(HTTTT) chương 1.4

Edit: Clair

Có thể thấy già trẻ nam nữ hai bên không nói gì, yên lặng nhìn nàng, trong mắt có yêu thương, bất đắc dĩ, càng nhiều hơn là kinh diễm.

Chu Hạo Hi cũng bị gương mặt khuynh thành này làm cho sững sờ, thật lâu không nói nổi một lời, hắn bây giờ mới biết thì ra trên thế gian này còn có một giai nhân mỹ lệ chấn động tâm nhân.

Chẳng qua là, hắn mày rậm nhăn lại. Nét mặt của nàng không đúng!

Cặp mắt đẹp kia mông lung mê muội, gương mặt phấn nộn thỉnh thoảng lộ ra vẻ thống khổ, thỉnh thoảng lại ửng hồng động lòng người, nàng khẽ thở hào hển, nhưng bởi vì thân thể bị trói lại, bộ phận đẫy đà bên dưới hồng y càng phập phồng mê người, mơ hồ gợi lên ham muốn yên lặng nhiều năm nay của hắn, mà nàng môi anh đào khẽ nhếch, thân thể không tự chủ được giãy dụa, cũng hàm chứa mời gọi ai đó trêu chọc.

Hắn mím chặt môi chăm chú nhìn, nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe được hơi thở của nhiều tên nam nhân bên cạnh, thổ khí, thậm chí là thanh âm nuốt nước miếng.

Không thể không nói, nàng lúc này đích xác là hoạt sắc sinh hương làm người ta thèm thuồng, nhưng hắn cũng biết loại mị hoặc câu dẫn ân ái này là do tác dụng của dược vật.

“Dâm tặc chết tiệt, mau thả Yên nhi!”

Bỗng dưng, một thanh âm nũng nịu vang lên, một thân ảnh màu xanh biếc đồng thời phi thân mà đến.

“Tới? Nhanh như vậy!”

Thiệu Hoằng Văn cười tà một tiếng, ánh mắt ra hiệu, bốn phía đột nhiên thoát ra nhiều vị thanh y nam tử, dân chúng kinh sợ chạy trốn, giống như chim thú tán loạn, mà những người áo xanh kia thì nhiều chiêu bén nhọn công hướng lục y nữ tử.

Chu Hạo Hi chú ý tới lục y nữ tử công phu không tệ, một lần ra chiêu, đánh bay không ít người áo xanh, nhưng cuối cùng một người không thể địch lại số đông, dần dần rơi vào thế hạ phong, chợt liên tiếp trúng ba chưởng, miệng phun máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi.

Ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào người trên kiệu phía sau hồng sa, xem ra tuyệt lệ dung nhan cũng đang nhìn một màn này, vừa thấy lục y nữ tử bị thương nặng, trên mặt của nàng có thắm thiết bi thương cùng đau đớn, trong phút chốc, đôi mắt thu ba đầy sương mù hiện lên vẻ kiên định, tiếp theo, nàng khẽ cắn lưỡi ——

Mặt hắn biến sắc, thân hình khẽ lắc, trong chớp mắt đã đến bên kiệu, nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm nam nhân tuân mỹ tôn quý kia, nhưng một giây sau, hắn đã điểm hôn huyệt của nàng, nàng hai tròng mắt nhắm lại, bất tỉnh.

Thiệu Hoằng Văn vốn là muốn chờ xem thủ hạ đem Cổ Tịnh Chi đánh cho hoa rơi nước chảy, còn đánh xong đem nàng cũng bắt trở về làm tiểu thiếp, sao biết chớp mắt một cái, lại dột nhiên xuất hiện một cái nam tử anh tuấn quý khí bức ngươi.

“Uy, ngươi là ai? Dám xen vào chuyện của bổn thiếu gia ra?!”

Chu Hạo Hi không có trả lời, nhưng mộ đôi tròng mắt đen lại nhìn hắn lạnh lùng, tỏ rõ khinh thường không thèm trả lời vấn đề của hắn.

“Chết tiệt, bắn!”

