(HTTTT) Tiết tử

Bầu trời hoàng hôn chiếu rọi hai cô gái thanh lệ tuyệt mỹ, đem thân ảnh mảnh khảnh của các nàng kéo ra thật dài.

“Yên Nhi, ngươi xác định muốn nhận cuộc trao đổi này sao? Lấy tên của sư phụ ‘Cầm nương tử’?”

Cổ Tịnh Chi trên mặt khó nén lo lắng, bởi vì Tô Yên Nhi hoàn toàn không biết võ công, mà trước giờ những vụ làm ăn tìm tới tận cửa luôn luôn do tặc bà tử biết võ công là nàng nhận.

Tô Yên Nhi không chút do dự gật đầu.

“Ta không hiểu, lời của sư phụ ngươi trừ trước đến giờ hoàn toàn không nghe, nàng nay đã chết, ngươi cần gì…”

Thấy sắc mặt nàng buồn bã, Cổ Tịnh Chi mới giật mình tự mình nói sai.

“Thật xin lỗi, Yên Nhi.”

Tô Yên Nhi nhất thời không nói gì. Lời của sư phụ nàng cũng không phải là không nghe, chẳng qua lời dặn dò “Tuyệt đối không thể yêu bất kỳ nam nhân nào” nàng hoàn toàn đã vi phạm.

“Sư phụ đối với ta có công ơn nuôi dưỡng, ta và ngươi đều biết nàng ấy là người không thích bị quên đi, ta không thể để cho nàng bị thế nhân quên lãng.”

Hổ chết lưu da, người chết lưu danh, đây là câu nói khi còn sống sư phụ thường nói.

“Nhung là sư phụ trước đã tự mình quên đi.”

Cổ Tịnh Chi vừa nói vừa cúi đầu nhìn về phía sợi dây Khô Lâu rơi trước ngực của mình. Đây là lễ vật lúc sư phụ buông tha chính mình đưa cho nàng, Yên Nhi cũng có một cái.

“Sư phụ khổ, chúng ta so với ai khác đều hiểu được, ngươi không nên phê bình.”

Không có yêu người sẽ không thể hiểu được tình yêu nam nữ có bao nhiêu đau đớn hành hạ.

Lại tới nữa! Cổ Tịnh Chi chịu không được đảo cặp mắt trắng dã.

“Được rồi, không đề cập tới cái này, nhưng ngươi muốn lúc này rời đi, Chu gia làm sao bây giờ?”

Nàng thản nhiên cười.

“Ta sẽ chờ hắn rời đi mới đi.”

“Hắn sẽ trở lại!”

Nói đến Chu gia, Cổ Tịnh Chi cảm thấy hắn thật sự là là một quái nhân sâu xa khó lường, hết lần này tới lần khác Tô Yên Nhi vẫn yêu hắn, nhưng một năm lại vườn không nhà trống tám tới chín tháng, giống như Ngưu Lang Chức Nữ trên trờ vậy.

Nàng thủy chung hoài nghi hắn nhất định đối với Yên Nhi chẳng qua là mang theo tâm thái muốn vui đùa, nếu không, cho dù không thể cưới vào cửa làm chính thất, làm thiếp cũng được, dù sao Yên nhi đã ủy thân cho hắn, là người của hắn, hắn cũng thật sự quá không có trách nhiệm!

Tô Yên Nhi khó nén mất mát.

“Hắn một năm tối đa cũng chỉ ghé ‘Khuynh Hi viên’ hai lần, tới cũng chỉ ở lại một, hai tháng, này chỉ có một năm, hắn chắc là sẽ không biết.”

Cổ Tịnh Chi cùng nàng cùng nhau lớn lên, sao có thể nghe không hiểu của nàng mất mát? Hết lần này tới lần khác nàng vẫn cứ ngu dại như thế.

“Ta vẫn là cảm thấy ngươi không nên để cho hắn tới tìm ngươi nữa… Không, hẳn là nên rời xa cái lồng chim xa hoa này!”

Nàng cười.

“Ngươi đừng quên, hắn là ân nhân cứu mạng của ta.”

