(HTTTT) Chương 1.1

Edit: Clair

Kỳ thực thì 1 chương truyện này cũng không dài lắm, cơ mà tại ta lười, với cả Moon nói là truyện không hay lắm, thế nên…. cụt hứng, tạm thời chỉ ra được có một đoạn ngắn “tí” thế này thôi ^o^

Một ngày tháng ba oanh gáy yến ngữ, Hoàng Cung có thêm một tiên tiểu thái giám cơ trí tên gọi Tiểu Tương Tử, tuy nói hắn là từ công việc quét dọn làm lên, nhưng miệng hắn ngọt, động tác mau lẹ, một chút ngân lượng được đám Hoàng thân quốc thích khen thưởng, cũng toàn bộ giao cho thâm niên lão thái giám, gặp phải chân chạy công việc, nhất định xung phong nhận việc, không những thế còn giúp cho đám thái giám cùng lứa chạy đông chạy tây, khiến cho mọi người tâm đều dễ chịu.

Vừa bắt đầu, lão thái giám còn đối với hắn vẫn chưa yên tâm, cho nên tự mình dẫn hắn đi mấy lần, nhưng nhìn hắn gọn gàng làm việc được ngay, cũng thả tâm, đem lời cấp trên nhắn nhủ toàn bộ giao cho hắn làm.

Cho nên, ngắn ngủn không đến hai tháng, trong Hoàng Cung từ trên xuống dưới, trừ Hoàng thượng vẫn vô duyên chưa gặp ra, Tiểu Tương Tử toàn bộ đều thân quen.

Nhưng đối với Tiểu Tương Tử mà nói, Hoàng Thượng mới là mục tiêu lần vào Cung này của “Nàng”!

Cũng may, trải qua nửa tháng cố gắng, Tiểu Tương Tử cuối cùng có thể nhích tới gần Cung Càn Thanh.

Đi dưới ánh mặt trời, Tô Yên Nhi đương lúc giả trang làm Tiểu Tương Tử vừa đi vừa đánh giá Cung điện xanh vàng rực rỡ này, nghĩ ngợi phải làm sao để Hoàng Thượng đối với nàng lưu lại ấn tượng.

Nàng cúi đầu nhìn cái giỏ điểm tâm mang tới từ Ngự Thiện Phòng. Vật này tối đa cũng chỉ có thể giao tận tay cho thái giám tổng quản Lý Đại Duy, nàng không thể vào đến bên trong điện, tự nhiên cũng là không thể nhìn thấy Hoàng Thượng, nàng nên làm thế nào để vượt qua cửa ải này?

Nàng khẽ cắn môi dưới, đột nhiên dừng bước, ôm theo mày liễu nhìn chung quanh một lần. Kỳ quái, nàng làm sao có một loại cảm giác bị nhìn chằm chằm? Nhưng bốn phía rõ ràng không có ai a!

Nàng đa nghi?

Nàng mím môi, tiếp tục sải bước lên bậc thang, ngửa đầu nhìn về phía trước tấm biển ghi ba chữ “Càn Thanh Cung” cao cao tại thượng, một cỗ bất an mãnh liệt lần nữa xâm chiếm tâm tư nàng. Nàng tuy không có võ công, nhưng tính nhạy cảm cực mạnh, sư phụ nói đây là thiên bẩm  —— hơn nữa một gương mặt mỹ nhân vô cùng hoàn mỹ, khí chất nhu nhược mảnh khảnh mê người, nàng chí là vì thừa kế danh hiệu “Cầm nương tử” của sư phụ mà sinh ra, cho nên, hiện tại cũng không phải là chính nàng đang tự hù dọa mình, có người đang nhìn chăm chú nàng, là ai? Ở đâu?

Nàng không ngẩng đầu lên, chỉ dùng khóe mắt cẩn thận tuần tra xung quanh, nhưng thực không nhìn thấy bất cứ kẻ nào.

Trên thực tế, ở ngả rẽ bên phải Cung điện có một cái khe hẹp, bên cánh cửa điêu khắc tinh tế, Chu Hạo Hi cùng bạn tốt Đường Thiệu Tổ đang đồng thời nhìn chằm chằm tên tiểu thái giám đang đứng yên bất động này.

Đó là một khuôn mặt hết sức bình thường, khiến cho người ta sẽ không lưu lại bất kỳ ấn tượng gì, chỉ có điều đó lại là người do Hoàng thúc Chu Tề Hồng an bài nhập Cung.

Trước kia, Hoàng thúc an bài mỹ nhân Tần phi, toàn bộ đều bị hắn trục xuất khỏi Cung, ngay cả nghĩa tử của Hoàng thúc La Lý Thân, cũng bởi vì nhúng chàm Tần phi Hậu cung cũng bị hắn hạ lệnh không cho phép tiến Cung nữa, vốn cho là trải qua những khó khắn này Hoàng thúc sẽ hết hy vọng, không nghĩ tới, hắn lần này lại ngoài dự tính đưa đến một gã tiểu thái giám.

Bất quá, tên tiểu thái giám này đúng là có chỗ hơn người, Chu Hạo Hi từ lúc bắt đầu đã biết sự tồn tại của người này, nhưng cũng không để hắn vào trong mắt, không nghĩ tới mới ngắn ngủn hơn hai tháng, hắn đã có thể dựa vào đám lão nô kia đến gần Càn Thanh Cung!

“Có muốn đi thăm dò hắn hay không?”

Đường Thiệu Tổ nhíu lại mày rậm hỏi.

