yếu ớt ‘tích tích’, đội cứu viện mừng rỡ đi theo phương hướng mà thiết bị tìm kiếm tìm được, cuối cùng phát hiện một đống hoang tàn ở cách xa tòa nhà, có dấu hiệu sự sống.

Đội cứu viện vội vàng bắt đầu tiến hành đào móc, cuối cùng phát hiện một tiểu cô nương đầy người vết thương cuộn mình dưới đống xà nhà gãy. Mọi người trong đội cứu viện cố hết sức dời đi đoạn xà nhà gỗ, nhanh chóng đem một chiếc áo lông đắp lên trên người cô bé đang run rẩy vì lạnh, ánh mắt thương cảm ôm nàng mà nói:

“Bé con, không có việc gì nữa, thúc thúc tới cứu ngươi!”

Cô bé cả khuôn mặt đều dơ bẩn, làm cho người ta không thể thấy rõ khuôn mặt của nàng. Hồi lâu, lông mi cô bé hơi hơi run rẩy, chậm rãi mở ra hai mắt nhắm chặt, chỉ thấy nàng ánh mắt như một cõi chết tĩnh lặng, không có bi thương không có vui sướng, không hề gợn một tia sợ hãi.

Thành viên đội cứu viện bị ánh mắt giống như ngàn năm hàn băng chấn trụ, nội tâm tự nhiên thấy áp lực, đứa bé này… Đã trải qua những gì gì? Ánh mắt tại sao lại lạnh lùng không giống đứa bé bình thường!

Thành viên đội cứu viện thấy cô bé không nói lời nào, đè nén trong lòng suy nghĩ mông lung, bỏ qua ý nghĩ tiếp tục dỗ dành nói: 

“Thúc bây giờ ôm ngươi đi đến nơi an toàn, đừng sợ.”

Nói xong liền cẩn thận ôm lấy thân thể cứng ngắc của cô bé. Bởi vì cô bé cố định một tư thế trong thời gian dài, hơn nữa thời tiết rét lạnh, nàng lại chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh, sáng sớm mùa đông lạnh lẽo khiến tứ chi mất đi cảm giác.

Thành viên đội cứu viện cẩn thận ôm cô bé, chậm rãi lướt qua đống đổ nát, hướng nơi an toàn chạy đi. 

Lúc này, co lại ở trong lòng thành viên đội cứu viện cô bé khàn khàn cổ họng, mở to đôi mắt trong sáng, không mang theo một tia cảm xúc nói với thành viên đội cứu viện: 

“Vì sao. Vì sao mẹ không cứu ta!” 

Vẻ mặt lạnh lùng tĩnh lặng như cái chết giống một pho tượng gỗ không có linh hồn.

Thành viên đội cứu viện đột nhiên dừng lại, nhìn cô bé ánh mắt không hề gợn sóng, là đàn ông dù nhìn đến tình cảnh thảm khốc như thế đều cố nén không cho chính mình rơi lệ, nhưng cũng không cấm được lệ nóng quanh tròng. Đứa bé này…… Lạnh lùng khiến cho người ta đau lòng!

Cô bé rất nhanh được đưa đi làm vệ sinh qua loa thân thể, tiến hành kiểm tra, thầy thuốc đã nhìn quen cảnh sinh ly tử biệt nhưng nhìn đến miệng vết thương trên người cô bé cũng không khỏi hít một hơi thật sâu. Vết thương họ nhìn thấy trên người cô bé này là tàn nhẫn nhất, bị phỏng,  bị đâm, vết cắt chằng chịt.

 Trên người cô bé chỉ có  một vài chỗ cực nhỏ làn da không tổn hao gì, nghề phẫu thuật chỉnh hình hôm nay có rất nhiều việc phải làm, những vết thương đó có lẽ có thể hoàn toàn chữa khỏi, nhưng là… vết thương trong lòng đứa bé này, cho đến khi nào mới có thể chữa khỏi?

Rốt cuộc là loại người nào mà tàn nhẫn đối đãi với một tiểu cô nương nhỏ tuổi như thế?