“Cái loại ân nhân cứu mạng có thể cùng mỹ nhân phiên vân phúc vũ ân nhân cứu mạng này, bất kỳ nam nhân nào cũng đều vui vẻ làm!”

Nàng cực kỳ khinh thường.

“Tịnh Chi!”

Tô Yên Nhi vừa bực mình vừa buồn cười trừng nàng một cái.

“Vốn là vậy ——”

Nàng đột nhiên câm mồm, lãnh mắt nhìn thân ảnh cao ngất của một người từ trước bồn hoa đi tới, nàng quệt quệt khóe môi.

“Có tiếng người đến, ta lui đi trước.”

Hai người bọn họ đều là nữ đồ đệ cả giang hồ nữa ma đầu Cầm Nương Tử, Cổ Tịnh Chi bảy tuổi đã bị Cầm Nương Tử mang theo bên người, còn Tô Yên Nhi nàng là một cô nhi lúc năm tuổi đã được Cầm Nương Tử nhặt về nuôi.

Thân hình của các nàng tương đối giống nhau, đều là tinh tế xinh xắn, thân thể có lồi có lõm, nhưng Cổ Tịnh Chi bất quá lớn lên thanh tú, Tô Yên Nhi lại là phấn điêu mảnh mai dáng vẻ khuynh quốc, cá tính ngoại nhu nội cương, có một cổ khí chất nhu nhược tự nhiên, cho dù là chấp nhất, tức giận, thần thái nhu nhược kia như cũ vẫn làm rung động lòng người, làm cho lòng người sinh thương tiếc, nhưng đây cũng là nguyên nhân chính khiến nàng không thể làm được chuyện gì.

Suy nghĩ hỏi, Chu gia đã nện bước thong dong định tới đây, Cổ Tịnh Chi mặc dù chán ghét hắn, nhưng không thừa nhận cũng không được,  hắn thật sự là một mỹ nam tử thế gian khó gặp, khí Vũ Hiên ngang, quý khí bức người, mà một đôi tròng mắt đen thâm thúy sâu không thấy đáy, khiến người khác không thể hiểu rõ ý nghĩ của hắn, nhưng cũng phản ánh hắn là là loại người bí hiểm. Hết lần này tới lần khác Tô Yên Nhi gửi gắm tình cảm cho hắn, ngu ngốc không hỏi qua hắn bất cứ chuyện gì, chỉ nguyện quý trọng thời gian ở bên nhau khó có thể có được…

Nàng hướng hắn điểm đầu, nhưng ngay sau đó lướt qua hắn rời đi.

Tô Yên Nhi nụ cười nhẹ đọng lại trên người hắn, hắn ôn nhu đem nàng ôm vào trong ngực, đối với của nàng hoàn toàn lệ thuộc cùng tín nhiệm, hắn lòng dạ biết rõ, cũng càng thêm cảm thấy đau lòng cùng áy náy, nhưng chưa tới lúc, hắn còn có quá nhiều gánh nặng, tạm thời không cách nào cho nàng một danh phận.

“Chàng phải rời đi?”

Từ ánh mắt quyến luyến của hắn, đến vòng ôm, Tô Yên Nhi biết đã đến lúc.

Hắn không trả lời, nhưng cánh tay thu lại, đem nàng ôm càng chặt hơn. Không có bất cứ lời nói nào, nhưng lại khuấy động không khí thâm tình nồng đậm, nàng hốc mắt đỏ lên, ôm hắn càng chặt. Lần này nhận nhiệm vụ, gian khổ vô cùng, hơi không cẩn thận, mạng nhỏ của nàng cũng không thể bảo toàn, liệu nàng còn có cơ hội được cảm nhận lồng ngực ấm áp của hắn?

“Lưu lại thêm một đêm nữa được không?”

Nàng không nhịn được thấp giọng giữ lại.

“Đã ở lâu hơn một đêm.”

Hắn giống như trước không nỡ, nhưng hắn có trách nhiệm của hắn.

Nàng không nhịn được đem hai má dính sát tựa vào lồng ngực của hắn, nghe tiếng tim đập trầm ổn của hắn, miễn cưỡng nặn ra nụ cười.