Chu Hạo Hi hiểu bạn tốt ý tứ . Từ tiếng bước chân của Tiểu Tương Tử nghe ra, nếu không phải hắn là người hoàn toàn không biết võ công, chính là một cao thủ võ công thượng thừa…

Hắn gật đầu.

Đường Thiệu Tổ đi trước ra ngoài, hắn ở lại bên trong phòng.

Tô Yên Nhi thấy một gã nam tử cao lớn anh tuấn đột nhiên chậm rãi đi ra, lại nhìn hắn một thân tử bào hoa lệ quý khí bức người, không chút nào nghi ngờ liền cho rằng đối phương chính là Hoàng Thượng. Làm sao đây, thái giám Tổng quản không có ở đây? Vậy thì tốt quá!

Nàng trái tim vui mừng, bước nhanh nghênh đón, nhưng hắn đột nhiên xuất thủ hướng nàng tấn công, nàng sợ hết hồn, liên nghiêng người né tránh cũng không kịp, mắt thấy sẽ bị trúng một chưởng nặng, nàng theo bản năng nhắm mắt, nhưng ngoài dự tính, nàng cũng không bị đánh trúng, mà là bị chế trụ cánh tay vứt bay ra ngoài, cái giỏ điểm tâm trên tay giống như cánh hoa trong gió bị quăng rơi. Đang lúc nàng chuẩn bị ngã xuống, một đôi cánh tay hữu lực nhanh chóng tiếp được nàng, bất quá cảm giác này sao lại quen thuộc như thế?

Còn chưa kịp nghiên cứu, nàng đã bị thô lỗ ném, hung hăng rơi xuống trên cỏ, vai vô cùng đau xót, bất quá cũng không bị thương. Nàng vội vàng mở mắt, lo lắng thân phận của mình có hay không bị lộ rồi.

Cảm thấy trận trận tiếng bước chân truy đuổi lại đây, nàng chật vật từ trên mặt đất bò dậy, nhặt lên cái mũ đội vào, cung kính quỳ gục trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng, chỉ nghe thấy một trận tiếng bước chân trầm ổn từng bước đến gần.

Tim của nàng liên tục đập mạnh. Là Hoàng Thượng sao?

Nàng khẽ thở hào hển, lúc này lại cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm nàng, hơn nữa còn là dùng một loại ánh mắt vô cùn sắc bén, bởi vậy lần này cảm giác càng thêm mãnh liệt. Nàng hồ nghi đem khóe mắt khẽ liếc nhìn lên, lúc này mới phát hiện có thêm một người khác!

Hắn cách nàng khá xa, ẩn thân dưới bóng cây, khiến nàng khó có thể nhìn thấy diện mạo của hắn, nhưng thân hình cao ngất của hắn tựa hồ đối với nàng có địch ý. Nàng cơ hồ có thể xác định, người mới vừa rồi quăng cho nàng ánh mắt khiến nàng cả người cảm thấy kỳ lạ chính là hắn.

Lúc này, hắn xoải bước đi ra, nhưng bởi vì khuất bóng, nàng chỉ cảm thấy ánh sáng đến chói mắt, vẫn nhìn không rõ hắn.

Đường Thiệu Tổ thì đi tới bên cạnh Chu Hạo Hi, cho bạn tốt một cái ánh mắt, ý bảo tiểu thái giám kia không biết võ công.

Chu Hạo Hi sớm đã nhìn ra, cho nên mới phải phi thân đi đón tiểu thái giám kia, bởi vì hắn nếu không ra tay, theo bạn tốt mới vừa một chưởng uy phong lẫm lẫm, đem tiểu thái giám kia vứt cao đến cả trượng, một khi té xuống mặt đất, không chết cũng chỉ còn dư lại nửa cái mạng !

Hắn tròng mắt đen híp lại nhìn chăm chú tiểu thái giám đang cúi đầu cực thấp. Hoàng thúc đưa một kẻ không có võ công đến bên cạnh hắn để làm cái gì?

“Đi xuống!”

Nghe tiếng, Tô Yên Nhi đột nhiên rùng mình một cái, thanh âm trầm thấp hùng hậu này, không phải là… Nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm đôi giày da gần trong gang tấc, tiếp đó chậm rãi đem tầm mắt nhìn lên, nhìn qua một thân lụa trắng bên trong kim sắc sa bào, thắt lưng màu hổ phách khảm vàng ngọc, lại hướng lên —— một đôi mỹ mâu phút chốc trợn to!

Này tuấn nhan lộ ra đạm mạc lại tuyệt đối nghiêm lệ, toàn thân tản ra một cổ khí chất vừa cuồng ngạo lại vừa làm người ta kính sợ, đây không phải là Chu gia sao?!

Advertisements

10 responses to “(HTTTT) Chương 1.1

  1. Tem ^^
    Nàng quyết định làm rồi à
    ONL đi nàng T.T

    Số lượt thích

  2. chuyện này hay wé chừng nào co chap mới vậy?

    Số lượt thích

  3. ok tốt lắm truỵện này rất hay cố lên đừng drop

    Số lượt thích

  4. thanks nang. Truyen nay doc thay hay qua . Ke dep ngoi ngong chap moi

    Số lượt thích

  5. truyện hay lắm, thanks

    Số lượt thích

  6. Hic! truyện hay mà. đừng bỏ bạn ah. thank bạn nhiều

    Số lượt thích

  7. Trời ơi sao moon nói chuyện nì không hay zậy? Híc tình tiết hấp dẫn à nha. *túm tay áo clair năn nỉ* làm tiếp làm tiếp nhanh i clair ơi *mắt long lanh chờ đợi*

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s