————————————————————

Hôm nay là ngày vui mừng chỉ có sắc trắng và hồng, trên đường cái nhìn thấy nơi nơi đều đội chiếc mũ hồng nhỏ, mặc y phục đỏ xinh xắn, ông già thì có râu bạc. Tuyết trắng đã không còn trắng thuần khiết, bởi vì bị những con người khuôn mặt tươi cười tràn đầy vui sướng dẫm lên, khi quét dọn dòng nước đen đang chậm rãi chảy về phía cống thoát nước.

Đổng Đồng cầm một ly cà phê lẳng lặng đứng ở ban công nhìn thẳng xuống ven đường. Bảo thành hoa viên nằm ở bên cạnh nơi sầm uất, Bảo thành hoa viên tựa như song sắt ngăn cách đường phố cùng hoa viên. Bảo thành hoa viên là tiểu khu nổi bật của thành phố, ở thời điểm hiện nay thuê, mua phòng rất khó khăn, có thể ở trong Bảo thành hoa viên không phải giàu thì cũng là sang.

Lẳng lặng đứng ở ban công chừng 5 phút, Đổng Đồng vẫn không hề động đậy, tựa hồ bị gắn chặt vào nơi này. 

Hồi lâu, nàng chậm rãi thở ra một hơi, run run một chút, vươn đùi phải di chuyển ra phía sau, khi chân bên phải đặt vững lại duỗi chân trái di chuyển về phía sau, sa khi rời bờ ban công khoảng một thước, nàng lại thở dài một hơi, vươn tay phải không ngừng nhẹ nhàng xoa ngực, sau đó cứng ngắc xoay người đóng cửa sổ, hướng phòng ngủ đi đến.

Lễ Giáng Sinh, có lẽ hôm nay đối với Đổng Đồng mà nói Lễ Giáng Sinh cũng không phải ngày tốt lành.

Chu Dương, nàng thầm mến mười năm, trở thành người yêu được ba tháng. Một ngày trước đêm Noel, nàng thấy hắn ôm một nữ nhân khác cùng ăn bữa tối ở nhà hàng mà từ trước nàng và hắn thường xuyên đến, máu sôi lên khi chứng kiến một cảnh tượng kia, Đổng Đồng thậm chí có thể cảm giác được khóe miệng chính mình nhếch vô cùng khó coi, nữ nhân kia nàng rất quen thuộc.

Từ ngày bắt đầu thầm mến hắn nàng cũng biết rõ nữ nhân kia. Nữ nhân đó là thanh mai trúc mã từ nhỏ lớn lên cùng hắn…

Ở trong cô nhi viện, Chu Dương đã mang theo một luồng ánh sáng ấm áp đáp xuống trước mắt mình. Ít nhất ngay lúc đó Đổng Đồng cho rằng là như thế, gặp Chu Dương đã được mười ba năm, cuộc sống của nàng vẫn một mực chỉ có mình hắn, run rẩy ôm lấy chính mình, cuộc sống thực quá tầm thường.

Nàng cũng không biết cảm giác được người khác ân cần chăm sóc, hạnh phúc làm người ta tưởng như mộng. Mà Chu Dương xuất hiện, đã khiến cho nàng bắt đầu đắm chìm không thể tự chủ.

Nàng cũng từng ảo tưởng Chu Dương ôn nhu săn sóc đối với nàng là vì yêu, bởi vì yêu nàng cho nên mới như vậy đối nàng. Nàng cực lực hưởng thụ ấm áp cùng quan tâm mà Chu Dương mang đến cho nàng, tuy rằng hình ảnh mỗi khi Chu Dương và nữ nhân kia ở cùng nhau đẹp như một câu truyện cổ tích vô cùng rực rỡ…

Chẳng qua là… truyện cổ tích của người khác chứ không phải truyện cổ tích của bản thân mình…

Trải qua sau mười năm, Chu Dương – nam nhân này mang đến màu hồng cho cuộc sống của nàng giống như khối bọt biển, nhưng lại nhanh chóng tàn nhẫn mà đâm phá những khối bọt biển chưa kịp nở rộ hết màu sắc tươi đẹp của nó. Nàng nên mỉm cười hay là nên khóc?