“Kia lần sau gặp lại lại là mấy tháng sau rồi?”

“Ân.”

Nàng muốn nói lại thôi. Nàng rất muốn hỏi, có phải hay không có những nữ nhân khác cùng nàng giống nhau đều si ngốc chờ hắn? Nhưng có thì như thế nào? Không phải lại như thế nào? Nàng có thể ngừng thương hắn sao? Thôi.

Hoàng hôn mỹ lệ dần dần bị bóng đêm cắn nuốt, trong đêm tối bao phủ, hắn đã đi xa.

Duối ngọn đèn chập chờn, Cổ Tịnh Chi Tô Yên Nhi đeo lên mặt nạ da người, tuyệt sắc kiều dung đã không còn nhìn thấy, thay vào đó chính là một khuôn mặt bình thường không có gì lạ, như thế sẽ không đưa tới sự thèm khát của đám đăng đồ tử, nhưng vấn đề là ——

“Ngươi lấy cái mặt nạ này ra làm gì?”

Nàng không giải thích được nhìn tấm mặt nạ da người khi còn sống sư phụ dựa theo gương mặt Tô Yên Nhi làm ra.

Nàng cười.

“Còn nhớ bọn hắc y nhân lai lịch bất minh không?”

Cổ Tịnh Chi bừng tỉnh đại ngộ.

“Ngươi là muốn ta giả trang thành bộ dáng của ngươi, ở lại đây.”

Nàng gật đầu, đám người áo đen mục đích, lai lịch đều không rõ kia nhiều lần tho dõi, điều tra nghe ngóng về nàng, nhưng vô cùng cẩn thận, chưa từng cùng nàng chính diện đối mặt. Bất quá thông qua một số tiền bối võ lâm, các nàng biết được những người đó tựa hồ là từ Hoàng Cung mà đến, nhưng nàng chẳng qua là người lấy sắc đẹp làm thủ đoạn, một tiểu tặc bà tay trói gà không chặt, những người đó không thể nào là hướng về phía nàng mà đến…

Cho nên, nàng mãnh liệt hoài nghi bọn họ là vì thân thế bất minh của Chu gia mà đến, có thể đối với hắn bất lợi. Đây cũng là lý do khiến nàng nguyện ý nhận lấy lần nhiệm vụ này của chủ nhân lời ủy thác —— nàng lần này sẽ tiến cung.

Nàng tuyệt đối, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào xúc phạm tới hắn.

Trải qua bao chật vật cũng hoàn thành xong cái Tiết tử, kiểu này chắc mỗi tuần ta mới ra được 1 chương quá >__<

12 responses to “(HTTTT) Tiết tử

  1. Chúc mừng nàng bước vào thế giới editor.

    Thích

    • nàng ơi, bộ này là Clair edit đó chứ T.T
      Ta còn ko có tgian đọc truyện nữa là edit, còn 3 bộ đang viết dở dang kia kìa TT^TT
      Thank nàng cái ảnh bìa nhé ^^

      Thích

  2. Híc, sorry 2 nàng là dạo này ta ít on nên mù tịt, sorry Clair!

    Thích

  3. Nhà công khai cũng là túp lều ở tạm của ta mà. Hi hi, nàng muốn sửa, hay phá gì cũng được!
    Nhưng nghĩ buồn cười ngày xưa ta bỏ nhà sang ở với nàng xong nàng xây am, giờ am có rồi nàng lại xé thân ra làm 3…, thật là một hồi gian nan có thể viết thành bộ truyện: Truyền kì sư thái ni cô Clair -cuộc đời chìm nổi.

    Thích

  4. ta post truyện mới rồi đó wa lấy tem đi 😀

    Thích

  5. A chít rùi, seo ta đọc kiủ gì mà lại thành mia edit a. Giờ đọc kĩ lại mới phát hiện cũng là của nàng clair *cúi dập đầu* xin lỗi nàng a clair *cắn khăn* dạo nì đầu óc ta bấn loạn nên nó cứ nhầm lẫn lung tung híc híc TT^TT

    Thích

Bình luận về bài viết này