Thiệu Hoằng Văn nổi trận lôi đình tự mình ra trận, hô gọi thủ hạ cùng tiến lên vây công, nhưng không ai thấy Chu Hạo Hi như thế nào xuất thủ, Thiệu Hoằng Văn chỉ cảm thấy hoa mắt, đã bị đánh bay ra ngoài, ngay sau đó vang lên chính là tiếng kêu gào kêu đau của bọn thủ hạ.

Đáng giận! Hắn xóa đi khóe miệng vết máu, trực giác muốn ngồi dậy, nhưng nơi cổ họng bị một lực đạo chế trụ, hắn trừng mắt nhìn, lúc này mới phát hiện bản thân lại bị tên kia tuấn mỹ nam nhân chế trụ.

Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm Chu Hạo Hi, đám thủ hạ kia thống khổ lui qua một bên, thẳng đến lúc này, mọi người mới phát giác bốn phía thế nhưng toàn bộ yên tĩnh trở lại.

Bất kể là ban nhạc, hay là dân chúng hai bên đường phố tất cả đều nhìn ngây người. Mới vừa khi tên kia nam tử anh tuấn kia tiến lên, giống như tia chớp vụt qua, mà hắn cước bộ chạy tới nơi, một đám người áo xanh bị đụng bay ra ngoài, đột nhiên lợi hại nhất chính là, hắn ở chợt tiến chợt lui, lại xuất hiện ở bên cạnh Thiệu Hoằng Văn bắt cổ họng của hắn, bực này thân thủ nếu không phải chính mắt nhìn thấy, thật đúng là không thể tin nổi, hết lần này tới lần khác nhìn gương mặt anh tuấn kia chỉ thấy ung dung đạm mạc, tròng mắt đen thâm thúy bình tĩnh không có sóng, làm cho người ta đoán không ra bất kỳ suy nghĩ nào.

“Chìa khóa.”

Thanh âm của hắn cũng vậy, trầm thấp, nghe không ra biểu tình.

Còn chưa hoàn hồn, Thiệu Hoằng Văn mờ mịt hỏi:

“Cái gì… Đau!”

Hắn kêu đau một tiếng, cổ bị giữ chặt, cơ hồ không cách nào hô hấp, sắc mặt càng  trướng càng đỏ.

“Ta nói lại lần nữa xem, chìa khóa.”

Chu Hạo Hi thanh âm nghiêm lạnh như băng.

Nhìn vào đôi đồng tử tối đen, Thiệu Hoằng Văn bỗng nhiên cả kinh, giống như bị thôi miên, tay run rẩy, từ bên hông lấy ra hai cái chìa khóa còng tay và xích chân trên người Tô Yên Nhi.

Chu Hạo Hi vừa nhận lấy, trực tiếp ném hắn, xoay người ôm lấy Tô Yên Nhi vừa mới bất tỉnh, thân hình thoáng một cái, nhảy lên một bên mái nhà, tung người rời đi.

“Các hạ…, đợi… Ngươi muốn đem nàng mang đi nơi nào?”

Trọng thương Cổ Tịnh Chi lảo đảo miễn cưỡng đứng dậy, thi triển khinh công đuổi theo đi.

Chết tiệt, con vịt đã đun sôi thế nhưng bay! Thiệu Hoằng Văn giận đến đá mạnh, mãnh liệt đạp đám thủ hạ của mình.

“Thùng cơm! Thùng cơm, còn không mau đi đi người cho ta tìm ra!”

Thuốc cho Tô Yên Nhi uống đã bắt đầu phát tác hiệu lực, nếu như không có đem nàng bắt trở về, chẳng phải tiện nghi cho nam nhân kia!

(Tội nghiện Yên Nhi, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, thoát khỏi tay một tên dâm tặc thô bỉ, lại lọt vào tay một tên…. “dâm tặc” anh tuấn ^^)

7 responses to “(HTTTT) chương 1.4

  1. Xì poi, xì poi

    Vỏ dưa hay vỏ dừa j đó có giải dược ko? Đừng có nói vừa gặp đã đi nấu cơm nha.

    Thích

Bình luận về bài viết này