Nửa năm trước Chu Dương cùng nữ nhân kia tuyên cáo chính thức chia tay, nguyên nhân không rõ, hắn không nói nàng cũng không hỏi. Chính là hắn bắt đầu thường xuyên tìm nàng, trong tay lại hay mang theo một chút quà tặng nho nhỏ cho nàng niềm vui bất ngờ…

Cuối cùng ba tháng trước, hắn cầm một bó hoa hồng đỏ xuất hiện ở trước bàn công tác của nàng, thâm tình hỏi nàng có nguyện ý làm bạn gái của mình không? Biết rõ này có lẽ đây chính là một cái cạm bẫy ngọt ngào, nhưng nàng vẫn nguyện ý nhảy vào đó, liền mang theo tư thái tốt đẹp nhất mà tiến vào trong.

Đứng ở đầu đường náo nhiệt, nhìn bên trong của sổ thủy tinh bọn họ khuôn mặt tươi cười rất ngọt ngào, nàng cảm thấy chính mình thật sự nên chào mừng, những thứ này vốn sẽ không thuộc loại kịch bản của nàng, nàng rốt cuộc đã từ bỏ thành công.

Nam nhân vật chính vì trả thù nữ nhân vật chính mà phản bội, lựa chọn tìm một kẻ thay thế giúp hắn trả thù, mà kẻ thay thế kia là người mà nữ nhân vật chính quen thuộc, kết quả là, nàng vô cùng vinh hạnh được chọn làm kẻ thay thế kia.

Đổng Đồng nhíu mày, nhìn thành phố bên ngoài cửa sổ bị một tầng tuyết trắng bao phủ, trong mắt hiện lên một tia chán ghét, mùa đông, quả nhiên là cái mùa chán ghét như thế!

Đúng lúc này, Đổng Đồng đột nhiên nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ tan. Nàng không kịp lấy lại suy nghĩ của mình liền nhanh chóng đứng dậy chạy tới ban công hướng ánh mặt trời. Trong lòng thầm mắng, nơi này là tầng 30, ai có khả năng lớn như vậy đập bể kính mà đập bể tới tận kính ở tầng 30?

Tuy rằng là mùa đông, bầu trời sao lại bị mây đen bao trùm, tuy rằng hôm nay phá lệ không có bảo vệ khu nhà mở toàn bộ đèn lên, nhưng không ảnh hưởng ánh áng chiếu đến tầng 30, nàng chạy ra khỏi phòng ngủ liền đi vào đi phòng bếp cầm lấy một cái nồi sắt, tay chân nhẹ nhàng hướng đến phòng khách.

Nhìn thấy phòng khách có một bóng người nằm, chung quanh đều là mảnh thủy tinh nhỏ, nàng không khỏi giận dữ, bây giờ ăn cướp càng ngày càng có bản lĩnh, cho dù lên tận tầng 30 ăn cắp, lại còn đập vỡ nát cửa sổ thủy tinh quý giá của nàng.

Vì thế buông cái nồi sắt xuống, nàng lại cầm lên cái gạt tàn thuốc lá thủy tinh trên bàn hướng người nằm ở mặt đất ném tới.

End Chương 1

Advertisements

7 responses to “VGNTPH Chương 1

  1. Nag oy mí cho doj thoaj í!Nag de chu binh thuog dc k nag?Nag de chu ngjeng ta doc k dc a~
    tks nag lam^^tr rat hay a~ta ket lam lam!

    Số lượt thích

  2. Chac tke nag ak>.<hajz nha nao de chu ngjeng la may ta hjen ra may kaj ô vuog a~ Kho may lom no tke T.T

    Số lượt thích

  3. Um ta doc = dt ma nag^^ ak mak ta lam loj lan cuoj a>.<hay nag de font chu cac caj kia bt,con doj thoaj thj nag tô dam no len dc k?Ta thay nhju nha de tke de doc lam^^

    Số lượt thích

  4. thank you!

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s